Fourteen
Kihyun uể oải nằm dài trong phòng mình. Sáng sớm hôm nay Hoàng Thượng đã lên triều, cho cậu được nghỉ ốm một hôm.
Cậu chậm chạp kéo bức tranh được cuộn gấp cẩn thận trong ống tre trên đầu giường. Trong tranh, một thiếu niên tóc màu hạt dẻ, làn da hơi rám nắng chăm chú đọc sách. Bức tranh rõ ràng được vẽ ở cự li gần, đến sương quai xanh cũng được vẽ tỉ mỉ rõ nét. Xung quanh đều là cảnh sắc ráng chiều không mấy nổi bật, dường như mọi ánh sáng đều tập trung chiếu tỏa trên con người hoàn mĩ ấy.
Kihyun liếc nhẹ lên sóng mũi cao thẳng của người con trai tuấn mĩ trong tranh. Anh có một thói quen rất đáng yêu, khi bối rối sẽ thường cọ nhẹ sống mũi của mình.
Những cuốn sách anh hay đọc, đều là sách chuyên nghành luật pháp rắc rối, xen lẫn cả một hai cuốn tâm lí học gì đó. Rõ ràng là sinh viên một trường, nhưng dường như rất hiếm khi cậu chịu khó cần mẫn như vậy.
Hyunwoo à,... ở đây, có một người rất giống anh. Từ ngoại hình đến từng cái nhíu may, nhấc tay nhấc chân đều giống anh đến thế. Có điều, người đó rất cao quý, còn có một khí thế vương giả quý tộc nữa.
Hắn ta nói thích em.
Em không biết hắn ta có thực sự thích em hay không, có yêu em như anh hay không...
À, ngay cả anh, cũng đâu còn yêu em nữa...
Mà cả tình cảm của đế vương, cũng đâu phải là điều mà em có thể nắm bắt được.
Em thực sự không biết mình đang phải đợi chờ gì nữa đây, tiếp theo em sẽ phải làm gì, cuộc sống đang chờ em phía trước làm thế nào để vượt qua, Hyunwoo của em... Ước gì, anh là của em, là của một mình em, Hyunwoo à
Xin lỗi anh, em vốn là đứa ích kỉ, ngang bướng ,lại thiếu kiên nhẫn. Xin lỗi anh, không biết sau này có gặp lại anh nữa không. Hyunwoo, em xin lỗi !
Em mệt mỏi quá.
" Chờ đợi vốn không đáng sợ, điều đáng sợ là không biết phải chờ đợi đến bao giờ "
...
__________
Kihyun chợt thấy có chút ê ẩm, trán cũng ướt một tầng mồ hôi. Cậu lết người vào trong phòng tắm, chợt nhớ ra hôm qua cùng tên chơi một trận kịch liệt, dịch thể của hắn vẫn chưa lấy ra.
Cậu yếu ớt dùng ngón tay của chính mình đâm qua hậu huyệt vẫn còn ê ẩm, dùng nước xối qua, bạch dịch liền trôi xuống.
Kihyun cảm thấy có chút khó chịu với loại chuyện phát sinh với mình, liền cố gắng vệ sinh sạch sẽ một chút.
Hoàng Thượng bãi triều liền cố ý ghé qua chỗ ở của tiểu sủng vật thăm hỏi một chút. Không định gõ cửa, hắn khe khẽ bước vào.
Bên trong dùng một loại xông hơi vốn không thường thấy ở trong cung. Bình thường cung nữ vốn làm gì có chuyện xông hơi trong phòng, hôm nay hắn lại thấy nơi này toát ra mùi lá thảo dược xen lẫn mùi mực vẽ thoang thoảng không thể thấy, vô cùng sảng khoái.
Hoàng Thượng không thấy người, định tiến sâu vào thăm thú một chút, tiếc là chưa khám phá ra " mật địa " bên trong của cậu, bên tai liền nghe thấy tiếng ngâm nga trầm thấp bị đè nén.
" Lui ra ngoài, trẫm chưa cho gọi không ai được phép vào đây " Hắn có chút không tự nhiên nói với công công bên cạnh .
" Dạ, nô tài hiểu rồi " Vị công công biết điều không dám nhiều lời thêm, âm thầm đi nhanh ra ngoài.
Nhìn theo bóng người đến khi mất dạng qua cánh cửa, hắn mới bình ổn hướng mắt về nơi phát ra âm thanh mờ ám kia gương mặt có chút đen lại. Âm thanh này... nghe thực giống mĩ thiếu niên đang bị người khác " ức hiếp " đi ?
Hắn đẩy nhẹ cánh cửa phía sau, nhìn thấy thân thể trần trụi của sủng nam nhên bên trong, một tay chống hờ lên thùng tắm, tay còn lại đang run rẩy xỏ qua lỗ nhỏ phía sau của chính mình
Cậu đang có chút khó nhọc, gương mặt hơi ửng đỏ, lông mày nhíu chặt, thân thể yếu ớt lại càng thêm mỏng manh nhưng tựa hồ lại tỏa ra một mị lực câu dẫn người khác.
Hắn kiên nhẫn ung dung nhìn cậu vừa rên rỉ vừa tự vệ sinh cho mình xong, tinh dịch hôm qua đều bị cậu rửa trôi đi hết. Cả hai tay chống lên thùng tắm, hơi nước ấm áp xung quanh khiến mồ hôi trong suốt chảy dài trên cần cổ thon dài của cậu. Đôi chân có chút không vững, vừa định khuỵu xuống đất liền ngã vào lòng ai đó phía sau.
Kihyun giật bắn mình, hốt hoảng quay người lại liền đụng mũi vào lồng ngực thơm mát mùi long diên hương của Hoàng đế.
" Á... Hoàng Thượng... người vào đây làm gì thế ? " Cậu hốt hoảng cúi thấp đầu, thoắt cái đã không nhìn thấy gương mặt đã trắng bệch kia đâu.
Hắn có chút cảm giác hài hước đối với con người này. Rõ ràng là tính cách bảo bối không có tính đồng nhất nào, lúc trước khi mới gặp, rõ ràng rất ngang bướng lẫn đanh đá nha, dạo gần đây bị hắn ép " vận động " nhiều quá có phải đã biết sợ rồi không, một hai câu liền nhút nhát như vậy.
Hyunwoo nắm eo cậu kéo sát vào người mình, cơ thể trần trụi như vậy một lúc lâu cũng không tốt cho lắm, tay còn lại nâng cằm Kihyun hướng lên, khiến cậu thuận lợi soi chiếu đôi mắt mình vào còn người hắn, hơi mỉm cười, nói
" Kihyunie có đôi mắt thực đáng yêu "
Chữ " Kihyunie " này đã lần thứ hai hắn lập lại. Trong lòng cậu thoáng run rẩy, Hyunwoo trước kia cũng thường gọi cậu là " Kihyunie " vô cùng cưng chiều lẫn thân thiết, còn Đế vương này gọi " Kihyunie " lại thêm vài phần tự nhiên lẫn sủng ái mờ nhạt.
Kihyun cụp mắt xuống nhìn chằm chằm đôi tay đang nắm chặt lấy cầm mình, nắm chặt môi không đáp.
" Ngươi là đang làm gì a ? Lại còn rên rỉ sung sướng như vậy ? " Hắn không thèm để tâm thái độ xấu hổ cuốn quýt của cậu, mặt dày trêu chọc.
" Người... ta... chỉ là... "
Xung quanh hoàng cung này, ngoại trừ Thái Hậu nương nương, vốn không có ai dùng loại đại từ xưng hô trần trụi như vậy với hắn.
" Chỉ là đang dùng ngón tay thỏa mãn chính mình đi ? "
Hắn nào có biết loại chuyện cậu đang làm chỉ là đem tinh dịch tối hôm qua hắn bắn vào trong rửa trôi đi.
Nhưng hiếm khi có cơ hội làm bảo bối đỏ mặt lợi hại như vậy, triệt để khai thác a ~
" Ta không có làm loại chuyện biến thái như vậy, ngươi... " Cánh môi cong cong biện giải, hơi chu ra đầy đáng yêu lại câu dẫn hắn tới gặm nhấm
Hyunwoo ghé sát vào vành tai cậu, phả ra hơi ấm lẫn lời nói đầy mờ ám
" Đêm qua... không phải ai đó trước mặt cậu van xin, còn trước gương dùng tay tự thỏa mãn nha. Kihyunie đừng mất công rửa, có khi sau này bên trong lỗ nhỏ kia chỉ toàn bạch dịch của trẫm đi "
" Aa... ah... biến... biến... thái... ah... "
Hai ngón tay của hắn chọc vào cúc hoa còn sưng đỏ của cậu, vết chai hơi thô còn vuốt ve thành nội bích ngứa ngáy đã sớm ướt át.
" Ah... bỏ ra... cái tên này... aaah... ưm... đau quá... đừng nhét nữa... ah... "
Bốn ngón tay đã bị hắn ma sát bên trong, thấy cậu đã hoàn toàn sung sướng lẫn đau đớn như vậy, hắn hài lòng xoay người Kihyun chống tay lên thùng tắm
Cậu có chút kích thích tê dại mềm oặt dựa vào thành gỗ, sau lưng tiếp xúc với long bào mát lạnh vẫn còn nghiêm chỉnh của Hoàng Thượng.
Đáy mắt có chút bất bình nhưng lập tức biến mất, ngón tay của hắn ban nãy xỏ qua bây giờ đã cuốn lấy đầu lưỡi ngọt ngào của cậu. Kihyun vô thức bị hắn cho nếm thử mùi vị của chính mình, có chút dâm loạn lẫn xấu hổ dùng đầu lưỡi mơn man đầu ngón tay của hắn. Đầu lưỡi mị hoặc cuốn lấy ngón tay cùng răng môi vờn qua vờn lại.
Hắn hài lòng rút ngón tay trở về, liền treo nụ cười trên môi, gấp rút kéo cậu xuống chiều chuộng hạ thân mình.
Kihyun đối mặt với côn thịt cương cứng to lớn dọa người kia, có chút bối rối rụt rè ngậm lấy phần đầu ngậm mút.
Sợ ngây ngô non nớt của cậu khiến hắn có chút kích thích lẫn hưng phấn tê dại, cánh môi mỏng khẽ gầm nhẹ một tiếng, ôn nhu nói với cậu
" Bảo bối ngoan, nhanh một chút, ngậm lấy... a... "
Cậu xấu hổ chớp chớp mắt nhìn hắn sau đó ngoan ngoãn ngậm lấy tính khí to lớn trừu sáp trong khoang miệng của mình. Đầu lưỡi ướt át tinh dịch lướt nhẹ vòng quanh đỉnh đầu của hắn. Hàm răng non nớt cắn nhè nhẹ lên cự vật đang đưa đẩy kia
" Cưng... a... học thật nhanh, Kihyunie thực giỏi... " Hắn thực sự từng suy nghĩ xem, tiểu yêu tinh này có phải đã có kinh nghiệm rồi không, trong vòng chưa bao lâu lại tiếp thu nhanh như vậy. A, thật quả là trời sinh để hầu hạ nam nhân, yêu nghiệt, yêu nghiệt.
Hắn nắm lấy mái tóc mềm mượt có chút ẩm ướt của cậu, đưa đẩy khiến cự vật căng trướng kia cắm vào khoang miệng Kihyun ngày càng một sâu, khiến cậu không kịp thích ứng mà nuốt gậy thịt của hắn mỗi lúc một mạnh, khẩu dịch trong suốt bôi trơn khiến chuyển động càng thuận lợi.
Hyunwoo sung sướng nhìn bảo bối đang chiều chuộng tiểu đệ đệ của mình, gương mặt dâm mĩ thưởng thức cự vật to lớn như nhấm nháp kẹo que, hắn nhanh chóng bắn tinh dịch vào trong khoang miệng ấm nóng kia, xốc người lên trực tiếp đâm vào bên trong.
" Ah... ưm... chậm... chậm một chút... a... a... "
Từng cú thúc của hắn không thô bạo mà rất chậm rãi, mạnh mẽ, nặng nề, như muốn chọc thủng cả người cậu vậy. Ôm lấy vòng eo thon mềm mịn màng đang đong đưa đầy khoái cảm kia, hắn rút đầu vào hổm cổ mềm mại của Kihyun, khéo léo vươn lấy hôn lên cánh môi nhu thuận ngọt ngào đang ngân nga êm ái.
Hai người trêu đùa một lúc, hắn nghĩ tới hôm qua đã cùng cậu " đánh nhau " suốt mấy canh giờ, dịu dàng bế cậu vào thùng tắm, vệ sinh qua loa thân thể chằng chịt dấu hôn lẫn vết gặm cắn của cậu, sủng nịnh cùng Kihyun ôm ấp trên giường, chợp mắt trong quảng thời gian ngắn ngủi an tĩnh
__________
Sáng hôm sau, Kihyun cảm thấy chút nhàm chán, định ra khỏi phòng kiếm chuyện giải trí giết thời gian, liền nhận được thánh chỉ tới tận tay của Hoàng đế
" Thiên hòa địa lợi, Hoàng đế chiếu viết.
Cung nữ Yoo Kihyun bị phát hiện giả mạo nữ nhân, lén lút nhập cung, tội đáng muôn chết. Nhưng niệm tình cứu mạng Park Chiêu Nghi, hôm qua có công cứu giá Hoàng Đế, một lòng trung thành hầu hạ bảo vệ Người khỏi nguy hiểm, lại có tài năng cùng nhân phẩm xuất chúng hơn người. Nay được Hoàng Thượng ưa thích, tâm đầu ý hợp, bỏ qua lỗi lầm, phong tước vị vương, ban cho điện Ngân Đằng làm chốn tâm giao của Hoàng đế. Bà ngày nữa chuyển vào cung.
Khâm thử "
Dùng đúng quy củ nhận thánh chỉ khóe môi Kihyun vương chút tư vị nhạt nhẽo.
Cứu giá ?
Bảo vệ ?
Không phải nửa ngày hôm qu mình cùng hắn làm tình sao ?
Kihyun có chút khó hiểu, nhưng cũng không vướng bận trong lòng lâu, quan hệ lén lút dây dưa với một cung nữ không có địa vị như cậu, chi bằng bịa ra loại chuyện gì đó, hai bên kết giao huynh đệ. Người được lời nhất không phải là hắn sao ? Công cụ phát tiết này, chi bằng công khai sử dụng ?
Bên trong tẩm cung của chính mình Park Chiêu Nghi có chút giận dữ, cung nữ của mình hóa ra lại là một sủng nam của Hoàng đế ?
Nếu không phải vì nàng cùng tiện tì kia tiếp xúc không mấy thân thiết, cũng chỉ so với một nô tài không hơn không kém, lại được Hoàng Thượng đứng ra điều khiển, chắc chắn nàng sẽ ra lệnh trượng tễ tiện tì này.
Có công cứu giá ? Tài năng xuất chúng? Một nam nhân mà cũng đòi tranh sủng với bổn cung sao ? Chờ xem ngươi có bản lĩnh gì ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro