Chương 11
Vâng thì nhờ có sự động viên của nàng HoaPhng083 tôi mới có thể viết chap này, cảm ơn nàng rất nhiều
:(( đồng hành cùng tôi lâu dài nhé
///////////////
Tiết học cuối cùng kết thúc, Khun Off Jumpol của chúng ta vừa mới xách balo chuẩn bị ra về thì nghe thấy tiếng Jack gọi:
- P'Off . Anh có thời gian rảnh không ạ?
Off ngoảnh mặt lại thấy cậu nhóc đứng nhìn mình với ánh mắt chờ mong như cún con. Tiếp xúc cũng được một thời gian, Off đã có thêm hảo cảm với tên nhóc này, không còn cảm thấy phiền toái như trước.
" Trước đây mình nghĩ thằng nhóc ấy nói thật nhiều. Nhưng gần đây lại có suy nghĩ khác, nói nhiều chỉ đơn giản vì nhóc ấy hướng ngoại, và thích kết thêm nhiều bạn mà thôi."
Thấy cậu nhóc cứ nhìn mình chằm chằm tự dưng trong lòng lại thoáng có cảm giác muốn sờ đầu cậu nhóc một chút nhưng khi tay vừa đưa lên được một nửa, trong đầu lại nhớ đến gương mặt đang cáu giận của Gun.
"Haizz...gọi là có tật giật mình đây mà." Off nghĩ.
Off vội vàng hạ tay xuống , cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể:
- Dạo gần đây thì không. Chuyện gì thế?
Nghe vậy, cậu nhóc trở nên vui vẻ:
- Em định nhờ anh xem hộ em chỗ này, em đọc kĩ kịch bản rồi nhưng không biết diễn thế nào cho đúng.
"Phải rồi, hôm trước có hứa với thằng nhóc."
- À thế tối cậu qua nhà tôi đi, tôi ở kí túc xá, gần chỗ cậu làm hôm trước ý. Có gì về nhà tôi nhắn số tầng với số nhà cho cậu sau.
Jack gãi tai một cách khó xử:
- Thế có phiền cho anh quá không ạ? Mình đến quán coffee cũng được mà anh.
Off cười mỉm, nói:
- Không phiền gì đâu, hôm trước tôi cũng nói với cậu rồi mà. Có gì cần giúp thì cứ nói tôi. Chỉ nốt năm nay thôi, năm sau cậu sẽ không có cơ hội nhận sự giúp đỡ của người tiền bối vừa đẹp trai vừa tài giỏi này đâu.
- À...haha, vâng ạ.
- Này , tôi đùa thôi, cậu không phải cười khó xử như thế.
- Đâu...Đâu có ạ. P'...P'...đẹp trai với giỏi thật mà ạ.
Không biết có phải vì cậu nhóc ngại hay không, nhưng Off cảm thấy càng về sau cậu nhóc nói càng nhỏ đi .
........
Nhìn con đường từ trường về kí túc xá lưa thưa người, Off buồn buồn chán chán gọi đến cho Gun
Chuông điện thoại vừa reo đúng 3 lần thì người bên kia đã bắt máy.
[Mày đang ở đâu đấy?]
[Đang trên đường về nhà. Còn mày?]
[Tao đang nhà bà ngoại. Nay có mấy bác đi làm ăn xa về đấy]
Off ở đầu dây bên này bắt đầu trầm lặng.
[Sao thế? Nay mày im vãi chưởng]
[Chỉ là lâu không gặp nên có chút nhớ mày]
[... Tao cũng thấy nhớ mày]
[...Haizz, tao muốn đến gặp mày ngay bây giờ]
[Điên à, ngày kia là tao về rồi. Lúc đấy tao qua nhà mày làm tổ luôn]
Ánh mắt của Off híp lại , miệng cười đầy ngọt ngào:
[Haha...được rồi, chờ mày về làm tổ nhà tao]
......
Tiếng chuông cửa ngoài kí túc xá kêu lên, Off chậm rãi ra mở cửa cho Jack.
Cậu nhóc rất biết điều, thậm trí còn chu đáo mua đồ ăn mang qua.
Vào đến nhà, cậu ta nói :
- Em không biết anh ăn tối chưa nên có mua một ít đồ ăn mang tới.
Off liếc mắt nhìn xuống túi đồ cậu nhóc đang cầm, nói:
- Đến thì cứ đến thôi , việc gì cậu phải khách khí như thế.
Cậu nhóc nói đùa:
- Anh cứ coi như đây là học phí đi ạ. Không thì quà hối lộ thầy giáo cũng được .
- .....Thôi cậu đưa đây để tôi xách hộ cho. Nhiều đồ thế này mình tôi cũng không ăn hết, tí cậu ăn cùng tôi đi.
.....
- Nhà tôi còn soda, bia với nước lọc . Cậu uống gì?_ Off nhìn vào cánh tú lạnh nhà mình rồi nói.
- Cho em nước lọc ạ.
Nói xong, Jack hiếu kì ngó nghiêng nhìn ngắm nội thất bên trong nhà Off, không nhịn được mà phải thốt lên:
- P'Off , nhà anh giàu thật đấy. Em cũng ở kí túc xá với anh chị cùng mã số nhưng chỗ ở của em nhỏ lắm. Không rộng rãi với nhiều tiện nghi như này, cái này nhìn như căn hộ trong "Penthouses" vậy .
- Cậu cũng xem phim đấy à?
- Anh cũng xem ạ?
- Không, tôi thích phim hành động. Hỏi vì không ngờ thằng nhóc như cậu lại thích xem drama đến vậy.
- Ao, hay lắm P'. Gay cấn cực kì luôn á.
- Thôi , được rồi, được rồi. Quay lại chủ đề chính nào. Cho tôi mượn cuốn kịch bản của cậu.
Jack lục trong Balô lấy ra cuốn kịch bản có phần nhàu nát.
- Đây này P'. Anh biên tập nhóm em gửi file kịch bản xong em mang đi photo nên hơi xấu một tí.
Off nhìn chằm chằm vào trang giấy bị highlight gần hết , nghĩ thầm:
"Thằng nhóc này cũng tâm huyết quá rồi. Thật giống Gun nhà mình."
- Không sao. Nhà tôi có bìa cứng với máy in . Tí tôi sửa lại kịch bản giúp cậu.
- Em cảm ơn ạ.
.....
- Chỗ này cậu đọc kịch bản chưa.
- Em có đọc qua rồi ạ.
- Vậy giờ tôi giải thích đại khái tâm trạng của nhân vật rồi có gì cậu thử diễn xem nhé.
- Vâng.
.....
- Hôm nay đến đây thôi. Còn chỗ nào không hiểu không?
- Không ạ.
Off vỗ vỗ vai cậu nhóc nói:
- Vậy thì tốt. Còn gì thắc mắc thì về nhà nhắn tin cho tôi nhé.
Jack ngượng đến nỗi hai tai đều đỏ bừng, cúi gằm mặt, lí nhí nói cảm ơn.
- Ấy, quên mất. Nhớ gửi tôi file kịch bản. Ngày mai tôi không tới trường, có gì tôi photo xong chiều mai cậu qua lấy nhé.
- Vâng, em cảm ơn.
Off thấy cậu nhóc lễ phép như vậy không nhịn được trêu chọc
- Hêy, cậu cảm ơn mãi không thấy mệt hả?
Không ngờ cậu nhóc lại nói:
- Em quen rồi ạ .
- Tôi đùa thôi._Off cười mỉm
Cậu nhóc nhìn thấy nụ cười từ người anh mà mình kính trọng thì cảm thấy tim đập lệch đi một nhịp:
- À..dạ.
.....
Trời vừa sẩm tối, lúc Off xuống tầng đổ rác thì gặp cậu em xém ruột của mình. Thằng Phu lập tức lao đến, bá cổ Off trên đường , nằng nặc đòi đến kí túc xá chơi.
- Mày đến làm gì?
- Chơi với P' đấy.
Off giằng tay Phu khỏi cổ mình, tỏ thái độ "xanh lá" thằng bé
- Ai mượn? Mày qua chỉ có phá nhà tao thôi.
- Đâu Phu ngoan mà.
- Hôm trước mày làm vỡ cái bình đá của tao còn gì.
Phu nhăn mặt, không phục nói:
- Cái cục đá nhem nhuốc đấy mà anh gọi là bình cái gì. Em nhặt ngoài đường cục đá to to rồi về đập một lỗ trên đấy còn đẹp hơn.
Off cười sượng, hỏi Phu:
- Mày biết cái bình đấy bao nhiêu tiền không?
- Hừ, nát như thế thì dưới 100 bath* là cùng.
*~70 000vnđ
- Ha, chàng trai, chú mày quá non. Giá gốc là 17 000* (bath) . Anh không bắt đền mày là may lắm rồi.
~ 12tr vnđ
Phu cứng đờ người, sau vài giây lấy lại tinh thần , nó nhảy dựng lên :
- Cái gì cơ? Cái của nợ đấy mà 17 000? Có điên không vậy?
- Mày chửi tao đấy à?
- ...Hêy không có , tư duy của người giàu đúng là con đỗ nghèo khỉ như em không thể hiểu.
.......
Cuối cùng thì Off vẫn phải cho Phu đến nhà. Vừa mở cửa, nó liền lao thẳng lên sofa bật TV nằm nghênh ngang như ở nhà mình .
Off nhìn như vậy cũng chỉ biết thở dài một cách ngao ngán.
- Lấy em lon bia nhé. _ Phu nhìn Off đang hì hục làm gì đó trong bếp.
Off không thèm quay người lại nói:
- Tự đi mà lấy.
- Ao? Nhà P' mà.
Off vẫn không chịu quay người lại:
- Ơ tao tưởng nhà mày chứ, thấy mày có vẻ giống chủ nhà lắm.
- ....để em tự lấy ạ.
....
- Mày có ăn cơm không? Để tao hâm lại đồ ăn
- Coá nha.
....
Thằng Phu ngồi khoanh chân trên sofa, hai tay nó để trên đùi, mũi nó hếch lên khịt khịt vài cái .
- P' biết nấu ăn hỏ? Mùi thơm quá vậy.
- Đồ ăn hôm qua có người mang đến biếu, nhiều quá ăn không hết.
Phu nghiêng đầu nhìn vào phòng bếp
- Biếu gì? P' ốm đau ở đâu à?
- Trông tao hiện giờ giống bị ốm lắm à?
- Không, trông anh khỏe như trâu ấy. Vẫn còn khịa em được cơ mà. Nếu không phải ốm thì người ta biếu anh làm gì? Trông đẹp trai quá nên muốn tán tỉnh sao?
-....tao dạy kèm diễn xuất cho nhóc năm nhất. Đây là học phí được chưa?
Phu nhảy xuống sofa, lật đật chạy vào hẳn phòng bếp ngó:
- Hể? Nhóc nào? Thằng Jack năm nhất á?
- Ừ.
- Em nghi lắm. Thằng em anh năm hai nhưng có thấy anh kèm cặp bao giờ đâu , mà mang tiếng là thủ khoa đầu vào.
- Mày có nhờ tao à?
Phu khoanh tay trước ngực, không hề trả lời câu hỏi của Off mà nói tiếp :
- Em có cảm giác là thằng nhóc ấy thích anh.
- Thích tao? Vì?
- Nó dính anh vãi chưởng còn gì, thấy dạo này toàn nói chuyện với rủ nhau đi ăn trưa .
Off lập tức đốp lại cái lập luận không chặt chẽ của Phu:
- Thế mày thích tao à mà suốt ngày đòi sang nhà tao ăn chùa thế?
- Em yêu anh ná, anh trai~
- Cút ra ngoài hộ.
....
Hai người đang ngồi ăn cơm thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên.
- Ai vậy ta?_ Phu nhìn Off hỏi
- Mày ăn tiếp đi , tao ra mở cửa.
Off nhìn qua mắt mèo thấy nhóc Jack đứng ngoài cửa trông có vẻ rất hồi hộp, đi qua đi lại, hết chỉnh áo lại quay ra chính tóc.
"Ha...sao tự dưng lại thấy cậu ta đáng yêu vậy chứ"
Cửa vừa mở ra , cậu ta thoáng giật mình.
- Đến rồi à, ăn cơm chưa?_ Off đứng tựa lưng vào cửa.
- Dạ, em chưa. Giờ em mới đi học về._ Gương mặt Jack thoáng mệt mỏi.
- Vậy vào đây ăn cùng tôi đi.
Cậu nhóc có vẻ khá bối rối trước lời mời của Off.
- Không phải ngại đâu, vào đi.
Phu ở trên bàn ăn cũng rất hóng hớt, ra tận ngoài để ngó.
- Halo~
- A...em chào anh ạ
Jack ghé vào tai Off thì thầm to nhỏ
"Sao P' không nói với em là bạn P' cũng ở đây ạ. Em nghĩ là em nên đi về"
Phu tới khoác tay lên vai Jack nói:
- Không phải ngại , vào ăn cùng đi. Đồ ăn mày mua mà.
-...?????
.....
- Anh là Phu ạ?
Phu đang gắp đồ ăn thì khựng lại, cười nói:
- Tao nổi tiếng lắm à ?
- Dạ , vâng. Em toàn nghe mấy chị khen cp của anh với chị Pim đẹp đôi đấy ạ.
Phu buông đũa xuống, vội vàng nắm chặt lấy bàn tay của nhóc con lai:
- Ôi nhóc ơi~ chú mày đáng yêu chết thế. Vừa đẹp trai lại còn khéo ăn nói nữa.
Jack ngại ra mặt, đôi mắt híp lại cười.
- Hai cái thằng này ăn cơm đi. Tí Phu rửa bát nhé.
- Không muốn. Sao lại là em?
Jack nhanh nhẹn , giơ tay lên :
- P' để em ạ, em rửa bát cho.
Off lắc đầu nói:
- Cậu làm vậy là chiều hư nó đấy. Cậu vừa đi học về mệt , với cả đây là đồ ăn cậu mua mà. Nãy tôi hâm thức ăn , nó cũng chỉ ngồi ngoài xem TV nên giờ nó phải rửa bát thì mới công bằng chứ.
Phu rơm rớm nước mắt, vỗ bôm bốp vào vai Jack:
- Thôi được rồi . Nhóc ra ngoài đi , để tao rửa bát cũng được.
- ....P' có ok không vậy?
- ...chắc là ok .
Off kéo tay Jack , lôi ra ngoài.
- Mày cứ kệ nó đi, ra ngoài ngồi xem phim .
....
Tầm tối muộn , sau khi Jack lấy cuốn kịch bản rồi ra về thì Phu có ngồi nói chuyện với Off:
- P' , thằng nhóc này tính cũng đáng yêu đấy nhỉ .
- Ừ._ Off nhàn nhạt nói, mặt vẫn cắm vào điện thoại.
- Nhưng em vẫn cảm thấy thằng nhóc ấy thích anh.
Phu nhíu mày, mặt có phần đăm chiêu bắt đầu phân tích:
- Ví dụ như lúc anh nắm tay , lôi nó ra ngoài , em thấy người nó đơ ra luôn mà. Rồi lúc ngồi cạnh anh ở phòng khách , thằng Jack cứ ngại ngại . Nếu như không có ý thì cũng phải tỏ ra bình thường và thoải mái chứ. Đằng này...
- Mày soi người ta như thế để làm gì. Suy nghĩ đơn giản thôi, do tính nó hay ngại.
- Chỉ mong là em nghĩ nhiều , chứ nếu thằng nhóc đấy thích anh thật ... anh vẫn nên giữ khoảng cách với nó thì hơn. Với tư cách là một người em và là fan ship OffGun, em nhất định sẽ không để thuyền chìm đâu.
Off liếc mắt nhìn Phu , khẽ thở dài trong lòng.
"Không phải mình mày đâu , mà bản thân tao cũng không muốn nó chìm"
....
Off: [Mày ăn cơm chưa?]
Gun: [Ăn rồi. Đang làm gì đấy?]
Off: [Không làm gì cả. Vừa mới đuổi được "ông thần" về]
Gun: [Thằng Phu nay qua phá nhà mày nữa à. Cái thằng đấy chắc phải để Pim trị nó thôi]
Off: [Ngày mai là mày về rồi nhỉ?]
Gun: [À, tao quên nói...]
Off: [Sao thế?]
Gun: [Mai tao chưa về Bangkok đâu]
Gun: [Nhà tao lại tổ chức tour du lịch gia đình nên chắc phải 1 tuần nữa mới về.]
Off: [Thế chuyện trên trường thì sao?]
Gun: [Có người giải quyết hộ rồi]
Off: [....À, thế tận hưởng chuyến đi nhé!]
Gun: [Tao xin lỗi ~ Tại bố mẹ tao không nói trước nên tao cũng không biết.]
Off: [Tao không dỗi gì mày đâu. Đi chơi vui vẻ nhé, về nhớ phải bù cho tao đấy 😉]
*Eo sao như mình ship GunOff ý :)) tôi ship OffGun nhé mọi người , thật đấy...*
.....
Dạo gần đấy nhóc con lai có vẻ bạo dạn hơn rất nhiều, cứ cuối tiết mỗi ngày nó lại nhờ Off duyệt diễn xuất cho nó.
Nó cầm cuốn kịch bản phất phất trước mặt Off:
- P', trưa nay chúng ta đi ăn thôi. Xong cuối tiết thì anh ở lại trường tầm 30' được không ạ?
- Cũng được. Tôi đang rảnh mà.
- Vậy duyệt xong em với anh đi ăn tối nhé? Rủ cả P'Phu nữa ạ.
Off gật đầu, nói:
- Tuỳ cậu, cậu rủ cả bạn cậu cũng được.
Gương mặt Jack ỉu xìu xuống, đôi môi mím chặt lại.
- Sao thế?._ Off hỏi.
- Em chưa làm thân được với ai ạ. Em còn tưởng P' và P'Phu đã coi em là bạn thân rồi chứ? Ra là không phải, em xin lỗi ạ.
Off khó xử sờ gáy . Lúc sau mới an ủi cậu nhóc:
- Không, tôi coi cậu là bạn mà . Chỉ là chưa thân lắm, cái gì cũng cần có thời gian và quá trình mà. Giờ cậu mới năm nhất, anh thì năm tư rồi. Năm sau anh ra trường, mà cậu chỉ quen mỗi thằng Phu thì không được. Con trai hay con gái đều được nhưng phải tìm một người để chơi thân với mình, lắng nghe và đồng hành cùng mình chứ. Đúng không?
Jack gật đầu, gương mặt một lần nữa lại sáng bừng lên .
.....
- Em có nhắn tin hỏi P'Phu rồi nhưng anh ý không rep ạ.
- Để tôi gọi cho nó.
"Tút—"
- Không nghe. Thôi kệ nó đi, chắc là bận gì đấy rồi .
.....
Off đưa Phu đến quán đồ Thái quen thuộc, gọi hết món này đến món nọ. Đánh chén xong xuôi rồi lại rủ nhau vào quán game làm vài trận liên quân.
- P' anh đi AD* nhé, em SP* cho.
- Ok.
*AD là Attack Damage: Xạ thủ đường dưới
*SP là Support: Hỗ trợ xạ thủ
....
- Thôi cậu lên mid* đi cùng mọi người đi. Dưới này tôi tự cân được.
*đường giữa (thuật ngữ game: có 3 đường gồm đường trên (top), đường giữa (mid), và đường dưới (bot) )
....
- Haizz... cuối cùng cũng thắng._Jack thở dài một hơi.
- P'Off chơi giỏi thật đấy.
Off đứng dậy, vỗ vai Jack nói:
- Cậu vẫn là chuyên tâm học hành đi. Về thôi.
Phu bất đắc dĩ cười trừ, cũng lật đật chạy theo chân Off đi về kí túc xá. Hai bên vẫn mãi miết bàn luận về trận game lúc nãy , trông bầu không khí lúc này vui vẻ và hài hoà đến kì lạ. Mà không biết đằng sau có người đã âm thầm chụp lại cảnh này.
...
Giảng đường rộng lớn vắng tanh vắng ngắt, chỉ còn lại một người con trai và một con gái đang đứng đối diện nhau. Bầu không khí giữa họ có vẻ rất căng thẳng, đỉnh điểm là khi Phu mất bình tĩnh, cậu ta gắt lên:
- Em làm sao vậy? Anh làm gì có lỗi với em thì em phải nói rõ ra chứ. Đang yên đang lành tức giận vô cớ thì anh làm sao biết anh sai ở đâu.
- Đang yên đang lành tức giận vô cớ? Ý anh là trước giờ Pim giận dỗi anh là không có lý do? Pim gây sự với anh à?
Phu bất ngờ hạ giọng xuống:
- Không , anh không có ý đấy.
Đôi mắt Pim đỏ lên, khoé mắt ầng ậc nước chỉ chờ trực rơi ra ngoài
- Anh có chắc là anh không làm gì có lỗi với Pim không?
- Pim đừng khóc. Anh thề là ngoài việc to tiếng với người của khoa em , anh không còn làm việc gì có lỗi với em cả. Hôm thi đấu bóng rổ có chuyện gì xảy ra à?
-.....
Pim im lặng một lúc lâu mới lên tiếng:
- Hôm đấy em đi lấy nước cho anh, nhưng lúc về đi qua khúc cua thì thấy anh với Tu đang nói chuyện với nhau.
- Chỉ thế thôi?_ Phu nhướn mày nhìn Pim.
- Nếu như vậy thì em cũng chẳng tức giận làm gì. Nhưng em thấy anh cúi xuống hôn cậu ấy.
Phu giật bắn người, la toáng lên:
- CÁI GÌ? HÔN Á?
Nhận ra mình có chút to tiếng, Phu vội vội vàng vàng bịt lấy miệng mình. Bắt đầu thì thầm nói với Pim.
- Không có. Anh hôn nó hồi nào?
- Em thấy anh cúi xuống còn gì.
- Mae trẻ khrap , vì chỗ khúc cua đấy là điểm mù ạ. Anh không có hôn con Tu , anh chỉ cúi xuống bình thường thôi . Lúc đấy nó cho anh xem ảnh em lúc em cổ vũ trận đấu ý, nó lùn quá nên anh phải cúi xuống. Xem xong anh còn bảo nó airdrop cho đây này._ Phu mở phần Album trong điện thoại ra cho Pim xem.
Pim nửa tin nửa ngờ nhìn Phu hỏi lại:
- Có thật không vậy?
- Mae khrap, bé không nói dối đâu ạ.
Pim tự vỗ vào đầu mình:
- Do Pim nghĩ nhiều rồi hiểu lầm. Dạo này em toàn tránh mặt Tu thôi, thấy có lỗi quá.
Phu xoa đầu Pim an ủi:
- Không sao, em giải thích là bạn sẽ hiểu thôi. Cũng giống như P' này.
Pim lôi bàn tay trên đầu mình xuống , nắm chặt lấy:
- P'Phu , cho Pim xin lỗi.
- Không sao đâu mà~
////////////////////////
Hehe:) có ai hiểu nv Phu, Ter , Jack và Pim từ đâu ra không ạ? Đoán trúng thì chap sau sẽ là dành cho bạn nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro