Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chap trước đăng thiếu nên sau khi tao kiểm tra lại thì đã bổ sung. Ai chưa đọc nội dung sau đấy thì quay lại chap trước đọc nhé.
////////////////

Phu vẫn ngồi đần thối một chỗ, trong lòng loạn như có hàng trăm con ngựa tháo chạy, tim đập như muốn rơi ra khỏi lồng ngực.

- Phu , Phu!!!! Đứng dậy, nhanh lên. Bọn nó đang đánh nhau , mày không đi can mà ngồi đây làm gì? Nhanh lên.

Ter chạy hồng hộc về phía Phu, hô hấp một cách khó khăn. Lúc này , Phu như được hoàn hồn , đứng bật dậy chạy theo đám người .

- Phuuuu!!! Chạy từ từ , đợi tao! Mệt thấy mẹ rồi!!!

Lao về phía đám người tụ tập đông đúc, chen lấn xô đẩy một hồi, không biết đã nói bao nhiêu lần câu "Tránh ra, cho tôi nhờ một chút!" . Dáng người cao gầy của Phu chạy lại , cố gắng tách hai con người đang nắm cổ áo nhau.

- Hai P' , đủ rồi!!! Đừng đánh nữa!!! Phu xin đấy.

Ngăn mãi không được, Phu ngồi bệt cmn xuống đất thở hồng hộc như trâu, chờ đợi cứu viện. 2' sau, Ter cũng len được vào trong vòng tròn.

- Đánh cái con mẹ chúng mày ý. Có gì từ từ nói. Năm tư rồi mà vẫn như bọn trẻ ranh , hành xử kiểu đéo gì đấy. Anh em với nhau.

Gun gào mồm lên nói:

- Anh em đéo gì với nó.

- Đm, mày cứ nhất định phải cư xử như thế à? _ Off cũng khản giọng nói lại.

Can một lúc vẫn thấy hai đứa kia dính chặt lấy nhau, Ter bất lực , ngồi xuống bên cạnh Phu. Nhìn ngắm một trận, hai đứa bắt đầu đứng dậy chiến đấu một lần nữa. Lần này Phu ôm chặt thằng anh "suýt ruột" của nó , còn Ter thì ôm Gun . Hai bên gắng sức tách hai đứa đang hùng hùng hổ hổ đánh nhau ra. Cùng lúc đấy thì hiệu trưởng đến:

- Các cậu làm cái gì trong môi trường sư phạm thế? Đều là năm tư rồi mà vẫn còn đánh nhau, không sợ các em năm dưới cười cho à?!!!

Nữ thư ký của hiệu trưởng nói bằng cái giọng chanh chua, cao vút:

- CÁI GÌ??? ĐÁNH NHAU??? SAO LẠI ĐÁNH NHAU HẢ MẤY ĐỨA???

- Ô hổiiii , chị thư ký khrap!!! Phiền chị nói nhỏ ạ, em đau đầu ._ Phu nhăn mặt, bịt lỗ tai.

Nữ thứ ký nhíu mày:

- Ao?Làm sao? Sao đau đầu???

Hiệu trưởng cũng không nhịn được , quay sang trừng mắt nhìn cô.

- Tôi điếc tai. Phiền cô...

- Vâng, tôi sẽ bảo học sinh giữ im lặng.

- Cô Nuk , người phải giữ im lặng là cô đấy._Hiệu trưởng hai tay vắt chéo để sau lưng, nhíu mày vô cùng nghiêm khắc nhìn cô thư ký.

Cô Nuk mỉm cười lấy lòng , trả lời : "Được ạ" xong lấy tay làm hành động như kéo khoá miệng.

Hiệu trưởng miễn cưỡng hài lòng một chút, mặt vẫn giữ thái độ nghiêm khắc nhìn hai thanh niên trước mặt một cách chăm chú rồi nhàn nhạt nói:

- Đi theo tôi.

Trước lúc quay về phòng làm việc, ông còn nói với cô Nuk

- Cô bảo các em sinh viên hết tiết thì về đi. Đừng nán lại trường rồi gây thêm thị phi.

Cô thư kí chẳng nói chẳng rằng , đi đến chỗ mấy cô cậu sinh viên vẫn tụm năm tụm ba bàn tán xì xào , lấy tay xua họ như xua tà. Khổ thân họ, mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

- Cô Nuk? Gì vậy ạ?

-... _ Cô thư ký hết xua lại quay sang đẩy.

- Cái gì vậy mày? Cô Nuk bị sao vậy?

- Không biết.

Một nam sinh thì thầm to nhỏ:

- Bả lại quên uống thuốc hả?

Cô Nuk dựng thẳng tai, nghe thấy nam sinh nói vậy thì vô cùng tức giận. Rút vội giấy bút ghi ghi vài dòng: "Tôi không có điếc. "Uống thuốc" cái thằng bố cậu:)))"

Nam sinh đọc xong thì hơi xấu hổ , chấp tay trước ngực : "Xin lỗi ạ!!!" . Nói xong liền chạy tốc biến.  Hiệu trưởng ngán ngẩm nhìn thư ký:

- Cô Nuk.

-...

- Mở khoá. Nói chuyện bình thường.

Cô thư ký nhanh tay làm hành động mở khoá, thở hắt ra một cái: "Thoải mái rồi". Chấp tay nói cảm ơn với hiệu trưởng.

- Sau việc này có khi tôi phải tuyển thứ ký khác mới được.

- Sếp....đừng~~

- Hai cậu đi với tôi nhanh lên.

Hiệu trưởng cứ thế mặc kệ cho cô Nuk đứng kêu gào một cách đau khổ.

Hai cậu thanh niên tâm trạng có vẻ không tốt lắm, không nói gì, chỉ lặng lẽ theo sau hiệu trưởng. Ter và Phu ngồi nghỉ ở ghế đá ôm nhau cũng nhìn thấy hết toàn bộ.

- P'Ter, anh không đi theo nữa ạ?

- Kệ mẹ nó đi. Cho hai chúng nó vừa, anh đi theo chỉ sợ bị vạ lây thôi.

- Thế anh kéo Phu đi can hai ổng làm gì? Đằng nào hiệu trưởng chẳng đến._ Phu nhăn mặt nói.

Ter vẫn dửng dưng như trước, nói bằng cái giọng điệu rất chi là hồn nhiên:

- Hóng biến ý mà. Lấy lý do thôi, không lại bảo anh em mà lúc chúng nó đánh nhau không đến can. Mày thấy đấy, có can được đéo đâu.

-...cũng đúng.

[ Au: bạn với cả bè]

....
Trong phòng hiệu trưởng....

Hiệu trưởng ngồi xuống ghế , hai tay đan vào nhau để lên bàn , giương ánh mắt nghiêm nghị nhìn hai sinh viên trước mặt.

- Ngồi đi.

Off và Gun lần lượt ngồi xuống, vẫn thống nhất là giữ im lặng.

- Sao hai cậu lại đánh nhau?

- Không có gì ạ._ Gun mặt mày nhăn nhó, khó chịu nói.

-....

[Au: "Mặt mày nhăn nhó" thì có ma mới tin không có chuyện gì:)))]

Thầy hiệu trưởng nhíu chặt đôi lông mày:

- Tôi là thầy giáo hơn chục năm rồi. Dĩ nhiên những đứa trẻ như các cậu cũng không phải tôi chưa từng gặp qua. Đang ở độ tuổi phản nghịch thì ai cũng như thế thôi, đánh nhau , nổi loạn ,... đều có. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là gì? Hai cậu đều là học sinh tiêu biểu của hai khoa mà trường ta tự hào nhất. Các cậu là bạn bè, lâu lâu xích mích là chuyện bình thường nhưng các cậu lại không để ý là hành động bồng bột của mình làm ảnh hưởng đến danh tiếng của trường, của rất nhiều thầy cô. Hai sinh viên danh giá của trường Sân khấu- Điện ảnh vốn được khen là nhánh cây tốt có thể giúp ngành giải trí Thái Lan phát triển mà bây giờ các thầy cô sau khi xem tin lại cảm thấy rất nghi ngờ về năng lực và đạo đức của các cậu. Lên trên mạng xem fan của hai cậu nói gì , xem họ có thất vọng không, xem xem họ có chê cười trường Sân khấu-Điện ảnh và xỉa xói chúng ta không?

Hai người cúi đầu , không dám nhìn thẳng vào mắt thầy.

- Tôi hỏi lại lần cuối. Lý do xích mích? Tại sao lại đánh nhau? Hoặc tôi cần một lời thanh minh.

Lần này cả hai người đều không nói gì cả.

Hiệu trưởng gật đầu, xong lấy ở trong tủ ra hai tờ giấy nhỏ ghi địa chỉ mail của thầy:

- Được. Nếu không nói được thì viết, hai cậu về nhà suy nghĩ kĩ rồi viết bản tường trình gửi cho tôi, hạn cuối là 7h tối mai. Hình phạt thì tạm thời tôi chưa nhắc đến, đợi khi nào cả hai cậu nộp đầy đủ bản tường trình rồi tính sau. Giờ các cậu có thể ra về.

Từ đầu đến cuối, không hé nửa lời. Mãi đến khi đứng dậy chuẩn bị ra về thì hai người chào hiệu trưởng một câu, rồi anh đi hướng này, tôi đi hướng . Cứ thế không ngoảnh đầu lại.

Hiệu trưởng chán nản lắc đầu.

.....

Về đến kí túc xá, Off nằm vật ra giường , mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà và nhớ lại mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay.

- Ây thằng khốn Off , hôm nay mày bị gì thế? Ăn cái đéo gì mà nói chuyện độc mồm độc miệng khiến thằng Ter nó tức từ sáng tới giờ.

- Kệ mẹ tao.

Gun nhướn một bên lông mày:

- Anh em đang lo lắng cho mày mà.

- Tao có bảo chúng mày phải lo lắng không?

- Mày dùng cái thái độ gì thế? Nếu có chuyện gì không vừa ý thì phải nói ra để người khác còn biết chứ đừng có im im rồi tỏ thái độ như thế mày hiểu không?

Off nhếch môi cười .

- Mày định như thế đến bao giờ hả? Mày rõ ràng biết tình cảm của tao đối với mày nhưng tại sao? Tại sao mày vẫn lờ đi như không biết? Tao đang rất mong chờ câu trả lời của mày đấy. Thích hay không thích , không phải chỉ cần trả lời một câu thôi sao. Có khó khăn gì ? Sao mày cứ nhất định phải vô tâm với tình cảm của tao thế?!!!

- Mày bị điên à? Tao với mày...đều là con trai .

- Con trai thì sao chứ ? Mày thấy ghê tởm à?

- Đúng vậy . Tao ghét gay, chúng nó thật kinh tởm, bệnh hoạn.

- Gay có làm gì mày đâu. Đừng có mà vô lý như thế.

- Tao vô lý? Vô lý cái đếch mẹ gì? Gay không phải bệnh hoạn là gì? Tao hỏi mày đấy. Tao nói đúng quá chứ gì?

Gun vừa dứt lời lập tức bị Off đấm một phát vào mặt.

- Đúng cl. Con mẹ nó , mày xem cái trường này xem. Trai với trai yêu nhau đầy rẫy ra đấy, bình thường mày trông thấy cũng đéo ho he câu gì, cũng không châm chọc người ta mà ngược lại còn ủng hộ họ. Mày là không thích tao chứ không phải ghê tởm việc con trai yêu con trai.

Gun lao lên túm lấy cổ áo người trước mặt , nện một đấm xuống má Off.

- Mày cố tình gây sự phải không?

....

Hồi tưởng lại mọi chuyện, nhớ đến vết thương trên mặt . Off rời giường đi tìm túi đá chườm , sau đó quay về giường nằm như người vô hồn, vừa chườm đá vừa suy nghĩ.

" Tất cả là do mình ? Nghĩ lại thì bản thân quả thật có chỗ rất quá đáng . Để thằng Gun buông ra những lời như thế là mình, đánh nhau là do mình đấm Gun trước. Hôm qua mới nói chắc nịch là không thổ lộ vậy mà hôm nay giận quá mất khôn, hỏi người ta rõ ràng biết tình cảm của mình sao lại trốn tránh. Hỏi thế bố đứa nào trả lời được? Nói thích hay không thích cũng chỉ là một câu nói thôi. Điều ấy đúng là đơn giản, nhưng đấy là với người khác. Còn thằng Gun nó là bạn thân mình , nó mà trả lời "thích" hay "không thích" thì tình bạn từ hồi năm nhất đại học đến bây giờ chẳng phải chấm hết sao? Vậy nên, mình làm vậy...đúng là sai thật rồi!!!"

Như một lần nữa được sống lại , Off tìm tờ giấy mà hiệu trưởng đưa. Nhìn nhìn phần mail có trong tờ giấy , lòng tràn đầy quyết tâm mà viết bản tường trình.

[Nội dung bản tường trình]

Gửi BGH!!!

Em là Jumpol Adulkittiporn, sinh viên năm 4 trường Sân khấu- Điện ảnh khoa Acting Industry.Em thật sự rất xin lỗi các thầy cô trong BGH vì hành đồng bồng bột của em mà gây ảnh hưởng ít nhiều đến mọi người. Em không muốn thanh minh gì cả vì em biết chuyện này đều xuất phát từ lỗi lầm của em. Em là người nói ra những lời nói khó nghe làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Gun và cũng chính em là người đánh Gun trước. Hiện tại em cảm thấy vô cùng hối hận vì làm liên luỵ đến bạn và em muốn gửi đến bạn lời xin lỗi chân thành nhất. Sau sự việc này em nhất định sẽ rút kinh nghiệm cho bản thân và em cũng mong BGH sẽ đưa ra hình phạt thích đáng cho lỗi lầm của em.
From: Off Jumpol
....

Gửi xong Off cảm lòng mình nhẹ nhõm đôi chút, xốc lại tinh thần đặt đồ ăn và thay quần áo ở trường ra. Bên cạnh đó....

.....

Gun sau khi ra khỏi phòng hiệu trưởng cũng không lập tức về nhà ngay mà rẽ vào một quán net gần nhà.

Trong quán net đầy đủ những thể loại người, ánh đèn lờ mờ không rõ mặt ai, chỉ có ánh sáng phát ra từ màn hình và tiếng bàn phím "lách cách" . Lâu lâu lại có người lầm bầm chửi , cũng có người coi quán net như nhà . Mang hết chăn gối ra ngủ trên bàn máy, ngồi chồm hỗm trên ghế húp mì.

Gun không nói gì  , theo thói quen tìm đến bàn bên trong góc.

Chơi hết một trận thì có "đồng chí" ngồi bên cạnh huých huých vai . Gun khó chịu bỏ tai nghe xuống.

- Đồng chí hôm nay sao thế? Mày đánh có vẻ mạnh bạo, khác với tác phong ngày thường.

- Đéo sao cả.

- Chắc chắn là có sao rồi. Nhìn cái bảng thành tích của mày đi . Giết 10-chết 0- hỗ trợ 6, lại còn MVP. Bình thường mày phải die mấy lần nhưng hôm nay lại không die phát nào.

- Chắc ăn bùa.

Anh bạn kia cười cười

- Ừ , ừ. Chắc "bùa yêu".

Gun nghe đến chữ "yêu" liền đứng bật dậy, không nói hai lời , đi thẳng ra cửa cưỡi Trump về nhà.

Để lại anh bạn "đồng chí" ngơ ngác, lúc sau lại cười bật thành tiếng :

- Lại bảo không sao. Chắc chắn là chuyện yêu đương.

- Thằng kia. Trật tự đê , anh đang đánh .

- Okok.

...

Gun lái xe mà không ngừng suy nghĩ. Về nhà thì phiền lắm, bố mẹ đều biết chuyện vì chắc BGH sẽ thông báo về nhà. Xong lại càm ràm đủ thứ trên đời . Thấy sắc trời sắp tối, Gun đỗ xe bên lề đường. Cầm điện thoại gửi vài dòng tin nhắn cho mẹ rồi tắt nguồn điện thoại.

Nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, Ter chạy ra mở cửa.

- Gun?

- Ừ. Ngủ nhờ.

Gun nói xong liền lê tấm thân mệt mỏi ra sofa ngồi xuống.

Nhìn thấy vết thương xanh tím trên mặt thằng bạn, Ter âm thầm sợ hãi nuốt nước bọt.

"Thằng Off bình thường hiền lắm mà?!! Sao lại ra tay mạnh thế. Mẹ nó, sợ vc."

Ter lật đật chạy về phía tủ lạnh tìm túi đá chườm đưa cho Gun rồi đặt mông xuống chỗ bên cạnh.

- Mày với thằng Off xích mích vụ gì à?

Gun quay sang nhìn Ter một cái rồi thay đổi hướng , nhìn về phía TV.

- Phim này tao xem rồi. Cũng tạm được , của Leonardo Dicaprio nhỉ?_ Gun chậm rãi nói.

- Đừng đánh trống lảng. Rốt cuộc có chuyện gì? Phải nói ra để anh em biết đường giải quyết chứ.

- Giải quyết? Mày làm người yêu thằng Off hộ tao sao?

Ter ngạc nhiên, trợn tròn mắt nhìn Gun:

- CÁI GÌ?

- Đấy. Đéo thể nào tin được đúng không:)))? Vậy nên không có cách giải quyết đâu.

Ter lúc này chỉ biết câm lặng , lúc sau màn hình điện thoại thông báo có tin nhắn gửi đến. Ter không được tự nhiên cho lắm, đi ra ban công gọi điện thoại .

Nói chuyện với ai đó tầm nửa tiếng, rồi lại mang theo gương mặt rối rắm đi vào nhìn Gun. Gun hỏi:

- Sao thế? Bạn gái đá à?

- Điên à. Bọn tao đang hạnh phúc đấy, mày đừng có trù ẻo linh tinh.

- Thế làm sao? _ Gun như nghĩ ra gì đấy , sắc mặt khó chịu hỏi: - Bố mẹ tao à?

Thấy Ter lắc đầu thì Gun mới nhẹ nhàng thở ra.

Ter ngồi xuống sofa rồi nhìn Gun nói:

- Tao nói chuyện với Phu.

- Có chuyện gì à?_ Gun nghiêm túc hỏi.

- Chuyện liên quan đến mày và thằng Off.

....

Ter kể hết cho Gun nghe về những gì Phu nói qua điện thoại. Nó bảo Off thích Gun cũng không phải chuyện mới gần đây mà căn bản tình cảm này đã có từ hồi năm nhất, bắt đầu từ lúc làm việc nhóm giữa hai người, sau đấy hai người trở thành bạn bè bình thường rồi thành bạn thân. Gun tưởng rằng đoạn tình cảm này của Off chỉ là nhất thời , cho đến khi nghe Phu nói. Gun hồi tưởng lại những gì Off đã làm cho mình , sự quan tâm , chăm sóc mà chính mình nhận một cách vô tư bao lâu nay thì ra không phải thứ tồn tại giữa tình bạn mà nó đều xuất phát từ tình cảm đơn phương của Off. Gun lại nhớ đến suốt mấy năm nay , chưa từng thấy Off yêu đương hay qua lại với bất kì ai. Còn bản thân lại không ngừng thay đổi người trong lòng, cảm thấy Off quả thật đã chịu đựng rất nhiều . Nhớ khi chiều nay , lúc Off nói câu : "Mày là không thích tao chứ không phải ghê tởm việc con trai yêu con trai."

Ánh mắt lúc ấy của Off không chỉ tức giận mà còn cho người ta thấy được sự đau đớn. Gun im lặng lắng nghe Ter kể.

Lúc kể hết Ter nói:

- "Thích" hay "không thích" thì mày cứ nói với nó đi. Tao biết mày lo rằng nếu nói ra , nó sẽ làm ảnh hưởng đến tình bạn của chúng mày. Nhưng dù thế nào thì cái sự thay đổi ấy có lẽ không phải xấu đâu. Không là bạn thì là người yêu, không là người yêu thì bọn mày có thể hiểu hơn về nhau. Mày cứ chẳng nói chẳng rằng như thế chỉ có gây thêm tổn thương cho thằng Off thôi.

Gun cân nhắc lời khuyên của Ter, cảm thấy chính mình là người có lỗi trong chuyện này nên lập tức gửi mail tường trình cho hiệu trưởng:

[Nội dung bản tường trình]

Gửi BGH!!!

Em là Atthaphan Phunsawat , sinh viên năm 4 trường Sân khấu - Điện ảnh ngành Movie screenwriter ( biên kịch điện ảnh ) . Em viết bức thư này gửi thầy cô để mong mọi người có thể dành vài phút đọc và nhận xét. Mọi chuyện diễn ra trong chiều nay thật sự là lỗi của em. Bản thân em cảm thấy mình phải có trách nhiệm xin lỗi các thầy cô trong BGH và các em khoá dưới vì phải chịu ảnh hưởng ít nhiều từ dư luận và fan hâm mộ của em. Em là người đã nói những lời gây kích động và gây sự với Off trước. Vốn hai đứa là bạn thân, những chuyện xích mích nhau là vô cùng bình thường giống như thầy hiệu trưởng nói. Nhưng bọn em lại để chuyện này đi quá xa, thậm trí em và Off còn là những người đại diện cho trường.Sau khi suy nghĩ kĩ, em cảm thấy bản thân cần cân nhắc hành động của mình kĩ lưỡng hơn và công khai xin lỗi Off cùng mọi người. Em mong BGH có thể đưa ra hình phạt thích đáng cho lỗi lầm của em.
                                From: Gun Atthaphan

.....

Hiệu trưởng vẫn tiếp tục ở phòng làm việc , nhận được mail của hai học sinh lập tức mở ra đọc .

- Nhanh đấy nhỉ . Bảo hạn cuối là 7h tối mai vậy mà tối nay đã gửi rồi.

Sau khi đọc xong hai bản tường trình của hai sinh viên danh giá. Hiệu trưởng giống như phát rồ lên, gọi cô Nuk pha một cốc trà giải nhiệt đến văn phòng.

- Hai cậu này là đang làm gì vậy? Lúc chiều đánh nhau rất hăng , hỏi đến thì không ho he câu gì, đến tối lại gửi mail xin lỗi , nhận hết trách nhiệm về mình. Tôi là trò đùa của các cậu à?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro