Chương 7 : Là Do Cô Không Đủ Năng Lực Làm Anh Ấy Yêu Cô
Tin tức " Đại Thần" Cố Đông Quân có bạn gái lan truyền khắp trường đại học A, nữ sinh khắp trường đều rầm rộ la hét, than khóc, có người truy lùng vị bạn gái tin đồn kia của anh để chuẩn bị xuất chiến cạnh tranh công bằng với cô, nhưng đến khi tìm được kết quả thì...
Tiểu Màn Thầu: "Tôi không muốn sống nữa, đại thần của tôi bị người ta cướp rồi... T°T"
Lỗi Lỗi: "Tôi chắc chắn là tin đồn, không phải là sự thật!"
Nạn Nhi: "Kế hoạch mang nam thần về nhà của tôi đã bị tan vỡ rồi! Sao giữa đường lại xuất hiện một Trình Giảo Kim chứ?"
Miên Miên: "Để tôi chống mắt lên xem hai người hạnh phúc được bao lâu, tôi phải đi uống nước để ổn định lại tinh thần muốn giết người của tôi lại mới được!"
Lục Vy: "Đại tiểu thư tập đoàn Vương Thị thì sao chứ? Kiểu con gái như vậy không hợp với anh Đông Quân nhà tôi đâu! Cô ta không xứng!"
Thiên Ni: "Lầu trên nói chí phải, kiểu con gái suốt ngày trốn học ,đánh nhau, cãi tay đôi với giáo sư, ức hiếp bạn bè, không hề có một chút khí chất của con một gia đình gia giáo gì hết, so với người hoàn mỹ như anh Đông Quân, cô ta hoàn toàn không xứng"
Tiểu Du Linh: "Chỉ cần anh hạnh phúc, chỉ cần anh hạnh phúc chỉ cần anh hạnh phúc!"
...
Cô đọc bình luận trên diễn đàn nét mặt hoàn toàn như muốn giết người, đừng ai đến gần cô, cô không biết là mình sẽ làm gì họ đâu.
"Cái gì? Không xứng sao? Bà đây xứng hơn gấp một vạn lần mấy bà tám chỉ biết giỏi lớn mồm như các cô! Rồi các cô sẽ hối hận vì những gì hôm nay đã nói!"
Nói rồi cô tức giận ném mấy quyển sách trên bàn xuống đất.
Rầm
Cửa phòng bị đẩy mạnh ra, Tiếu Tiếu, Thẩm Thanh, Mỹ Đình hớt hãi chạy vào. Nhìn thấy cô đang phát tiết, ánh mắt địch ý của ba người cùng hắc khí trên đầu bọn họ nhiều thế nào chỉ cần nhìn một cái là rõ như ban ngày.
"Vương Tư Hạ, cậu mau giải thích với bọn mình đi! Sự việc trên mạng là sao?" Mỹ Đình tức giận đi đến trước mặt cô chất vấn, cô đã nhịn đủ rồi ngày thường cô bị Vương Tư Hạ bắt nạt, cô đã không thèm so đo bây giờ người cô thích, cô ta cũng muốn cướp. Nếu không có lời giải thích thỏa đáng, cơn giận này sao cô có thể nuốt trôi chứ?
"Đúng đó, cậu mau nói rõ đi!" Thẩm Thanh cùng Tiếu Tiếu cũng bước đến trước mặt cô vẻ mặt vô cùng tức giận.
"Các cậu thấy thế nào thì là thế đó! Mình không có gì để giải thích!" Cô lạnh nhạt đáp, không để sự tức giận của mọi người vào mắt.
"Cậu...nếu cậu không nói rõ, mình sẽ tuyệt giao với cậu!" Mỹ Đình giận đến run người chỉ tay vào mặt cô nói.
"Mình cũng vậy!"
"Mình cũng thế, cậu mau nói đi! Rốt cuộc hai người lén lút qua lại bao lâu rồi, hai tháng hay ba tháng? Cậu mau nói cho rõ đi!"Thẩm Thanh đến trước mặt Vương Tư Hạ chất vấn.
"Các cậu phiền quá, hai tháng gì chứ? Hai ngày thì có!" Cô chán nản ngồi xuống ghế.
"Cái gì? Hai ngày?" Mọi người đồng thanh hét lên, trợn mắt há mồm nhìn cô, không phải chứ, hai ngày sao, có đánh chết họ cũng không tin chỉ cần dùng hai ngày mà có thể lấy được trái tim của một người sắt đá, lạnh lùng như Cố Đông Quân.
"Ai da, mình đang theo đuổi anh ấy,mình chỉ biết anh ấy học khoa y chuyên ngành tâm lý học, ngoài ra anh ấy còn là cô nhi, từ nhỏ sống trong cô nhi viện sau này lớn lên dọn ra ở riêng, vừa làm việc, vừa đi học! Mình cũng chỉ có số điện thoại của anh ấy được hai ngày nay thôi! Tin tức kia mình chỉ thuận miệng nói ra thôi! Nhưng mà lúc đó anh ấy không hề phản đối, tức có nghĩa là chấp nhận rồi! Mặc dù mình thấy bản thân có hơi bỉ ổi mộ tí, cưỡng ép anh ấy chấp nhận! Nhưng kết quả chẳng phải rất tốt sao? Tình cảm từ từ có thể bồi đắp! Mình đã nói hết rồi đó! Các cậu không được phép tuyệt giao với mình!"
" Cậu nói vậy có nghĩa là chỉ có cậu thổ lộ tình cảm cho anh ấy! Còn anh ấy không có nói là thích cậu?" Mỹ Đình cố gắng nhìn sắc mặt cô, xem thử xem những lời cô nói là thật hay là nói dối.
" Ừ!" Cô chán nản gật gật đầu
" Tụi mình là bạn thân của cậu, ngày thường để mặc cậu phát tiết, hành hạ, sai đến sau lui, sai đông sai tây, dọn dẹp đống tàn dư của cậu sau mỗi lần cậu phát tiết! Không có công lao cũng có khổ lao! Sao chuyện hệ trọng như vậy cậu lại có thể giấu bọn mình? Rốt cuộc cậu xem bọn mình là gì chứ?" Mỹ Đình đã cảm thấy bớt giận rồi, đại thần không nói thích Vương Tư Hạ, có nghĩa là cô vẫn còn cơ hội.
" Mỹ Đình nói không sai! Cậu rất quá đáng đó, chuyện lớn như vậy lại không bàn bạc với bọn mình! Rốt cuộc cậu có xem bọn mình là bạn của cậu không?" Thẩm Thanh được nước hùa theo, ngoài mặt tỏ ra tức giận nhưng trong lòng lại mừng muốn chết, Đại Thần vẫn còn nguyên vẹn, trái tim vẫn như thế, cô biết ngay mà, anh đâu có dễ bị quyến rũ như vậy.
" Thôi được rồi, thôi được rồi! Bây giờ mình sẽ đãi các cậu một bữa thịnh soạn, dẫn các cậu đi mua sắm để chuộc lỗi được chưa!"
Vương Tư Hạ thấy bạn cùng phòng làm lớn chuyện đành hòa nhã xuống nước, dùng thức ăn cùng quần áo, túi xách chặn miệng bọn họ chứ thật ra trong lòng ai kia đang thầm nghĩ " Để các cậu biết sớm để cản trở kế hoạch của mình à? Các cậu háo sắc thế nào mình còn không biết sao? Không được, ba tên này luôn rình rập Cố Đông Quân, không khéo để trứng rơi vào tay ác! Mình nhất định phải cẩn thận mới được!" Tuy lòng nghĩ thế nhưng trên miệng vẫn cười tươi.
"Các cậu lấy túi xách đi! Chúng ta đi liền, kẻo trễ không kịp mất!" Thẩm Thanh tỏ vẻ vô cùng háo hức.
"Xem như cậu còn có lương tâm, chúng ta mau đi thôi!" nói rồi Tiếu Tiếu đi về phía cửa.
Sau đó mọi người cùng kéo nhau đi đến một nhà hàng gần trường, nhà hàng này nổi tiếng là nấu các món ăn độc lạ, đặc biệt là hương vị rất thơm ngon không hề thua kém các nhà hàng năm sao, nhóm 4 người họ vừa mới xuống khỏi ký túc xá thì đã có một cô gái đứng sẵn chờ họ, 4 người chợt nhìn nhau rồi nhìn đến cô gái kia tỏ vẻ không hiểu vì sao cô gái kia lại chặn đường bọn họ, Vương Tư Hạ tỏ vẻ khó chịu. Khó khăn lắm mới có lúc cô cao hứng dẫn mọi người đi ăn cùng mua sắm lại bị chen ngang, thử hỏi có ai không khó chịu chứ. Thẩm Thanh lên tiếng trước phá bỏ không khí căng thẳng.
" Tưởng Hân?"
" Vương tiểu thư, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không? Sẽ không làm mất thời gian của cô đâu !" Tưởng Hân dịu dàng như nước mở lời, vẻ mặt đầy thiện ý.
" Các cậu đi trước đi! Một lát nữa mình sẽ đến sau!" Vương Tư Hạ nhìn ba người bạn của mình rồi nói.
Mỹ Đình : " Ừm, vậy hẹn gặp lại!"
...
Sau khi ba người kia đi, Vương Tư Hạ và Tưởng Hân tìm một chỗ vắng người qua lại.
" Cô có biết hôm nay tôi đến tìm cô là vì chuyện gì không?" Khác với vẻ mặt dịu dàng, thân thiện lúc nãy bây giờ cô ta tỏ ra lạnh lùng xa cách, ngữ khí vô cùng kiêu ngạo.
" Tôi nghĩ cô phải rõ hơn tôi chứ? Không phải sao Tưởng tiểu thư?" Cô không trả lời mà đáp trả bằng một câu hỏi khác, vẻ mặt như mèo vờn chuột cô muốn xem thử rốt cuộc cô ta có ý gì ngoài việc của Cố Đông Quân.
" Thật không ngờ đại tiểu thư Vương thị cao quý, kiêu ngạo, coi trời bằng vung không xem ai ra gì lại không biết liêm sĩ, bắt ép một người có gia cảnh không phù hợp với địa vị của mình, hơn thế lại là cô nhi không cha không mẹ làm người yêu ! Thật khiến người ta cao hứng!"
Tưởng Hân lời nói sắc bén không chỉ khiêu khích cô, mà còn xúc phạm đến nhân cách của Cố Đông Quân, cô không cho phép bất kì ai xúc phạm anh, tổn thương anh, cô ta sẽ phải trả giá vì lời nói hôm nay.
" Thật mỉa mai thay là...nhị tiểu thư của Tưởng gia cũng đang mơ ước có được người như thế! Đường đường là con cưng của cả một gia đình bề thế, lại chịu nhục bị một người có gia cảnh không phù hợp với địa vị của mình, hơn thế lại là một cô nhi không cha không mẹ từ chối tình cảm hết lần này đến lần khác lại mặt dày mày dạn không biết xấu hổ, không chịu từ bỏ! Việc đó lại càng làm người khác cao hứng hơn!"
Cô dùng lời nói của Tưởng Hân để đáp trả cô ta, khiến cho cô ta tức đến nỗi không nói được gì, cô tuyệt đối không cho phép bất kì ai xúc phạm anh cho dù đó là ba của cô cũng tuyệt đối không được, trong mắt cô anh xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này, những ai làm anh đau khổ, cô sẽ bắt họ phải trả giá gấp vạn lần.
" Cô... Cô không xứng với anh ấy!"
" Chát "
Tưởng Hân cảm thấy một bên má bỏng rát, trừng mắt lên thì thấy Vương Tư Hạ khoanh tay nhìn mình, cô ta dám đánh cô, con tiện nhân kia lại dám ra tay đánh cô.
" Tưởng Hân, tôi có xứng với anh ấy không, không đến lượt kẻ tầm thường như cô quản! Tôi nói cho cô biết! Cô nghĩ mình là ai mà dám xúc phạm anh ấy? Không có sự cho phép của tôi, bất kì ai cũng đừng hòng làm tổn thương đến Cố Đông Quân, cái tát này tôi tặng cho cô để cô tự biết lượng sức mình, tỉnh táo lại một chút đừng bao giờ chạm đến giới hạn của tôi thêm một lần nào nữa! Cô... Không đủ bản lĩnh để đấu với tôi đâu, đừng bao giờ đến tìm tôi gây sự vì Cố Đông Quân, cũng đừng trách là tại sao tôi không cảnh báo trước với cô! Tất cả là do cô không đủ khả năng làm anh ấy yêu cô! Đừng tưởng yêu không được thì phá cho hôi! Đừng đừng bao giờ cho rằng có ba cùng anh trai cô chống lưng là cô xem trời bằng vung muốn làm gì thì làm! Ông trời có mắt, sẽ không để cô toại nguyện đâu, ông trời không trị được cô thì tôi sẽ thay trời hành đạo trị cô! Đừng bao giờ và đừng bao giờ có ý nghĩ hãm hại anh ấy và Vương Thị, ngày nào tôi còn sống thì ngày đó cô đừng mong toại nguyện! Muốn đấu với tôi? Cô chưa bao giờ đủ trình độ cả! Nên nhớ, lời hôm nay cùng cái tát này là cảnh cáo cô! Nếu còn bất kì một lần nào nữa đừng trách tôi nặng tay không báo trước!"
Vương Tư Hạ kiêu ngạo quay lưng bước đi, trong đầu chỉ có ý nghĩ xoay vòng " Cố Đông Quân, em sẽ không cho bất kì ai làm tổn thương anh, những kẻ thương tổn anh sẽ chịu một cái giá vô cùng đắc!".
" Cô ta làm sao biết ba mình cùng anh trai có ý định gài bẫy Vương Thị? Con tiện nhân kia làm sao có thể biết được chứ? Aaaaaaa..... Nỗi nhục hôm nay tôi sẽ trả lại cho cô gấp bội, Vương Tư Hạ! Tôi sẽ không tha cho cô!"
Tưởng Hân mắt đầy tơ máu, trừng mắt nhìn về phía Vương Tư Hạ đang đi.
" Alô,anh hai,em muốn Vương Tư Hạ chết,em muốn nó chết!" Cô ta gọi điện thoại gào thét vào đó, cô ta chưa bao giờ chịu nỗi nhục nào lớn đến vậy. Vương Tư Hạ nghĩ mình là ai mà dám sĩ nhục cô ta như vậy chứ, cô ta không cho phép, cô ta sẽ khiến cho kẻ đó phải chết một cách thê thảm nhất.
....
Vương Tư Hạ đang đi đến chỗ ngã rẽ thì gặp anh bước ra, trái tim cô bị anh dọa suýt rơi ra ngoài rồi .
" Cố... Cố Đông Quân sao anh lại ở đây?" Cô nhớ không lầm đây là ký túc xá nữ mà.
Cố Đông Quân : " Tiện đường!"
Vương Tư Hạ : " Ra vậy! "
Cô còn tưởng anh cố tình muốn đến thăm cô chứ.
" Sau này đừng làm vậy nữa!"
Đi được một khoảng, bỗng anh không đầu không đuôi nói một câu .
" Hả?"
Cô ngớ người, cái người này lúc nào cũng nói chuyện ngắn gọn như vậy, làm người ta không hiểu gì hết.
" Bẩn tay!"
Nghe anh nói vậy cô chợt hiểu ra, thì ra đoạn đối thoại kia anh đã nghe thấy hết rồi.
" Không sao, em không ngại! Những kẻ..."
" Tôi ngại!"
Cô đang nói thì bị anh ngắt ngang, cô nhìn anh ánh mắt hiện ý cười, anh nói vậy có phải là đang lo cho cô không, cô không biết vì sao cảm xúc của mình lại luôn lên xuống theo anh, nhưng cô biết mình rất thích anh, từ lần đầu gặp đã thích bây giờ càng thích hơn, nghe người ta nói xấu, xúc phạm anh cô rất tức giận cùng đau lòng, cô thật muốn đóng gói anh để ở một nơi an toàn không ai biết đến càng không có ai có thể thương tổn được anh.
" Em biết rồi, anh nói như thế nào thì là như thế đó!"
" Ừ" anh gượng gạo đáp, cô nhóc này cũng biết cách lấy lòng người khác quá chứ.
" Có phải cô bạn gái như em rất đáng yêu, rất biết nghe lời không? Còn không mau tặng cho em một nụ hôn khen ngợi đi!" Vương Tư Hạ cười rạng rỡ, chu chu môi về phía anh
Cố Đông Quân mỉm cười đẩy mặt cô ra xa
" Anh cười rồi, cuối cùng em cũng chọc cho anh cười được rồi! Thật là đẹp trai nha! Anh không làm diễn viên thật lãng phí nhan sắc của anh đó!" Vương Tư Hạ vui vẻ ríu rít theo sau anh như con cún con mừng chủ nó về, khung cảnh đầy ắp không khí vui vẻ.
Cố Đông Quân chợt nghĩ " Thì ra cảm giác có người bảo vệ là như vậy!" Lúc đó anh chỉ tình cờ đi ngang qua vô tình nghe đoạn đối thoại kia lại thấy được cảnh cô vì bảo vệ anh mà sẵn sàng ra tay đánh người khác, một dòng ấm áp bất giác len lỏi vào trong tim anh, cô gái trước mắt này nói ngốc rất ngốc, nói đáng yêu cũng rất đáng yêu, thật lòng khiến anh không biết phải làm sao với cô bây giờ.
" Chết, quên giải thích với anh,em bình thường không đánh người lung tung đâu, em rất đáng yêu lại dịu dàng, cũng rất chăm chỉ học tập! Không giống với những gì anh thấy đâu! Chỉ tại cô ta dám xúc phạm anh! Nên em giận quá mất khôn! Anh đừng để ý nha!" Vương Tư Hạ quơ tay múa chân giải thích với anh.
" Ừ!"
" Em biết bạn trai em rất đáng yêu mà! Sẽ không nghĩ xấu em đâu!"
Cô nói rồi nhón chân hôn nhẹ vào môi anh một cái, xem như chốn không người, khoác tay anh đi, cô không hề biết hành động vô ý của bản thân lại khiến gương mặt của người bên cạnh đỏ như con tôm đã luộc chín.
" Đi, em dẫn anh đi ăn! Em biết một nhà hàng nấu ăn rất ngon!"
" Không cần, tôi bận rồi!" Cô gái này không cần mặt mũi nhưng anh cần, làm sao anh có thể cùng cô đi ra ngoài,với gương mặt này, anh biết bây giờ mặt của mình đang rất đỏ, anh chưa bao giờ rơi vào cảnh bị cưỡng hôn giữa ban ngày ban mặt cả, nếu đi cùng cô lỡ cô hứng lên thì... Anh không dám nghĩ tiếp.
Vương Tư Hạ :"..."
Vương Tư Hạ thẫn thờ nhìn anh bước đi, lúc nãy còn vui vẻ mà sao tự nhiên lại... Bất chợt cô nhớ ra một chuyện.
" Chết, mình còn hẹn nhóm Tiếu Tiếu! " Lần này cô nhất định không để bọn họ biết chuyện mình vì bạn trai suýt lỡ hẹn với bọn họ, thật may là Cố Đông Quân không đồng ý, nếu không thì do dù cô có 100 cái miệng cũng không thể giải thích với họ được.
[ Tác Giả : Hắc Ly ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro