Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Phần 1: Các người là ai?

Năm 2016.

Đại lộ Thái Bình Dương.

Du thuyền sang trọng bậc nhất châu Á - Osiris đã khởi hành từ Cảng Thượng Hải hơn 1 tiếng đồng hồ, hướng về phía tây nam Hàn Quốc.

00:00, boong tàu chính.

Tu...tu...tu

Du thuyền dừng lại lênh đênh giữa đại dương tối mịch mờ. Tiếng còi tàu trên boong vang lên dài lê thê cùng với tiếng nói phát ra từ chiếc loa tổng.

"Cảm ơn tất cả mọi người đã chọn Osiris để đón chào khoảnh khắc giao thừa tuyệt vời đêm nay, là thuyền trưởng tôi rất vinh dự vì đã đồng hành cùng tất cả các bạn trong suốt hành trình này. Xin chân thành cảm ơn và chúc mừng năm mới".

Theo sau lời nói của thuyền trưởng là từng đợt pháo bông được bắn lên, lấp lánh cả một bầu trời đầy sao.

Tiếng reo hò của hành khách hoà lẫn với những câu chúc nhộn nhịp làm sáng bừng toàn bộ khoang tàu.

"Happy new year."

Trái ngược với bầu không khí huyên náo nơi boong tàu chính. Tại đài ngắm cảnh phía Đông chỉ có chút tia sáng le lói từ ánh đèn phòng, xung quanh có chút mờ ảo.

Từ phía xa trên đài ngắm cảnh, một cô gái có mái tóc ánh nâu xoăn sóng thả dài, cô khoác lên mình một chiếc đầm dự tiệc màu đỏ sẫm, ôm sát lấy cơ thể lộ ra những đường cong mê người. Gương mặt thanh tú, sắc sảo.

Không khó để nhận ra đây chính là Mạc Phỉ - Người giành được danh xưng "Ảnh hậu phim truyền hình" 3 năm liên tiếp.

Tựa mình vào ban công trong không khí huyên náo, cô hít sâu một hơi, bất giác cảm nhận được có gì đó đang tiến đến gần.

'Cộp cộp cộp'

Trước khi kịp nhận ra điều gì, Mạc Phỉ đã rơi xuống lòng đại dương lạnh lẽo. Vốn không biết bơi cùng với nhiệt độ nước biển lạnh lẽo, cơ thể của Mạc Phỉ vùng vẫy dưới biển Đông mênh mông trong vô vọng, cô muốn hét nhưng cổ họng lại chẳng phát ra được câu nào.

Chìm sâu dưới nước trong sự tuyệt vọng, hơi thở của Mạc Phỉ ngày càng yếu đi, dòng nước biển lạnh thấu xương dần kéo cô vào giấc ngủ.

.....

Năm 2021.

Tại một bệnh viện lớn ở trung tâm thành phố Thượng Hải, trong căn phòng hồi sức riêng biệt, có nhóm người đang vây quanh một cô gái trên chiếc giường lớn.

Vị bác sĩ trẻ vạch mí mắt của bệnh nhân lên để kiểm tra, một tiếng nói loáng thoáng vọng đến.

"Không có gì đáng lo nữa, cô ấy tỉnh lại thì gọi tôi".

Theo tầm nhìn bị ép mở ra, Mạc Phỉ lờ mờ thấy một đôi mắt đang nhìn mình với vẻ dịu dàng và chăm chú. Đây là đôi mắt của của một chàng trai, dường như anh ấy đang hé môi nói điều gì đó, cô nghe không rõ, chỉ biết giọng nói nghe thật êm tai.

Một cô y tá nhỏ nhắn với mái tóc cam bước vào, không nén được liền cảm thán.

"Woa, là chương trình Star Produce... ? Cho, cho tôi xin chữ ký! À không, không phải, làm phiếu ghi tên người bệnh chỗ này."

Nhận ra mình lỡ lời, cô y tá cười ngượng ngùng rồi chìa phiếu theo dõi bệnh nhân ra.

"Tôi là Tiểu Ngọc, trợ lý của chị ấy, cô đưa tôi điền cho."

Mạc Phỉ bị tiếng ồn xung quanh làm hồi phục một chút ý thức, dường như chàng trai ban nãy đã rời khỏi, nhưng bên cạnh vẫn còn những người khác, họ đang khẩn thiết gọi.

"Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt."

Mạc Phỉ muốn mở mắt, lại cảm thấy suy yếu mệt mỏi. Hai mí mắt bị ép lại, cơ thể như bị vật nặng đè lên khiến cô cảm thấy như vừa mới chết đi sống lại.

Cô gái tự xưng là Tiểu Ngọc kêu lên với vẻ mặt lo lắng.

"Chị Nguyệt, chị mau tỉnh lại đi!"

"Đều tại Tiêu Tiêu, nếu không phải bị cô ta ghét bỏ nói ảnh hưởng mọi người, chị ấy cũng sẽ không tập luyện từ sáng đến nửa đêm a".

Giọng nói này là của một cô bé khác đứng bên cạnh giường bệnh. Cô ấy không giấu được nỗi lo lắng bên trong lời nói.

Tiểu Ngọc cả kinh nhớ lại những chuyện vừa xảy ra vào đêm hôm trước.

"Ai lại ngờ chị ấy đang tập luyện trên sân khấu, lại, lại đột nhiên ngã xuống ao nước bối cảnh chứ. Giờ có nói những lời này cũng vô ích, sao vẫn chưa tỉnh lại vậy, lo quá!"

Mạc Phỉ cảm thấy có ai đó vươn tay sờ trán mình, lòng bàn tay ấm nóng khiến cô thấy thật dễ chịu.

Ồn quá, lại là mấy bé trợ lí đang tám chuyện à?

"Ồn chết mất, có định cho người ta ngủ nữa không?"

Người nằm trên giường bỗng bật dậy từ trong cơn mê man, mở choàng mắt nhìn hai cô bé đang líu ríu trước mặt: Đó là 1 bé mập với 2 chùm tóc đuôi ngựa và một cô bé búi tóc củ hành.

Đang quay phim sao? Nhưng tại sao hai nhân viên này nhìn lạ vậy?

Mạc Phỉ tự thầm trong đầu. Cô cảm thấy vừa mệt vừa buồn ngủ, giống như có lực mạnh nào đó đang đè xuống người.

"Hôm nay là cảnh quay nào, sao tôi lại đột nhiên không nhớ gì cả?"

Hai tay xoa xoa thái dương, Mạc Phỉ nói hết câu thì tiếp tục nằm vật ra giường, nhưng giây sau lại bị cô bé mập xốc lên.

"Các người có thôi đi chưa? Hiểu Thần đâu?"

Phán Phán bị người trên giường dọa sợ, lập tức lùi lại phía sau.

"Hiểu Thần là ai? Nguyệt Nguyệt, chị không sao chứ? Đáng sợ thật đấy, lúc được vớt lên, khuôn mặt chị trắng bệch như người chết vậy!"

Tiểu Ngọc thì lại vui vẻ đến sắp khóc. Phán Phán và Tiểu Ngọc cứ người tung kẻ hứng, nói năng lộn xộn ồn ào.

"Hơ, cảm ơn trời đất, Nguyệt, cuối cùng chị cũng tỉnh."

"Chị nói xem chị có ngốc không, luyện tập thì cứ luyện tập đi, sao lại rơi xuống nước chứ, bọn em ở bên chị suốt một đêm đó.."

"Dừng!"

Giọng Mạc Phỉ hét lên cắt ngang lời Bé Mập đang cằn nhằn.

Lúc này cả hai mới chịu im bặt, họ chưa bao giờ thấy Nguyệt Nguyệt hét lên với ai cả, Tiểu Ngọc và Bé Mập nhìn nhau với vẻ mặt khó hiểu.

Khi xung quanh yên tĩnh, Mạc Phỉ mới bắt đầu đưa mắt nhìn quanh, hình như đây là một căn phòng bệnh, nhưng xung quanh không có máy quay, cũng chẳng có đèn chiếu sáng, cảnh tượng này cũng quá mức chân thật đi?

Cúi đầu nhìn, thấy trên người là bộ đồ bệnh nhân. Mạc Phỉ chú ý vào vòng đeo y tế trên cổ tay viết: Kiều Nguyệt Nguyệt.

Khoan đã, là cái tên lúc nãy?

Chẳng lẽ không phải đang quay phim?

Mạc Phỉ giấu hết sự bất an và khó hiểu trong lòng, cô sốt ruột nhìn hai cô bé trước mắt.

"Chị hỏi các em lần nữa, các em là ai, tại sao chị lại ở đây, ai té xuống nước?"

Có thể thấy họ đã bị giật mình trước câu hỏi, Tiểu Ngọc vội tiến lên xoa trán người trước mắt, nhỏ giọng nói.

"Chị Nguyệt, em là Tiểu Ngọc trợ lý của chị."

"Còn em là bé Mập, chúng ta cùng tham gia 'Star Produce'! Sắp biểu diễn rồi, tối hôm qua chị ngã vào ao nước bối cảnh, may mắn có người kịp thời phát hiện cứu chị."

Phán Phán khẽ ngập ngừng rồi nói tiếp.

"Nhưng Nguyệt...chị... là đang mất trí nhớ sao?"

Bé Mập vừa nói vừa vươn tay thử huơ trước mắt Mạc Phỉ, Mạc Phỉ bực mình đẩy tay Bé Mập ra.

"Điên mới làm vậy".

Lúc này, đầu Mạc Phỉ đang quay như bòng bong, cô không biết, cũng không hiểu nỗi chuyện gì đang diễn ra. Những lời nói của họ, cô đây là tiếp thu không vô.

Phán Phán thở hắc một hơi.

"Làm em sợ muốn chết! Được rồi chị mau vào nhà vệ sinh thay quần áo, rồi chúng ta trở về."

Nói đoạn bé Mập bèn dúi một chiếc váy hai dây và áo tay phồng vào tay Mạc Phỉ.

Tiểu Ngọc nhìn, ánh mắt có chút lo lắng, cô nén tiếng thở dài.

"Thế em đi làm thủ tục xuất viện trước."

Áo tay phồng, váy yếm? Mạc Phỉ nhận lấy quần áo rồi mà vẫn còn sững sờ, cô đã mặc kiểu quần áo này bao giờ đâu?

Sự nhẫn nại của bé Mập đã đến cực hạn.

"Bà cô của tôi ơi, đừng dùng dằn nữa, chị mau mau tỉnh táo nào."

Mạc Phỉ ngơ ngác bị đẩy vào nhà vệ sinh với hàng loạt dấu chấm hỏi trong đầu.

Nguyệt Nguyệt? Star Produce? Té xuống nước trên sân khấu? Rốt cuộc họ đang nói gì?

Mặc dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng Mạc Phỉ vẫn ngoan ngoãn thay đồ. Sau khi xong xuôi cô bắt đầu cảm thấy quái lạ.

Lẩm ba lẩm bẩm Mạc Phỉ vô thức nhìn vào gương, cô dường như chết lặng.

"A!!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro