Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Hoàng hôn. Ánh nắng chói chang lui dần về sau những đám mây, để lại một sắc vàng nhạt trải dài tới tận đường chân trời. Từng ngọn gió không còn sự kiềm hãm của cái nóng gắt ban ngày mà bắt đầu hiu hiu thổi khiến cho không khí cũng trở nên dễ chịu không ít. Trên cánh đồng cỏ bát ngát, có hai đứa nhỏ đang nằm dài, quanh quẩn gần đó là một đàn bò còn đang uể oải nhai cỏ.

"Này Hyunwoo, sau này lớn lên cậu muốn làm gì?"

Một đứa nhóc gương mặt lấm lem, miệng nhai một nhánh rơm nằm dài trên bãi cỏ, quay đầu nhìn sang đứa bên cạnh còn đang ngẩn người nhìn lên những đám mây.

"Không biết nữa, ở nhà phụ ba mẹ ra đồng?"

Minhyuk bĩu môi "Tớ đây muốn lên Seoul. Tớ sẽ đi làm, rồi mua nhà cho ba mẹ, còn có mua xe nữa! Như con trai của ông Bang ấy."

Mà Hyunwoo nằm bên cạnh chỉ gật gù. "Vậy sao?"

Năm đó cả hai được sáu tuổi.

__________

Minhyuk là một đứa nhỏ thông minh, lại bất chấp cả cái điều kiện sống nghèo nàn cùng khí hậu gay gắt của cái làng bé tẹo tại Namhae này mà càng lớn càng trắng trẻo xinh đẹp tới khác người. Bọn nhỏ ở trường tiểu học vì vậy mà chẳng đứa nào muốn chơi với cậu. Trong mắt chúng, cậu giống như thuộc về một thế giới khác.

Minhyuk vào một ngày nào đó giữa mùa đông lạnh giá, vừa đi học về đã nước mắt ngắn nước mắt dài chạy tới tìm Hyunwoo chỉ vì lũ bạn ở trên trường hùa nhau gọi cậu là "lập dị" rồi không cho cậu chơi cùng. Mà Hyunwoo, người vốn dĩ đã quyết định sẽ không đến trường mặc cho ba Son cùng mẹ Son ra sức thuyết phục, vừa nghe xong chuyện này liền bỏ đống rơm trên tay xuống, tìm tới chỗ mẹ anh đòi đi học.

Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Minhyuk chỉ rắn rỏi nói "Tớ đến bảo vệ cậu."

Khóe mắt Minhyuk cong lên mặc cho nước mắt vẫn còn vương trên mặt. Thế rồi Hyunwoo nhập học tiểu học dù đã trễ mất hai năm. Trường làng chẳng chia lớp chia khối, hai người cứ thế ngồi chung một bàn.

Năm đó cả hai được 8 tuổi.

__________

Khi cả hai lên trung học, ba Lee bị đột quỵ ngoài đồng. Minhyuk lúc đó đang ngồi trong lớp vừa nghe tin này mặt liền trắng bệch, đứng dậy chạy thẳng một mạch về nhà. Hyunwoo không suy nghĩ gì cũng đứng dậy chạy theo cậu. Cái đứa bé bé, thể lực lại yếu như Minhyuk ngày đó phá lệ chạy nhanh tới khó tin. Anh cứ nghĩ mình sẽ đuổi kịp cậu, nhưng phải tới khi chạy tới cửa nhà Minhyuk mới nhìn thấy bóng lưng run lẩy bẩy đang quỳ dưới đất của cậu. Mẹ Lee ở bên cạnh ôm lấy thi thể đã lạnh của ba Lee mà gào khóc. Hyunwoo chẳng nghĩ được gì, chỉ có thể từ đằng sau ôm lấy cậu, cái gì cũng không nói ra.

Suốt quãng thời gian chăm lo hậu sự cho ba Lee, Minhyuk tới một giọt nước mắt cũng không rơi. Thế nhưng Hyunwoo chỉ cần nhìn qua liền biết cậu đang có bao nhiêu gắng gượng. Quả nhiên sau khi mẹ Lee vừa bình ổn lại, Minhyuk rốt cục cũng ở trong vòng tay anh bật khóc nức nở "Tớ phải làm sao đây, Hyunwoo? Phải làm sao bây giờ? Làm thế nào bây giờ?"

Hyunwoo mím môi, vỗ nhẹ lên đầu cậu "Không sao, tớ ở đây. Tớ ở đây với cậu."

Năm đó cả hai mới chỉ 13 tuổi.

__________

Minhyuk sau cú sốc tinh thần đó càng quyết tâm học để tương lai chăm lo cho mẹ Lee. Cậu vốn là một đứa sáng dạ, lại có quyết tâm, học ở cao trung danh tiếng nhất nhì huyện được không ít thầy cô chú ý đến. Ai cũng bảo cậu có tương lai học hành.

Cao trung cũng là lúc đủ loại hóc môn bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Đơn cử như là dậy thì. Có thể nói tuổi dậy thì đã rất dịu dàng đối với Minhyuk. Cậu cứ trắng trẻo thư sinh như vậy, ngũ quan cũng ngày một thanh thoát, ở cao trung thu hút không ít ánh nhìn của các nữ sinh lẫn nam sinh. Thế nhưng, trái với Minhyuk, Hyunwoo cả người như thay máu, vụt cái đã cao hơn cậu một cái đầu. Bả vai ngày một rộng hơn, nước da ngày một tối dần và ngay cả giọng nói cũng hạ xuống vài tông. Điều này khiến cho Minhyuk, vào một ngày mùa hè nào đó khi cùng Hyunwoo đi bơi, bất chợt phát hiện trong lòng mình có chút khác lạ. Cậu chẳng rõ là thứ cảm giác gì, cứ ngờ nghệch cảm nhận trái tim đang đập như khua chiêng gõ trống trong lồng ngực.

Năm đó cả hai vừa tròn 16 tuổi.

__________

Năm cuối cao trung, Minhyuk được sự ủng hộ của thầy cô trên trường liền đăng kí thi đại học. Mẹ Lee từ đầu tới cuối đều hết lòng ủng hộ cậu, nói rằng cậu không phải lo về vấn đề tài chính. Nhưng lại giấu nhẹm chuyện bà qua nhà họ Son mượn tiền. Hyunwoo ngồi trong phòng nghe tiếng của mẹ Lee lọt qua khe cửa, nói rằng từ khi ba Lee mất đi, kinh tế trong nhà trở nên bất ổn, nhưng bà muốn cho Minhyuk được học hành, muốn cho cậu thành công. Mẹ Son cùng mẹ Lee là chị em từ thủa còn son, cũng chẳng ngần ngại mà đem tiền vừa bán hoa màu cùng một cặp bò, vốn dĩ định dùng để mua thêm hạt giống cho vụ lúa tới, cho mẹ Lee mượn.

Hyunwoo qua đoạn đối thoại của hai mẹ, chỉ mới nghe tới tên trường đại học mà Minhyuk ứng tuyển thì đồng tử đã mãnh liệt dao động. Đại học quốc gia Seoul.

....................

"Hyunwoo! Hyunwoo!!!" Tiếng gọi của Minhyuk từ xa vọng tới khiến Hyunwoo quay lưng lại "Tớ đỗ đại học rồi. Tớ đây sẽ lên Seoul!"

Hyunwoo nheo mắt nhìn người đang cầm một tờ giấy chạy về phía mình. Anh buông hết mấy củ khoai vừa được bới lên mà dang tay đón lấy cậu. Nhìn khóe mắt cùng đôi môi đang cong lên của Minhyuk dưới ánh mặt trời chói chang thì bao nhiêu từ ngữ bay biến hết, chỉ biết mỉm cười "Chúc mừng cậu!"

Năm đó Lee Minhyuk 18 tuổi lần đầu lên Seoul. Mà Hyunwoo đã sớm nghỉ học sau khi kết thúc trung học, ở nhà thay ba mẹ chăm lo việc đồng áng.

__________

Suốt năm đầu đại học, Minhyuk mỗi cuối tuần đều thường xuyên liên lạc với gia đình rồi còn mè nheo đòi nói chuyện với Hyunwoo. Thế nhưng dần dần, liên lạc ngày một ít đi. Hyunwoo thấy bảo cậu ở trên đó lăn lộn làm thêm khắp nơi mới miễn cưỡng đủ tiền sinh hoạt phí, có kì nghỉ dài thì lại không có tiền để về quê. Hyunwoo biết được liền ôm ống tiền tiết kiệm của mình lên ngân hàng. Cô nàng thu ngân nhìn thấy một đống tiền lẻ nhàu nát cũng không hề cáu gắt, còn dịu dàng giúp anh đếm lại trước khi gửi vào tài khoản của cậu.

Minhyuk tối hôm đó liền gọi điện về quê càu nhàu một trận "Cậu lấy đâu ra tiền mà gửi cho tớ? Còn bao nhiêu thứ ở nhà phải lo, tớ ở trên này ổn mà, Hyunwoo."

Hyunwoo lúc đó chỉ sờ sờ mũi "Tớ chỉ muốn gặp cậu..."

Thế là Minhyuk mặc kệ tất cả, tết năm ấy bắt tàu về quê. Vừa ra khỏi ga đã lao vào ôm lấy Hyunwoo đang đứng đợi một góc. Sau khi buông cổ người kia ra mới chú ý đến cô gái đứng sau lưng anh. Hyunwoo dưới ánh mắt dò hỏi của cậu chỉ gãi đầu hai cái. "Cô ấy là Jiyoon, bạn... bạn gái tớ. Chúng tớ quen nhau ở ngân hàng..."

Minhyuk nhìn chằm chằm cả hai, cái gì cũng không nói thêm.

Sau lần đó Minhyuk lại càng ít gọi điện về, có gọi về cũng chẳng tìm Hyunwoo như trước. Suốt 3 năm đại học còn lại cũng không về quê thêm một lần nào nữa. Hyunwoo chủ động liên lạc với cậu, lúc nào cũng chỉ nhận được những lời xã giao hết sức sáo rỗng. Hyunwoo cũng có đôi ba lần gửi tiền lên cho cậu nhưng lại bị gửi trả về. Chả biết từ bao giờ, giữa hai người dần hình thành một bức tường lạnh băng. Lạnh tới mức một người ngờ nghệch như Hyunwoo cũng có thể cảm nhận được.

Hyunwoo vừa bối rối vừa lo lắng nói với ba Son rằng anh muốn lên Seoul tìm Minhyuk. Mẹ Son và mẹ Lee vốn từ lâu đã cảm thấy tình bạn của hai đứa có điểm rạn nứt, cũng không có ý kiến gì. Mẹ Lee chỉ nói rằng Minhyuk đang ở kì cuối của năm 4 đại học nên muốn gửi một ít đồ lên tẩm bổ cho cậu. Thế là Hyunwoo mang theo một cái ba lô cùng một túi xách đựng hai bình dưa muối, một ít thịt hun khói và hai cân hạt dẻ, lần đầu tiên bước chân ra khỏi thị trấn.

__________

Sau 6 tiếng ngồi tàu còn mất thêm 2 tiếng lơ ngơ ngoài ga điện ngầm, thêm nửa tiếng ngồi xe bus mới tới được cổng trường đại học của Minhyuk. Hyunwoo dựa theo địa chỉ mà mẹ Lee vẫn hay gửi đồ cho cậu, lòng vòng đi bộ mất thêm gần một tiếng mới đứng được trước cửa phòng của Minhyuk lúc xế chiều.

Hyunwoo chẳng hiểu tại sao trong lòng có chút hồi hộp, ấn chuông một hồi chuông cửa. Một thanh niên tóc vàng bán khỏa thân trông có vẻ như đang ngái ngủ mở cửa. Dựa theo lời mẹ Lee, đây chắc hẳn là Changkyun, bạn cùng phòng của Minhyuk. Changkyun nhỏ hơn Minhyuk tận 3 tuổi. Nghe bảo là sinh viên năm nhất cùng trường đại học với Minhyuk. Cậu ta xoa mặt, rền rĩ một tiếng rồi mới nhìn anh "Anh là ai?"

"Tôi... tôi tìm Minhyuk, Lee Minhyuk."

"À, anh ấy đi làm thêm rồi. Phải tới rạng sáng mai mới về." người kia khoanh tay trước ngực đánh giá anh một hồi rồi mới lại chậm rãi lên tiếng "Muốn tới chỗ làm gặp anh ấy không?"

Hyunwoo ngờ nghệch gật đầu. Sau khi nhìn thấy Changkyun thay đồ xong liền cảm thấy có chút không đúng. Cái bộ đồ khoa trương đó, là muốn đưa anh đi đâu.

....................

Hyunwoo ngửa cổ nhìn cái bảng đèn nê ông lập lòe, còn có tiếng nhạc xập xình mặc cho độ dày của cánh cửa trước mắt lại càng cảm thấy không đúng. Changkyun thấy anh ngơ người ra thì vỗ nhẹ lên vai Hyunwoo một cái, cười xấu xa. "Vào đi! Anh ấy ở bên trong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro