Chương 20 : Cảnh Giường Chiếu
Ngày hôm sau, khi cô thức dậy chuẩn bị xong mọi thứ chỉ cần Dương Yên đến đón là có thể đi đến trường quay, trong lúc chờ đợi thì theo thói quen, Vương Tư Hạ lướt weibo nhưng điều làm cô kinh ngạc là những bình luận ác ý về cô vào tối hôm qua đã bị xóa hết rồi, chắc có lẽ là đại đội của cô đã giúp cô giải quyết, xem ra Dương Yên đã vì cô mà hao tâm hao lực rất nhiều.
.......
Lúc ngồi trên xe bảo mẫu,cô có đề cập với Dương Yên về những bình luận tối qua nhưng Dương Yên có nói là trước khi đại đội của cô ra tay thì những bình luận kia đều bị xóa hết rồi, đồng thời các tài khoản có ý bôi đen cô đều đã biến mất không còn dấu vết. Điều này làm cho Vương Tư Hạ vô cùng ngạc nhiên, ai đã giúp cô? Cô càng nghĩ càng không ra nên đành bỏ vấn đề đó qua một bên.
Khi đi đến trường quay thì đa số mọi người còn chưa đến, chỉ có một số nhân viên hậu kỳ có mặt sớm để để dàn dựng cảnh quay cùng hiện trường, cô cùng Dương Yên vào phòng nghỉ để chờ. Sau đó lần lượt từng diễn viên đã bắt đầu đi đến, hầu hết mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường, chỉ có Lý Giai Giai là nhìn cô bằng ánh mắt hứng thú, trên môi lúc nào cũng thường trực nụ cười như đang chế nhạo cô. Dương Yên nén giận đồng thời xoa tay nói khẽ vào tai cô.
" Đừng để ý bọn họ!"
Đối với câu nói này, cô từ chối cho ý kiến. Bởi vì một diễn viên tuyến mười tám như cô không tên không tuổi bỗng nhiên được nhận vai chính của một tác phẩm được một tập đoàn hàng đầu cả nước là Gia Thụy bỏ vốn ra đầu tư, hơn nữa còn được một đạo diễn danh tiếng hàng đầu là Lý Ninh cầm cân nảy mực, quan trọng nhất là đây là dự án phim truyền hình đầu tiên sau khi Cố Đông Quân trở thành ảnh đế, những thứ tốt nhất đột nhiên rơi vào trên người cô thử hỏi có ai mà không nghi ngờ rằng cô đánh đổi thân xác để đổi lấy? Nếu cô là người ngoài chứng kiến vụ việc này thì cũng nghi ngờ là như vậy thôi, không nên trách ai.
..............
Sau khi đoàn làm phim tụ họp đầy đủ thì mọi người tiến hành nghi thức thắp hương cầu nguyện cho việc quay phim thuận lợi sau đó thì bước vào cảnh quay đầu tiên.
Nếu nói không lo lắng, hồi hộp thì là nói dối, ngay cả mặt của Cố Đông Quân cô còn không dám nhìn đến, vì sợ sự lạnh lùng của anh,sợ ánh mắt xa lạ của anh, sợ sự thù hận cùng chán ghét nơi đáy mắt anh.
Biết làm gì khi viễn cảnh hôm nay là do một tay cô gây ra.
Nhưng cho dù thế nào thì cảnh này cũng do thế thân của anh quay nên cô có phần hơi an tâm, nhưng khi chuẩn bị bấm máy thì Lý Đạo ném cho cô một câu.
" Không dùng thế thân!"
Cô há mồm, trợn mắt nhìn ông ta.
" Đạo diễn Lý, ông có nói nhầm không vậy? Không phải Đông Ca trước giờ không quay cảnh nóng sao? Trước giờ nguyên tắc vẫn luôn là vậy! Sao lần này lại không dùng thế thân?" không chỉ cô bất ngờ mà tất cả nhân viên trong đoàn cùng một một biểu cảm đó chính là hốt hoảng. Họ chờ đợi sự phẫn nộ từ ảnh đế.
Một giây
Mười giây
Ba mươi giây
Một phút
Ảnh đế của họ không hề có biểu cảm gì ngoài lạnh lùng cùng im lặng.
" Nếu cô không muốn diễn thì có thể rời đoàn, cô nghĩ ai cũng có cơ hội cùng ảnh đế diễn cảnh nóng sao? Cô nên nhớ, cô nhận được vai là do nữ chính ban đầu không thể tham gia nên cô mới có cơ hội lần này, bằng không cô thử nghĩ một diễn viên tuyến mười tám như cô lại có thể nhận được một vai mà những nữ diễn viên tuyến một, tuyến hai thèm khát hay sao? Cô được biên kịch trao cho cơ hội thì đừng có mà làm cao không biết tự lượng sức mình nói những câu vô nghĩa như thế, nếu cô muốn diễn phim của tôi thì đừng có mà dại dột nói lên hai chữ "đóng thế!"" Đạo diễn Lý tức giận ném kịch bản xuống đất thẳng thừng quát to với Vương Tư Hạ.
Phải rồi,ảnh đế người ta còn không nói, cô ở đây kêu ca cái gì?
" Xin lỗi đạo diễn Lý, tôi không nên nói như vậy!" Vương Tư Hạ cúi thấp đầu nhận lỗi với ông.
" Bỏ đi, tập trung vào vị trí!" Vị đạo diễn nào đó nén giận, phất tay ý bảo cô rời đi.
Không hiểu như thế nào mà khi ngước mắt lên nhìn thì bất ngờ cô nhìn thấy nụ cười chế giễu của anh.
Thôi được rồi, hôm nay tự cô vả mặt mình, tự làm mình mất mặt đi. Đừng ai cũng trêu chọc cô như thế chứ? Có thể để cô tập trung vào nhân vật không?
.......
Vương Tư Hạ và mọi người vào vị trí thì nghe đạo diễn ngồi ở một vị trí xa, nhìn vào màn hình sau đó nói vào loa.
" Âm thanh, ánh sáng chuẩn bị,《 Nhân Sinh Nếu Tương Phùng 》màn một cảnh một! Ba, hai, một diễn!"
Lúc này Diệp Uyển Uyển đi vào phòng của một khách sạn, chiếc đèn vàng trên trần nhà chiếu ra ánh sáng màu vàng nhạt lan tỏa cả căn phòng màu cổ kính. Cô từ từ từ chậm rãi bước từng bước, bộ sườn xám màu xám trắng trên người tôn lên vóc dáng hoàn mĩ, vẻ mặt đề phòng càng toát lên vẻ đẹp sắc xảo, mái tóc đen huyền uốn gợn sóng càng làm tăng thêm vẻ kiều mị và cuối cùng đôi môi trái tim nhỏ xinh thoa một lớp son màu đỏ tươi đầy quyến rũ khiêu gợi làm cho người khác chỉ muốn nhào đến và hôn trên đôi môi đó.
Cô nhìn người đàn ông đang xoay lưng về phía mình, ánh mắt dò xét, đề phòng hắn hỏi.
" Ông chủ Trần, tôi nghe bà chủ nói ông sẽ giúp tôi? Xin hỏi ông có điều kiện gì không?" Diệp Uyển Uyển ánh mắt e dè nói.
" Vội vàng thế sao?"
Giọng nói này?
Không thể nào!
Không đúng, không thể là Trần Diêu Sinh được.
Cô ngây ngẩn cả người, trong lòng liên tiếp phủ nhận, nhưng giọng nói quen thuộc như thế ... Liệu có phải là Trần Diêu Sinh?
Khi cô đang suy nghĩ thì người đàn ông kia đột nhiên quay lại, gương mặt tuấn tú lạnh lùng thêm vài phần ngạo nghễ kia có hóa thành tro thì cô vẫn nhận ra.
Trần Diêu Sinh!
Cô kinh hãi nhìn anh, trong lòng rối loạn không biết phải làm sao. Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu cô đó chính là....
Cô nhầm phòng!
" Xin lỗi Trần Thiếu! Tôi nhầm phòng!"
Diệp Uyển Uyển nói xong cô định quay đầu ra khỏi phòng thì bị câu nói kế tiếp của anh ngăn cản.
" Em không định cứu Tiểu Thanh sao?"
Cô kinh ngạc nhìn anh, nhìn người đàn ông đang tựa tiếu phi tiếu nhìn mình.
" Là anh?"
Anh không nói gì chỉ đi vòng qua sau lưng cô khóa cửa phòng lại.
" Anh muốn gì?" Diệp Uyển Uyển hốt hoảng nhìn anh.
Lúc này đạo diễn đang nhìn Vương Tư Hạ và Cố Đông Quân qua một màn hình nhỏ, gương mặt cứng nhắc của ông đang từ từ dãn ra.
" Nha đầu này diễn cũng không tồi! Xem ra mình đã lựa chọn đúng khi giữ lại cô ta!"
Còn về phía Cố Đông Quân và Vương Tư Hạ, hai người họ đã biến mình thành nhân vật lúc nào không hay.
Diệp Uyển Uyển đưa ánh mắt thù địch nhìn Trần Diêu Sinh, sự đề phòng cùng hận thù ánh lên đôi mắt hạnh kia.
" Ôn chuyện!" Trần Diêu Sinh cầm ly rượu vang có chân uống một ngụm rồi ngồi chéo chân trên sofa nhàn nhạt nói.
" Ôn chuyện? Anh định ôn chuyện gì? Chuyện anh làm sao để biến tôi thành con cờ trong tay anh sao? Nếu là chuyện đó tôi không có hứng thú! Em tôi! Tôi sẽ tự có cách cứu nó!" nói rồi cô quay lưng bước đi nhưng vừa đến cửa đã bị người phía sau nắm cổ tay quay người cô lại sau đó dồn vào cửa gỗ lạnh lẽo.
Cô ngơ ngẩn nhìn anh, sau nhiều năm, lần đầu cô được nhìn anh ở một khoảng cách gần như vậy... Cô muốn gọi tên anh nhưng lời lại bị ngăn nơi cổ,khiến cô không thể nào thốt ra được, anh nắm tay cô, anh nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình, ánh mắt đó...có nhớ nhung, có khắc khoải, có tuyệt vọng còn có hận thù. Có phải là vậy không? do anh đang diễn nên cô mới có cảm giác là tình yêu của anh đang bị kìm nén lâu ngày nên giờ đã thoát ra khỏi gông xiềng mà bùng cháy dữ dội hòng thêu đốt thân thể lẫn trái tim cô?
Là do anh diễn hay cô nhìn lầm đây?
" Cắt"
Cố Đông Quân và Vương Tư Hạ đồng loạt dừng động tác lại quay về phía đạo diễn Lý.
" Vương Tư Hạ! Ánh mắt cô sai rồi! Ánh mắt của Diệp Uyển Uyển là nhung nhớ xen lẫn hận thù, còn ánh mắt của cô là ngơ ngẩn cùng đau khổ, đó không phải là ánh mắt của Diệp Uyển Uyển! Làm lại lần nữa!" đạo diễm cầm loa nói lớn làm cô cảm thấy xấu hổ, mới cảnh quay đầu mà đã NG rồi, thật không có tiền đồ mà.
Cô nhìn anh ái ngại, cứ ngỡ anh trao cho cô cái nhìn khinh bỉ nhưng anh lại lắc đầu nhìn cô đầy bất lực, trong đó xen lẫn một tia dịu dàng, cô cảm thấy mình như được anh cổ vũ. Vương Tư Hạ sau khi nghe được tiếng bắt đầu của đạo diễn cô khẽ nhắm mắt lại, trong khi đó cô cảm thấy có ai đó nắm lấy bàn tay của cô, nhưng chỉ trong một giây liền buông ra, lúc này cô nghi ngờ có phải là anh còn yêu cô? ánh mắt dịu dàng kia là thật, còn nữa, bàn tay ấm áp ban nãy nắm tay cô là truyền động lực giúp cho cô, cổ vũ cô cũng là thật không phải do cô ảo giác? Cố Đông Quân anh vẫn như thế, nhẹ nhàng, thầm lặng hi sinh cho cô, dành những điều tốt nhất đối với cô, cho dù cô đã phản bội lại anh thì anh vẫn dùng cách dịu dàng nhất, chân thực nhất để kéo cô trở về. Huống hồ, Vương Tư Hạ cô lại chưa từng phản bội lại anh, chưa từng ngừng yêu anh.
Khi Vương Tư Hạ mở mắt ra thì đã biến mình thành Diệp Uyển Uyển rồi.
Cô nhìn Trần Diêu Sinh bằng ánh mắt thù hận xen lẫn nhớ nhung nhưng nhiều nhất vẫn là uất hận.
" Em cũng có thể xem là nối lại tình xưa!" Trần Diêu Sinh đưa mặt anh sát vào tai cô, thổi khí vào đó sau đó khẽ nói.
" Nực cười, tôi hận anh không hết vậy mà anh lại không biết vô sỉ mà muốn nối lại tình xưa sao? Mơ tưởng!" Diệp Uyển Uyển lạnh lùng nói, cô biết người đàn ông này chưa từng yêu cô,ở bên cạnh anh ta cô chỉ có một con đường đó là vạn kiếp bất phục.
" Vậy anh sẽ cho em thấy thế nào là vô sỉ!"
Nói rồi anh cúi người xuống hôn cô, hành động của anh làm cô quên mất lời thoại lẫn phản ứng. Và hơn hết những người đang có mặt ở trường quay hôm nay cũng kinh hãi nhìn hai người đang hôn nhau thắm thiết kia. Tất cả mọi người bao gồm cả đạo diễn trợn mắt há mồm, ánh mắt như đang hốt hoảng nói một câu:
Unbelievable!
Cố Đông Quân chủ động hôn bạn diễn.
OMG, chuyện hi hữu này lại xảy ra ở đoàn phim của họ, một số người không kiềm chế được lấy điện thoại ra quay lại khoảnh khắc có một không hai này.
Đạo diễn Lý không ngờ rằng một người trầm ổn như Cố Đông Quân cũng có lúc trở nên mất lí trí như vậy, quên luôn tình tiết trong kịch bản không phải như vậy. Ông nghe nói lúc trước khi anh ta diễn cảnh hôn cùng ảnh hậu Kỳ Hinh thì không có biểu hiện như lúc này, lúc đó mặc dù là cảnh hôn nhưng chỉ chạm nhẹ môi chưa đến ba giây liền dừng lại, nhưng lần này lại khác, đây là một nụ hôn đúng chuẩn cuồng nhiệt, mà trong kịch bản chỉ là nhẹ nhàng hôn môi. Vì ông biết Cố Đông Quân có điều kiêng kị là không diễn cảnh hôn lẫn cảnh giường chiếu, một lần phá vỡ nguyên tắc của anh đã là quá đủ rồi, ông đã chuẩn bị đổi góc quay lẫn diễn viên đóng thế nhưng đến phút cuối anh lại thay đổi, đồng ý diễn cảnh nóng hơn thế nữa càng làm ông bất ngờ hơn là ngay cả cảnh hôn anh cũng không thèm bàn với ông trước mà thẳng thừng thực hiện luôn. Hành động này của anh quả thực làm cho ông phải suy nghĩ lại, rối cuộc Vương Tư Hạ này là ai mà lại có thể được biên kịch chọn mặt gửi vàng giao cho vai diễn quan trọng này? Hơn thế lại làm cho một người đàn ông nổi tiếng giỏi kiềm chế cảm xúc trở nên mất kiểm soát như thế? Đồng ý phá vỡ mọi nguyên tắc mình đặt ra chỉ vì cô? Rốt cuộc cô là người thế nào mà lại có quyền năng to lớn đến thế?
Lúc này, Vương Tư Hạ trợn mắt há mồm nhìn anh....anh không mượn góc quay để hôn giả, Cố Đông Quân hôn cô.
Lần đầu tiên anh chủ động hôn cô.
Hai cánh môi mềm mại chạm vào nhau, một bàn tay anh để sau gáy của cô khiến cô không thể lùi bước, buộc cô phải tiếp nhận nụ hôn của mình, một bàn tay siết chặt vòng eo của cô, khiến cô hoàn toàn nằm trong vòng tay của anh, không thể phản kháng chỉ có thể bất lực cùng anh day dưa.
Hai cánh môi mềm mại chà xát lên nhau, hai cái lưỡi đinh hương cuốn lấy nhau, họ quên mất đây là diễn, họ chỉ biết lao vào tìm hơi ấm từ nơi của đối phương. Dùng môi hôn để nói cho đối phương biết tình yêu của mình sâu đậm như thế nào. Nhưng ngay lúc này.....
"Cắt"
Hai người họ lập tức dừng lại, Cố Đông Quân nhẹ nhàng buông Vương Tư Hạ ra, khẽ nhìn đôi môi sưng tấy do bị anh tra tấn cùng gương mặt đỏ bừng vì thẹn và thiếu dưỡng khí kia. Lúc này, anh cảm thấy mình có chút thành tựu, bất giác nở một nụ cười nhàn nhạt.
Không tệ, vẫn thơm và ngọt ngào như xưa.
" Vương Tư Hạ! Cô bị gì vậy? Sao không phản kháng mà còn tỏ vẻ hưởng thụ như thế hả? Nhìn cô diễn tôi không nhìn thấy cái gì là hận, cái gì là bị cưỡng ép hết! Cô có tìm hiểu về kịch bản không đó? Còn cậu, Cố Đông Quân,Vương Tư Hạ là người mới có thể cô ấy không hiểu nhưng tại sao cậu lại diễn sai ý tứ của tôi thế hả? Sao lại lao vào hôn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy? Phải hôn một cách từ từ sau đó mới là bùng cháy! Rõ ràng chúng ta đã thảo luận kĩ rồi mà! Mau làm lại đi!" Đạo diễn Lý vội vàng rời ghế ngồi cầm kịch bản chạy đến bên cạnh hai người chỉ đạo.
Đạo diễn Lý hằn học nói,cái gì thế này hết nữ chính NG giờ lại đến lượt cả hai nắm tay nhau NG ông không biết tại sao một người là ảnh đế lại bị sai sót một lỗi hết sức cơ bản như thế nữa.
Vương Tư Hạ nghe ông ta thẳng thừng trách mắng như thế, cái đầu nhỏ càng cúi càng thấp như muốn dính sát vào chiếc cổ thon dài của chính mình vậy, cô liếc nhìn mọi người có mặt, một số người kinh hãi chắc có lẽ không nghĩ một ảnh đế thâm trầm lạnh lùng, hoàn mĩ lại mắc sai lầm còn một số người thì lại nén cười. Mất mặt chết cô rồi, thế nào cũng sẽ bị cười nhạo trong thời gian tới, nếu xui xẻo có thể bị lên hot search " Một nữ diễn viên tuyến mười tám cố tình NG nhiều lần để kéo dài cảnh diễn thân mật với ảnh đế!" tin tức này mà nổ ra thế nào cô cũng sẽ chết vì "nước bọt" của đám fan hâm mộ não tàn của anh.
Cô liếc về phía Cố Đông Quân chỉ nghe anh ấy nói một tiếng xin lỗi rồi lại im lặng như trước không hề tỏ ra bất kì cảm xúc nào làm cho người ta không thể biết được suy nghĩ của anh là gì.
Sau khi đạo diễn quay về ghế chỉ đạo và hô bắt đầu, thì Cố Đông Quân cúi người xuống hôn Vương Tư Hạ, ban đầu khẽ nhấm nháp, cô cũng phối hợp với anh, phản kháng đấm tay vào ngực, vào lưng anh cho đến khi anh mạnh mẽ hôn cô một cách điên cuồng thì cô đã không còn sức lực để phản kháng, nằm xụi lơ trong vòng tay của anh, một giọt nước mắt uất hận rơi xuống.
Đến khi cô ý thức lại được thì anh đã đẩy cô ngã xuống giường đặt cô dưới thân của mình sau đó hôn lên mặt cô, mắt cô, trán cô và cuối cùng là đôi môi đỏ mọng. Anh mở những nút thắt bên phải ngực của bộ sườn xám làm cho làn da trắng noãn của cô lộ diện trước anh, Cố Đông Quân cúi người hôn lên chiếc trắng ngần thon dài của Vương Tư Hạ, tạo nên dấu vết đỏ chói khiến người ta phải xấu hổ khi nhìn thấy. Ánh mắt cô mơ màng mở ra nhìn anh sau khi kết thúc nụ hôn thì thấy vẻ mặt anh cứng ngắc sau đó là nở một nụ cười gượng gạo.
" Xin lỗi! tôi quên thoại!"
" Không sao! Trợ lý, mang kịch bản lại cho Cố Đông Quân!" Đạo diễn cười gượng gạo nhìn anh, một ảnh đế mà lại có thể quên một câu thoại ngắn như vậy, nếu để tin tức này truyền ra thì không biết mọi người sẽ suy nghĩ thế nào đây?
........
Cứ thế hai người cứ thay phiên NG hết lần này đến lần khác, vì vậy cảnh quay đầu tiên phải kéo dài gần một ngày trời mới có thể quay xong. Ảnh đế mang danh tiếng từ trước đến nay chưa bao giờ bị NG quá hai lần, cho dù đó là dạng nhân vật gì từ kẻ sát nhân với tâm lý biến thái hay một pháp y đòi hỏi kĩ năng diễn xuất cùng khả năng suy luận vừa sắc bén vừa chân thật lại biết biểu đạt cảm xúc đúng tình huống hay một cảnh sát dấn thân vào nguy hiểm đòi hỏi kĩ năng võ nghệ điêu luyện điều không làm khó được anh vậy mà hôm nay anh và một cô diễn viên tuyến mười tám liên tục NG hơn mười lần phá vỡ kỷ lục trước đó, hơn thế lại là cảnh hôn hàng thật người thật không mượn góc máy, không hôn lên chính tay mình như những phim trước, lại không dùng thế thân, quả thực làm người ta nghi ngờ. Còn nghi ngờ gì thì mọi người tự hiểu ở đây không tiện nhắc đến.
Về phía đạo diễn Lý Ninh, ông là người cảm thấy ngày khai máy hôm nay là một ngày vô cùng tệ hại, hai diễn viên nam nữ chính lại liên tục thay phiên nhau NG khiến tâm tình ông vô cùng bực dọc, lại không thể phát tiết, danh tiếng của ông có thì có nhưng so với ảnh đế người ta thì chỉ là một con kiến nhỏ dưới chân của họ mà thôi, có phát bực cũng nên biết chừng mực. Nếu không bị người nổi tiếng thù dai như Cố Đông Quân trả thù thì không biết phải làm sao đây? Mới ngày đầu cảnh đầu đã tệ thế thì ông không biết những ngày tiếp theo sẽ như thế nào đây?
Càng nghĩ càng ấm ức.
Càng nghĩ càng muốn đánh nhau!
Nhưng...phải kiềm chế lại!
Thôi thì ông đành về nhà ôm vợ con ngủ cho hả giận vậy! Chứ còn có thể làm gì được cái tên cậy mình nổi tiếng ức hiếp người khác chứ?
[ Tác Giả : Hắc Ly ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro