Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Cuồng Nhiệt Trong Khách Sạn ( H )

Nụ hôn của anh đến quá bất ngờ, cô nhất thời phản kháng theo bản năng nhưng càng phản kháng anh lại càng hôn cô một cách cuồng nhiệt, anh khẽ cắn môi cô một cái, Vương Tư Hạ vì đau mà há miệng ra hét, nhân cơ hội đó anh luồng lưỡi của mình trêu ghẹo cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô. Vương Tư Hạ như bị chới với chìm nổi giữa biển khơi, phản kháng từ từ yếu dần, hai tay đánh vào ngực anh trở nên vô lực, những tiếng phản kháng liền trở thành những thanh âm rên rỉ kiều mị.

" Ưm... Ưm... Cố...Cố..."

Những tiếng kháng nghị liền biến mất sau mỗi động tác cuồng nhiệt của anh, anh làm thức tỉnh những dục vọng ẩn sâu dưới đáy lòng của cô, anh làm bùng cháy mạnh mẽ một tình yêu tưởng chừng đã lụi tàn, anh đưa cô đến những vùng đất mới mẻ mà cô chưa bao giờ tưởng tượng ra, anh thử thách sự kiên nhẫn nơi cô, anh thêu rụi những lí trí còn sót lại của cô chỉ bằng một nụ hôn nóng bỏng.

Vương Tư Hạ lúc này đã không còn là chính cô nữa, một khi lí trí đã không còn thì con người chỉ có thể hành động theo bản năng sẵn có. Và theo bản năng, cô điên cuồng lao vào anh, ôm lấy cổ anh cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn của anh, tìm kiếm hơi ấm từ anh. Tiếng rên kiều mị dễ nghe thoát ra khỏi miệng lúc nào không hay.

" Ưm... Ưm..."

Anh thêu rụi toàn bộ lí trí của cô, bắt ép cô lênh đênh chìm nổi cùng anh, khi nụ hôn chấm dứt, Vương Tư Hạ không ngừng thở dốc,nụ hôn kia đã hút hết toàn bộ sức lực của cô, lí trí cô dần hồi phục lại thì cô đã nằm trên giường từ lúc nào rồi, một trận gió lạnh thổi đến làm cô rùng mình một cái nhận ra quần áo của mình từ khi nào đã bị người kia lột sạch hết. Trong đêm tối ánh mắt mơ màng của Vương Tư Hạ có thể nhìn ra được sự tức giận trên gương mặt của anh, thân thể của cô có thể cảm giác được hơi nóng từ thân thể anh mỗi khi da kề da. Đặc biệt trong tình huống đêm tối thì xúc giác của con người càng trở nên nhạy cảm hơn, nhất là những khi đôi môi nóng bỏng của anh lướt lên mỗi tấc da lạnh lẽo của cô, từ chiếc cổ trắng ngần rồi đến xương quai xanh quyến rũ và cuối cùng là nơi bụng phẳng lì của cô, từng nơi, từng nơi anh đều để lại dấu vết của riêng anh khiến cho cô càng trở nên vô lực ngay cả sức phản kháng cũng không có,chỉ có thể mơ màng nhìn gương mặt vừa lạnh lùng lại vô cùng tuấn mĩ của anh yếu ớt gọi tên anh.

" Cố.... Cố Đông Quân!"

" Mỗi lần dưới thân của hắn em đều gọi cái tên này sao?" Cố Đông Quân khẽ dừng lại động tác sau đó mỉa mai hỏi.

" Hắn đã hôn em chỗ nào? Chỗ này, chỗ này hay là chỗ này?" Không đợi cô trả lời, ngón tay rực lửa của anh nhẹ nhàng lướt  từng nơi trên cơ thể của cô, lời nói đến đâu hành động liền theo đến đó, đến từng một vị trí thì ngón tay thon dài tàn ác kia khẽ dừng lại rồi tiếp tục lướt đến vị trí khác.

Trong khoảnh khắc đó, Vương Tư Hạ đột nhiên bừng tỉnh, trừng mắt nhìn anh, cô không thể nào tin nổi Cố Đông Quân, một người như nước từ trước đến nay, chỉ có im lặng dung túng cô, chưa bao giờ phản bác lại cô, bây giờ lại có thể nói ra những lời khiêu khích cô, tổn thương cô.

Cũng đúng, năm xưa cô đối với anh như vậy, anh có nói thế thì cũng hợp tình hợp lý thôi, cô đang oán trách cái gì chứ? Mọi chuyện xảy ra hôm nay đều do báo ứng của cô. Năm xưa cô gây ra nghiệp gì thì hôm nay nên lãnh hậu quả đó.

" Anh không ngại dùng chung phụ nữ với người khác sao?" Càng nghĩ cô càng cười nhạo chính mình, dù sao anh nổi tiếng là người mắc bệnh sạch sẽ, anh sợ bẩn, sẽ không bao giờ có thể cùng người khác sử dụng chung một người phụ nữ, hơn nữa người phụ nữ kia đã từng phản bội lại anh.

" Ngại, đương nhiên tôi rất là ngại! Tôi rất sợ bẩn!  Nhưng mà tôi lại rất muốn tìm kiếm một cảm giác mới mẻ hơn chẳng hạn như.... Vui đùa một đêm cùng một người phụ nữ như cô Vương đây chẳng hạn! Chắc cô cũng đã lên giường với không ít người! Thêm một người là tôi chắc cô cũng sẽ không để ý đâu có đúng không?"

Anh vừa nói vừa cười, nhưng khi rơi vào mắt cô lại đặc biệt chói mắt, lời nói kia, nụ cười đó không chỉ đơn giản là một nụ cười hay là một lời nói... Mà nó chính là hàng nghìn con dao, hàng vạn mũi tên đâm thẳng vào tim cô, tâm cô, thân thể cô... Cô cảm giác như mình không thể chịu nỗi những nỗi đau đó, tâm đau đến không chịu nỗi nhưng vẫn phải gượng cười che giấu nội tâm đang đầy rẫy những vết thương của mình.

" Để ý, tôi rất để ý! Phiền ảnh đế Cố mau rời khỏi đây!" Vương Tư Hạ nghiến răng nghiến lợi nói.

" Rất tiếc, người bắt đầu là tôi vì thế người kết thúc sẽ vẫn là tôi! Cô chỉ có thể tiếp nhận không có quyền từ chối!" Đáp lại cô chính là sự cười nhạo cùng lời bá đạo đầy uy quyền của anh.

" Ha, được đại ảnh đế chiếu cố, không tiếc phá vỡ quy tắc của bản thân để cùng người phụ nữ của người khác lên giường! Quả thật là làm cho tôi đây thụ sủng nhược kinh mà!"

Cô cố tình dùng lời lẽ sắc bén để cảnh tỉnh anh, hi vọng anh có thể dừng lại nhưng đáp lại cô chính là một cái động thân của anh. Vật cứng rắn to lớn của anh đi vào nơi mềm mại nhạy cảm của cô.Vương Tư Hạ đau đớn như sắp ngất đi, sự đau đớn đó báo hiệu cho cô biết một điều rằng thứ quan trọng nhất của người con gái đã bị mất đi rồi.

Cố Đông Quân vì bị Vương Tư Hạ chọc tức mà bất ngờ mạnh mẽ tiến vào thân  thể của cô. Anh oán trách cô rất nhiều thứ nhưng mà ngay giây phút bản thân phá vỡ lớp vật cản mỏng manh kia thì bản thân anh đã vô cùng chấn động.

Cô... Làm thế nào mà cô vẫn còn là... Xử Nữ?

Anh không tin vào mắt mình nhưng khi chứng kiến cảnh cô đau đớn đến mặt mày trắng bệch, lệ rơi đầy mặt, cánh môi mềm mại bị cắn đến bật máu, ấy vậy mà cô vẫn không hề há miệng kêu đau dù chỉ một tiếng.

Cô gái của anh vẫn như vậy... Mạnh mẽ, quật cường đến mức làm người khác đau  lòng.

" Sao? Anh hài lòng chưa? Nếu hài lòng rồi thì có thể đi ra đi!" Vương Tư Hạ cười trào phúng, môi dù bị thương nhưng lại thốt lên lời lẽ vô cùng sắc bén.

Đùa à? Bây giờ bảo anh đi ra thà giết anh còn sướng hơn.

Cố Đông Quân nén khó chịu giữ im một chỗ, không tiếng vào cũng không rời đi. Anh cúi người hôn lên khóe mắt cô, động tác dịu dàng đó càng khiến cho Vương  Tư Hạ càng ủy khuất ,khóc mỗi lúc một nhiều nhưng anh vẫn rất ân cần hôn từng giọt nước mắt của cô, nhẹ nhàng nhấm nháp đôi môi đầy máu tanh do bị cắn mà ra. Mùi máu tanh xen lẫn hương vị ngọt ngào từ cô khiến anh như phát điên, muốn điên cuồng yêu thương cô, dày vò cô nhưng anh đã kịp thời kìm nén lại. Cô vẫn chưa thích ứng được với vật khổng lồ của anh, nếu bây giờ tiến vào thì chẳng khác nào tổn thương cô? Lần đầu của cô là trao cho anh  anh muốn cô phải mãi nhớ về lần này, khắc cốt ghi tâm, vĩnh viễn không được quên.

Anh cứ thế dịu dàng hôn môi cô, răng lưỡi chạm vào nhau, cuốn lấy nhau cho đến khi toàn thán Vương Tư Hạ như bị thêu đốt, lí trí còn sót lại đều tan biến, cô khẽ uốn éo thân thể tìm kiếm. Cản giác hôn môi không thể làm cô thỏa mãn, cô muốn nhiều hơn. Cố Đông Quân biết đã đến lúc liền chậm rãi tiến vào, sau đó rút ra rồi lại tiến vào. Cảm giác đau đớn xen lẫn khoái cảm nguyên thủy kia dường như muốn bức điên cô, lúc này cô không biết làm gì hơn ngoài giải phóng cảm giác của chính mình, kiều mị rên rỉ không ngừng.

" A....a...a...a..."

Nhìn vẻ mặt bị dục vọng khống chế của cô, Cố Đông Quân trầm giọng nói : " Đúng là yêu tinh, em chặt như vậy là muốn bức chết tôi có phải không?"

Vương Tư Hạ dường như không nghe thấy lời nói của anh, thân thể cô rung lắc kịch liệt cùng với nhịp điệu ra vào của anh, đưa cô đến tận mây xanh. Lúc này cô chỉ biết làm theo bản năng, những việc khác cô không có khả năng nghe thấy cùng để ý đến.

" A.... Ưm.... Ưm... Cố... Cố Đông Quân..."

Cố Đông Quân không ngừng ra vào trong cơ thể của Vương Tư Hạ, cảm giác đê mê tuyệt vời này, anh chưa bao giờ nếm trải qua nhưng mà nó đã báo hiệu cho anh biết một điều rằng anh sắp bị vây hãm, trầm luân vào nó. Nếu việc này xảy ra anh cũng không có ý định phản kháng hoặc từ bỏ. Bởi vì, anh thích cảm giác này, yêu thương người con gái dưới thân anh đang bị mất lý trí, bị khoái cảm khống chế, âm thanh trong trẻo kia không ngừng gọi tên anh,điều đó làm anh vô cùng hạnh phúc và thỏa mãn vì ít nhất trong lúc cô bị khoái cảm thêu đốt thì người cô gọi vẫn là anh mà không phải là tên của người khác.

Đủ rồi, chỉ như vậy thôi là đủ rồi! Cho dù năm đó cô phản bội anh theo người đàn ông khác thì đó đã không còn quan trọng nữa. Bởi vì, cô đã trở thành người phụ nữ của anh, rên rỉ dưới thân anh, gọi tên của anh vào lúc cao trào.... Chỉ như vậy thôi! Đủ rồi, thù hận, oán trách gì đó đã tan biến theo mưa gió đêm nay rồi, mười năm... Anh đã gánh theo oán hận bị phản bội đã mười năm rồi, cũng đã quá mệt mỏi rồi, anh không muốn tiếp tục oán hận nữa, anh muốn sẽ lại cùng cô trải qua những ngày tháng tiếp theo, cô cần gì anh sẽ cho, chỉ cần cô trở về bên anh là đã đủ lắm rồi. Vẻ đẹp kiều mị của cô lúc này chỉ có anh nhìn thấy, cũng chỉ có một mình anh là hưởng thụ vẻ đẹp của riêng cô, thuộc về mỗi cô. Thân thể, trái tim của cô anh sẽ từ từ đòi lại từ Mạc Tử Hiên kia, thứ của anh bất kể ai cũng không thể lấy đi được.

Vừa suy nghi anh vừa điên cuồng ra vào thân thể cô, cô bị anh dày vò đạt hết cao trào này đến cao trào khác. Sau khi Cố Đông Quân mạnh mẽ phóng thích tinh hoa của bản thân vào sâu trong thân thể của Vương Tư Hạ. Cô gần như là bị hút cạn kiệt sức lực,mệt mỏi nằm ngoan ngoãn trong vòng tay ấm áp của anh, bây giờ trời đất có sập xuống cô cũng không quản. Cô để mặc cho Cố Đông Quân bế mình vào nhà tắm tẩy rửa thân thể, sau đó lại để mặc anh tiếp tục dày vò thân thể của mình, có đôi lúc cô không cưỡng lại sự mê hoặc của anh, bắt đầu hùa theo anh chìm chìm nổi nổi trong biển dục vọng và khoái lạc, nhưng dường như anh là người không biết mệt, liên tục vận động như thế vậy mà anh vẫn không có dấu hiệu dừng lại vẫn tiếp tục day dưa cùng cô đến bên giường, sự mạnh mẽ, ngang ngạnh của anh làm cho cô không theo kịp, chỉ có thể yếu ớt rên rỉ dưới thân của anh......

" Ưm... A.... Chậm... Chậm... Một chút... Em chịu không nổi! Dừng.... Dừng lại đi! Em sẽ chết mất.... Ưm..."

" Một lần nữa!"

Vương Tư Hạ kinh hãi nhìn anh,người đàn ông không biết điểm dừng kia, vẫn tiếp tục tham lam ham muốn lấy cơ thể của cô, dường như anh muốn cô chưa bao giờ là đủ. Mãi đến khi anh gầm một tiếng, cô cảm nhận được một dòng ấm áp đang chảy vào cơ thể của mình thì lúc đó cô đang dần mất đi ý thức nhưng trước khi cô hoàn toàn bất tỉnh thì ánh mắt cô nhìn ra ngoài trời....

Trời đang tờ mờ sáng rồi,tiếp đến cô không còn biết gì nữa, chỉ có thể cảm nhận được ai đó đang hôn cô, một vòng tay ấm áp bao bọc lấy cô cùng một lời nói cuối cùng.....

" Cả đời này còn không đủ huống hồ gì mười năm nhớ nhung thì làm sao đủ được? Thân thể của em, mãi mãi anh không bao giờ muốn đủ! Cũng như tình yêu anh dành cho em! Muốn ngừng lại không được, chỉ có thể tiếp tục với nó... Cho dù có thể sẽ tan thành tro bụi anh cũng cam nguyện!"

Đúng vậy, tình yêu đã nhập vào cốt tủy thì làm sao muốn ngừng lại có thể ngừng được, không yêu thì thôi, yêu rồi sẽ trở nên tham lam, ham muốn, mong chờ vào tình yêu kia, dẫu biết đau khổ con người vẫn cứ  như con thiêu thân lao vào biển tình.... Dù đã biết trước sẽ tan thành tro bụi cũng không thể cưỡng lại sức cuốn hút của nó.

Lời tác giả :

Định ngược tơi tả thêm cơ mà thấy tội quá nên không đành lòng, từ trước đến nay mình ăn mặn với khẩu vị nặng quen rồi! Bây giờ thử lại vị nhạt và nhẹ nhàng hơn cứ thấy sao sao ấy! Hi vọng ăn riết sẽ quen còn không quen thì.... Tính sau vậy ≧▽≦!

[ Tác Giả : Hắc Ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro