Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2:

[FANFIC] W O U N D
Written by Valerie
Pairing: Zağanos x Mahmut
Tag: R17, Angst, Hurt/Comfort
Warning: Spoil đến chap 98-99.

———PART 2:

Mahmut không nhớ.

Cậu không nhớ bằng cách nào, mình đã trở về được lều với bộ dạng tơi tả rách rưới đêm hôm đó. Với thân thể đầy thương tích, da thịt rách nát, máu và chất dịch nhớp nháp giữa hai chân. Còn tâm trí thì hoàn toàn vỡ vụn.

Đã vài ngày trôi qua sau khi cậu bị hãm hiếp trong lều Tổng chỉ huy. Suốt khoảng thời gian đó, thiếu niên như hoá tâm thần. Cậu gần như không nói chuyện với ai, ăn uống gì đều thấy kinh tởm mà lén lút nôn ra. Khi đến giờ tắm, cậu chẳng cần đợi đến khi nước đun nguội bớt rồi tắm như những người khác mà đã điên cuồng cọ rửa đến bật cả máu, rồi lại ngay lập tức bước ra trời tuyết.

Bẩn thỉu.

Ô uế.

Nhục nhã.

Giá mà lúc này có Abiriga và Cyrus ở bên an ủi cậu.

Có thể tố giác anh ta, nhưng Mahmut hiểu rằng mình sẽ phải kể lại, chi tiết, cặn kẽ từng điều đã xảy ra, trước mặt rất nhiều người. Phải nhớ lại từng khoảnh khắc cậu đã trải qua, còn phải nói cho nhiều người biết... Mahmut không làm được. Kí ức kinh hoàng đó— dù cho không còn đau đớn nữa, dù cho cơ thể có sạch sẽ đến đâu— cũng không thể rũ bỏ cảm giác ghê tởm bản thân đến tận họng đeo bám cậu, quật ngã cả thể chất lẫn tinh thần vốn chưa từng chịu khuất phục trên chiến trường của cậu, khiến thiếu niên khổ sở cầu xin được cứu rỗi.

Mahmut tránh mặt tất cả mọi người, trừ Iskender. Con đại bàng chỉ biết lo lắng rúc đầu vào lòng cậu, cố gắng an ủi phần nào, dù nó không hiểu vì sao cậu trở nên như vậy.

"Pasha." Cậu nhóc Ahmet đột ngột bước vào lều, khiến Mahmut giật mình. Cậu bé nắm chặt lấy tay của Pasha trẻ tuổi, biểu cảm như đang chực khóc.

"Mahmut Pasha, mấy hôm nay ngài sao vậy? Các anh em trong Tuğril Kolordu lo cho ngài lắm..."

Ahmet cũng giống như Mahmut, chịu ơn Halil Pasha rất nhiều. Cậu cũng là người đã chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng của ông, và chắc chắn cậu không hề muốn mất cả Mahmut, vừa là chỉ huy, vừa là người anh lớn của cậu. Nhìn thấy Pasha của mình như thế này, cậu rất lo lắng, nhưng không biết phải làm sao.

"Cảm ơn... Ahmet." Mahmut thầm thì, xoa đầu người thuộc hạ. Cậu muốn nói rằng mình vẫn ổn, nhưng không sao nói dối được. Binbaşı nhỏ tuổi nhìn lại cậu, mong muốn được san sẻ - dù chỉ một chút - nỗi đau mà cậu đang âm thầm chịu đựng.

Phải rồi.

Vẫn còn những người quan tâm, đối xử dịu dàng với cậu như thế này mà. Vẫn còn những người, dù là còn sống hay đã chết, mong rằng cậu được hạnh phúc. Vẫn còn ước mơ bảo vệ Türkiye mà cậu vẫn luôn theo đuổi, vẫn còn nhiều điều chỉ cậu mới có thể làm. Vẫn còn nhiều mối dây gắn kết cậu lại với thế giới này, không để cho những đớn đau kia cuốn cậu đi mất.

"Ta chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi." Mahmut nói tiếp, an ủi người thuộc hạ trông như sắp khóc đến nơi. "Bảo với các anh em trong đơn vị là ta sẽ sớm trở lại bình thường, nhé?"

"Vâng..." Ahmet cúi đầu chào, chậm rãi bước ra khỏi lều, vừa đi vừa ngoái lại nhìn Pasha đang ngồi bên con đại bàng, cả ánh mắt lẫn nụ cười thấm đượm nỗi buồn.

Mahmut tựa lưng vào chân giường, nhắm nghiền mắt lại. Cậu hiểu rằng mình không thể thế này mãi, phải sớm trở lại là Mahmut Pasha đáng tin cậy ngày nào, thay vì tự dằn vặt bản thân trong ác mộng.

Đúng vậy. Chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

Đưa đầu ngón tay chạm vào đôi môi hồng vừa lên da non, cậu nhớ rõ khi ấy đã tự cắn chặt môi đến bật máu, để ít nhất, cứu vớt lấy chút lòng tự tôn cuối cùng, không được rơi nước mắt. Từ ngày hôm đó đến bây giờ, dù có hoảng loạn, cậu cũng chưa hề khóc.

Cậu đã rất dũng cảm rồi, Iskender nhìn thẳng vào mắt Mahmut như muốn nói lên điều đó. Thiếu niên ôm lấy con đại bàng, hệt như khi cả hai còn là những đứa trẻ, hệt như trong những tháng ngày đen tối nhất. Sau bao năm trôi qua, cả hai vẫn luôn ở bên nhau, không bao giờ xa cách, vẫn luôn là chỗ dựa cho nhau, là tri kỉ suốt đời.

"Cảm ơn nhé, Iskender." Con đại bàng rúc vào lòng cậu, đôi cánh khẽ đập đập như vỗ về. "Xin lỗi vì đã khiến cậu phải lo lắng. Tớ sẽ ổn ngay thôi mà."

Sẽ ổn ngay thôi...

Chỉ cần quên đi đêm dài lắm mộng, con người sẽ có thể tiếp tục cất bước trong ánh sáng ban ngày.

Chỉ cần quên đi tất cả những cảm xúc, những suy nghĩ trước kia về người đó... cậu sẽ trở lại bình thường.

Quên đi...

Không, không việc gì phải quên cả. Vì thứ cảm xúc kia, đã chết ngay từ khoảnh khắc ấy rồi.
———

"Mahmut!"

Nurcan kêu lên khi thấy người đồng cấp phi nước kiệu về phía mình. Thần sắc của Pasha trẻ tuổi có vẻ đã khá hơn rất nhiều. Anh cố gắng ngăn cản sự tò mò, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười:

"Tôi định đi xem Zeki đào kênh quanh thành Mur. Đi cùng tôi nhé?"

Cả hai cưỡi ngựa ra khoảng bình nguyên trước cổng Abgrundtor. Zeki đang trực tiếp đứng chỉ đạo binh lính đào kênh.

"Anh đã đào được đến tận đây rồi à? Nhanh thật đấy." Mahmut và Nurcan vui vẻ tỏ sự ngưỡng mộ.

"Tôi dùng kĩ thuật qanat thôi mà." Zeki đáp. "Chẳng có gì ấn tượng đâu.

Đã là ngày 6 tháng Terence, nhưng hai bên chưa hề có giao chiến. Nhìn những hàng rào bán thập dựng trước cổng Siegtor, cả quân Đế quốc lẫn Tuğril Kolordu đều thắc mắc chúng là gì.

Một thứ gì đó có thể vượt qua kĩ thuật của người Phoenicia cổ đại chăng?

Tuyết lại bắt đầu rơi. Bất chợt, một cánh cửa của hàng rào bán thập mở lên, một cậu bé da ngăm bước vào bên trong, cầm theo một mồi lửa lớn. Lấy làm lạ, họ dừng việc đào kênh, chăm chú quan sát hàng rào.

*ĐOÀNG*

Một tiếng nổ kinh hoàng, một vật nhìn như sao chổi lao ra từ cái chuông đồng bên trong hàng rào. 'Ngôi sao chổi' đập thẳng vào bức tường vĩ đại của Mur, nổ tung, tạo thành một lỗ hổng.

Một bóng người mặc áo choàng tím sẫm cưỡi ngựa đen lại gần hàng rào, ra lệnh:
"Đồng loạt khai nòng."

Những cánh cửa của hàng rào đều mở lên, không chỉ một—mà là có hàng loạt cái chuông đồng lớn như thế xếp thành hàng hướng thẳng về phía cổng Siegtor. Binh lính thuộc Zehir Kolordu châm mồi lửa, và những viên đạn khổng lồ lao thẳng đến bức tường khổng lồ dày đến 5 zira, nổ vang trời, bốc khói ngùn ngụt.

Thứ đó... Mahmut biết nó là gì. Giống hệt loại vũ khí mà sultan Beyazit từng sử dụng...

"Chuyện gì đã xảy ra... khi chúng ta không có mặt ở quê nhà thế?" Mahmut sững sờ nhìn bức tường cổng Siegtor thủng lỗ chỗ. "Đó là những khẩu Şark Yay khổng lồ... sao Zağanos Pasha lại có?"

Chỉ vừa mới nói ra cái tên đó đã khiến cậu run rẩy sợ hãi... nhưng cậu gạt phăng đi, cố gắng suy nghĩ sao cho giống với những người khác.

Ra đây là lí do cậu không được phép biết bất cứ điều gì về chiến lược công thành sao?
Vì thứ vũ khí bí mật này?

Những khẩu đại bác đó... tựa như những hồi chuông cảnh tỉnh, ngân lên thức tỉnh Đế quốc — và cả lục địa này — khỏi cái bóng của Phoenicia cổ đại.
————
Liên tục suốt hơn một tuần, đại bác tấn công không ngừng nghỉ vào thành Mur. Từ dưới bình nguyên nhìn lên có thể thấy rõ các binh lính Đế quốc cố gắng trát lại tường trong tuyệt vọng. Các cánh quân Thổ được chia làm ba phần: Zehir Kolordu ở trước cổng Siegtor, lo liệu đại bác, Atnal và Deve Askeri phụ trách canh cổng Brücketor, còn Tuğril Kolordu trực cổng Abgrundtor.

Mọi việc đều rất suôn sẻ, cho đến đêm ngày 18 tháng Terence.

Mahmut chuyển sang trực ca đêm thay Zeki, người đã vất vả đào kênh cả ngày. Khoảng thời gian cùng đi tuần trên lưng ngựa, nói chuyện phiếm với Kurt Pasha và Ahmet này thực sự rất dễ chịu.

Cần phải đi đâu xa để lấp đầy sự cô đơn?

"Mahmut Pasha! Kurt Pasha! Cổng Abgrundtor đang mở!!"

Tức thì, toàn bộ quân lính ca đêm hướng về phía cánh cổng lớn của thành Mur, nơi một đoàn quân trang bị giáp hạng nặng từ đầu đến chân, cả người lẫn ngựa đang phi nước đại ra.

"Là trọng kị binh Hermann!!" Kurt Pasha nhận ra. Ahmet lo lắng nhìn quân địch:
"Ngựa của chúng to gấp đôi ngựa của quân ta."

"Akinci-" Mahmut ra lệnh. "Bắn!!"

Hàng loạt mũi tên lao thẳng về phía kị binh địch, nhưng không đủ để xuyên thủng trọng giáp của chúng. Lính truyền tin vội vàng chạy đi đánh thức những người đang ngủ.

Từ góc này không thấy được toàn bộ lực lượng địch, Mahmut đưa mắt quan sát, nhưng có vẻ chúng sẽ tấn công từ cả 3 cổng. Chúng đã chịu đựng rất lâu kể từ khi mấy khẩu Şark Yay khổng lồ đó xuất hiện, chắc hẳn chúng đang đánh cược vào trận chiến này, xuất quân để lấy đầu chủ tướng.

Pasha trẻ tuổi giương cung lên, nhằm thẳng hướng cổng Abgrundtor:
"Cuộc săn bắt đầu rồi."

Những kị binh hạng nặng xông thẳng về phía kị binh Thổ, mặc cho tên bắn chi chít lên giáp. Mahmut và Kurt Pasha rút lui, dụ quân Hermann xông thẳng vào ổ phục kích của Zeki và Nurcan.

"Zeki!" Nurcan vừa chiến đấu vừa kêu lên. "Lạ thật đấy?"

"Ừ." Zeki đáp. "Có thật là chúng đang cố vượt qua chúng ta để giết Zağanos không vậy?!"

Lúc đầu mình không để ý, Mahmut giương cung lên. Nhưng ở đây có quá ít Hermann!! Mỗi cổng đáng ra phải có khoảng 5.000, nhưng ở đây còn không đến 1.000!!

Chẳng lẽ... thiếu niên giật mình cảnh giác - vẫn còn lực lượng nữa sẽ đánh úp Zağanos Pasha?

Giết chết kẻ đó?

Cậu siết chặt cây cung. Đây không phải là việc có thể để cho cảm xúc cá nhân xen vào. Nếu Zağanos chết, quân Thổ sẽ như rắn mất đầu. Bất cứ người lính Thổ nào ở đây cũng phải có nghĩa vụ bảo vệ chủ tướng.

Cậu phải bảo vệ anh ta dù muốn hay không. Vì Türkiye, cậu sẵn sàng làm bất cứ điều gì, kể cả chết vì người đã làm nhục cậu.

Để ý thấy Mahmut đang dao động, Zeki hét lên:

"Nếu cậu lo lắng thì cứ đi đi!!"

"Chúng tôi tự xử lí được mà!" Nurcan bồi thêm.

"C-cảm ơn." Mahmut bất ngờ. Thiếu niên tóc vàng đổi hướng, dẫn Tuğril Askeri chạy thẳng đến cổng Siegtor.

"Mahmut Pasha, quân địch..!!" Ahmet chỉ tay về phía cổng Siegtor - một đoàn quân đông hơn hẳn đã xuất trận, nhằm thẳng hướng Zehir Kolordu mà lao tới.

Lực lượng của Zehir Kolordu bị bất ngờ, chống chọi với đội Hermann thứ hai, cố gắng đẩy lùi quân địch để bảo vệ Zağanos Pasha. Đúng lúc đám lính Hermann sắp vượt qua, Tuğril Askeri chọc thủng đội hình của chúng từ phía sau.

"Mahmut Pasha!!" Kị binh của Zehir Kolordu mừng rỡ. Thật may là viện binh đến kịp.

Zağanos lặng lẽ quan sát trận chiến. Hai bên giao tranh đến tận bình minh, cho đến khi mặt trời nhô cao khỏi toà thành.

Tiếng tù và bất chợt vang lên từ thành Mur. Nghe báo hiệu, lính Hermann rút chạy về phía các cổng thành.

Trận chiến kết thúc rồi sao?

Đúng lúc quân Thổ vừa hạ kiếm xuống, một người Hermann mặc giáp trắng, cầm thương trắng, cưỡi ngựa trắng tách khỏi đoàn quân đang rút lui, xông thẳng về phía Zehir Kolordu. Một kị sĩ khác, giáp đen, thương đen, ngay lập tức theo chân, dẫn đầu đoàn trọng kị vừa định rút lui đến đánh giáp lá cà với quân Thổ. Bạch kị sĩ kia trực tiếp giao chiến với Tuğril Askeri, tuy rất mạnh, nhưng cuối cùng cũng kiệt sức mà ngã ngựa, văng cả mũ giáp.

Gương mặt của cậu ta hiện rõ giữa ban ngày, một thiếu niên tóc vàng, có lẽ chỉ khoảng 20 tuổi, kiên cường cầm cây thương gãy tiếp tục chiến đấu. Đôi mắt xanh của cậu ta cháy bỏng lên một niềm tin, mãnh liệt đến tuyệt vọng, dẫu cho lực lượng của cậu ta càng lúc càng mỏng.

"Công chúa Leledrick sẽ không tới, dù ngươi có chờ đợi bao lâu."

Từ trên con hắc mã cao lớn, Zağanos nhìn xuống thiếu niên giáp trắng. Cả cậu ta lẫn Mahmut đều giật mình.

Leledrick?! Nữ Công tước xứ Ellvaldes - người đã thảo phạt Phoenicia? Chẳng lẽ... Mahmut chỉ mới đụng độ quân đoàn Ellvaldes của công chúa này đúng một lần, và đó thực sự là lực lượng thiện chiến nhất trên lục địa. Chẳng lẽ ngay từ đầu bọn lính Hermann chỉ là mồi nhử, câu giờ cho quân đoàn đó đến lấy đầu Zağanos?!

"Làm thế nào— mà ngươi biết được về kế hoạch?!" Bạch Kị sĩ trợn mắt nhìn Zağanos, hoảng loạn tột độ. Anh vẫn hoàn toàn điềm tĩnh, nhìn lại cậu ta:

"Ngươi vẫn không hiểu sao? Hoàng đế chỉ nói vậy để các ngươi tấn công ta, mong rằng các ngươi sẽ thất bại. Nếu ngươi chết, đất đai và thuế má của các ngươi sẽ thuộc về lão. Hoàng đế đã lừa gạt tất cả các ngươi—"

"ĐỪNG NÓI MẤY LỜI RÁC RƯỞI!!" Thiếu niên quý tộc thét lên, nhưng chỉ nhận lại được ánh mắt lạnh lùng của Zağanos:

"Rác rưởi? Nhìn đi, đến giờ Nữ Công tước Leledrick vẫn chưa hề tới. Ngươi còn muốn bằng chứng gì nữa?"

Những người Hermann yên lặng, bàng hoàng nhận ra sự thật. Vizier nhìn xuống, nói tiếp:

"Hãy quy phục ta. Ta sẽ để các ngươi giữ lại đất đai và địa vị của mình sau khi Balt-Rhein huỷ diệt."

Mahmut và các kị binh Thổ hạ kiếm, ngừng chiến đấu. Pasha trẻ tuổi không rời mắt khỏi Zağanos và Bạch kị sĩ kia. Để họ giữ lại đất đai và địa vị...? Chứ không phải là sẽ đàn áp và cướp hết ư?

Bất chợt, thiếu niên giáp trắng cầm thương vùng lên, vừa đâm chém vừa quát lớn, cả ánh mắt lẫn giọng nói đều tràn đầy tuyệt vọng:

"Tại sao ta phải tin ngươi?! Công chúa Leledrick nhất định sẽ đến!!"

*Phập*

Đúng lúc cậu ta định lao đến tấn công Zağanos, cây thương đen của Hắc kị sĩ bên cạnh đâm thẳng vào trái tim cậu ta. Đôi mắt xanh bàng hoàng, trào lệ, khuôn miệng ứa máu thầm thì những lời Mahmut không thể nghe rõ, nhưng chắc chắn chứa đầy oán hận, trước khi cái xác đầy máu của cậu ta gục xuống dưới nền tuyết. Hắc kị sĩ hạ vũ khí xuống, quỳ một gối trước mặt Zağanos - cùng tất cả những người Hermann còn lại, đầu hàng:

"Từ giờ phút này, chúng tôi xin được thề trung thành với ngài."

Gương mặt Zağanos vặn vẹo thành một nụ cười méo mó. Ngẩng đầu lên, nhìn về phía cổng Siegtor đang hứng chịu đợt tấn công như vũ bão của đại bác Uyandirma, khói bốc ngùn ngụt từ bức tường vĩ đại, gạch đất rơi lả tả.

"Heh... Hahaha...!" Zağanos bật cười, đôi mắt trợn trừng, đồng tử màu thạch anh thắt lại.

"CÒN TRĂNG TRỐI GÌ KHÔNG, BALT-RHEIN?! LŨ CẶN BÃ CÁC NGƯƠI— SẼ PHẢI CHẾT — DƯỚI TAY NHỮNG KẺ MÀ MẠNG SỐNG - TÀI SẢN - LÒNG TỰ TÔN — ĐÃ BỊ NGƯƠI TƯỚC ĐOẠT!!!"

Mahmut rùng mình, bàng hoàng nhìn Zağanos. Biểu cảm điên cuồng, giận dữ, bi ai kia— hệt như một kẻ tâm thần tuyệt vọng, hệt như khi ấy...

Rốt cuộc...

...nó có thể là gì?

———---

"Có bao nhiêu thương vong?"
"Khoảng 200 người bị thương nặng hoặc đã chết, thưa Pasha. Còn đa số không bị thương quá nghiêm trọng."

Mahmut và 3 Pasha kia vào lều quân y, nhìn hàng dài các kị binh đang nằm băng bó, hoặc đang hấp hối. Bất chợt, một người cố gắng dùng sức tàn, giơ một cánh tay lên.

Mahmut chạy về phía người lính đó. Là... Hassan Binbaşı...

Hassan bị thương rất nặng, một ngọn thương Hermann đã đâm thẳng qua người anh ta, ứa cả nội tạng ra ngoài bụng. Không thể cứu được, nên những người lính quân y chỉ còn cầu nguyện cho anh ta được sớm thoát khỏi đau đớn.

"Mahmut...Pasha..." Anh ta run rẩy, bàn tay siết chặt cái mặt dây chuyền gỗ khắc hình đôi sơn ca, thứ bùa bảo hộ cho bé gái anh ta mua ở Religion.

"Đừng lo!" Mahmut nắm lấy đôi bàn tay dần lạnh ngắt. "Tôi nhất định sẽ đưa cho con gái anh!"

Đôi mắt người lính nhoà lệ, mỉm cười, và bàn tay rũ xuống. Mahmut nắm lấy cái mặt dây chuyền, nhắm nghiền mắt lại.

Ngày hôm ấy, cậu chỉ tình cờ qua đêm cùng anh ta để quên đi Zağanos. Giờ nghĩ lại, cậu nhận ra mình mới ích kỉ làm sao.

Bước ra khỏi lều quân y, thiếu niên tóc vàng nghiêng đầu nhìn sang khu trại người ta đã chuẩn bị cho đội quân Hermann đã đầu hàng. Họ đang hoả thiêu xác những người tử trận.

Bạch kị sĩ quý tộc đó... kẻ đã tin vào Đế quốc đến giây phút cuối cùng... có lẽ cũng chỉ tầm tuổi cậu thôi...

Cậu ấy cũng đã bị phản bội... bởi người mình muốn bảo vệ nhất... và cả người đồng đội sát cánh bên mình...

Vào khoảnh khắc cuối cùng... cậu ta đã nói gì?

Chầm chậm quay trở về lều, Mahmut đưa mắt nhìn về phía cổng Siegtor, thủng lỗ chỗ vì bị đại bác bắn.

Khi ấy... là sao vậy chứ?

Ngay từ đầu, phải chăng tất cả đều đã hiểu lầm người đó?

Phải chăng mục đích thực sự của anh...

thứ khiến anh dằn vặt ngay cả trong giấc ngủ...

...rốt cuộc là gì?

Nụ cười và ánh mắt điên loạn kia...

...có thể là gì?

Giống hệt như ngày hôm đó...

Dù đã gần 20 ngày trôi qua, nhưng Mahmut vẫn không thể quên được, khi bàn tay thô bạo siết chặt cậu, ánh mắt tuyệt vọng và vụn vỡ của anh, hệt như một con dã thú bị dồn đến đường cùng...

Khi đó...ai mới thực sự là người...

bị tổn thương...?

Pháo đài vĩ đại dưới màn đêm phản chiếu lại trong đôi mắt xanh như bầu trời sa mạc, hoa tuyết vẫn rơi, tựa hồ như không bao giờ ngừng lại. Mahmut đưa tay thử nắm lấy một bông tuyết, nhưng nó cứ thế theo hướng gió mà vụt qua kẽ ngón tay, hòa vào không gian tĩnh lặng. Cậu nuối tiếc nhìn theo, mặc cho gió lạnh lùa vào mái tóc vàng rượi, vài hạt tuyết đọng trên hàng mi rủ xuống theo ánh nhìn, lướt qua đôi môi hồng mềm mại.

Xung quanh trái tim người dựng nên bức tường cao vời vợi như tòa thành ấy...

Liệu ai có thể vượt qua?

Người cũng giống như tuyết ở Đế quốc này.

Xa cách.

Lạnh giá.

Trượt khỏi bàn tay tôi.

Trái tim thiếu niên như nghẹn lại, cậu ghét cảm giác này.

Tại sao dù cho anh ta đã làm như thế với cậu...

Tại sao dù cho đã bao ngày trôi qua...

Cậu vẫn không thể quên đi?

Thứ cảm xúc lẽ ra đã chết vào ngày hôm đó.

Thứ cảm xúc lẽ ra không được tồn tại, trộn lẫn cùng nỗi hận và sự sợ hãi trong kí ức.

Nhưng nó vẫn dai dẳng trong linh hồn cậu, không thể dập tắt.

Không thể quay đầu.

Nhiều hơn. Nhiều hơn nữa.

Tôi muốn biết vì sao người lại trở nên như vậy.

Liệu một ngày nào đó,

Tôi có thể dỡ đi những viên gạch của bức tường ấy,

Và chạm được đến bản ngã thật sự của người không?

Sự hận thù của người hiện rõ trong đôi mắt ấy,

Người đã đợi chờ bao lâu đến khoảnh khắc này?

Có phải sâu thẳm trong tim,

Chính người cũng đang cầu xin được ai đó cứu rỗi?

Một ai đó, đưa ra bàn tay giúp đỡ, giống như Halil Pasha đã cứu Mahmut ngày nào. Nếu không có ông, nếu không được lớn lên trong tình thương vô hạn của vị Pasha già, có lẽ cậu đã trở nên giống như vậy.

Mahmut trở về lều, ngồi lặng yên hồi lâu trên nền đất lạnh. Bàn tay thô ráp vì tập kiếm khẽ vân vê lọ thuốc cầm máu điều chế từ thảo dược Halı Otu. Thuốc bên trong chỉ còn một nửa, phảng phất mùi thơm, hệt như ngày hôm đó, khi anh nhẹ nhàng lau máu trên đầu cho cậu.

Pasha trẻ tuổi thở dài. Thấy vậy, Iskender bất chợt rúc đầu vào lòng chủ, đập đập đôi cánh to lớn. Mahmut quàng đôi tay mảnh khảnh, ôm người bạn từ thuở nhỏ vào lòng.

"Tớ không hiểu nổi mình nữa, Iskender ạ." Cậu nói với con đại bàng. "Tớ vẫn sợ hãi và không thể quên được kí ức kinh hoàng ấy, nhưng tớ vẫn muốn hiểu được người đó."

Không dễ gì để thoát khỏi sự sang chấn tâm lí sau khi bị cưỡng bức, dù có cố gắng đến đâu đi chăng nữa.

Con đại bàng vàng dụi đầu vào gò má thiếu niên, như nói với cậu rằng, hãy làm theo những gì cậu muốn.

Bởi những kí ức đau khổ, nhục nhã đó sẽ không biến mất, mà cậu chỉ đơn thuần tạm quên nó đi thôi. Một lúc nào đó, nó sẽ lại quay trở về, ám ảnh cậu như một cái bóng.

Chỉ có cách đối diện với nó, mới có thể giải quyết tận gốc mối day dứt trong lòng này. Hẳn là... người đó cũng cảm thấy như vậy, phải không?
______

Đêm ngày hôm sau, Mahmut đổi ca cho Nurcan. Nhưng cậu không về nghỉ, mà lặng lẽ băng qua đồng tuyết, hướng thẳng đến khu vực đóng quân của Zehir Kolordu.

Hít một hơi dài, đứng trước cửa lều Tổng Chỉ huy một mình, cuối cùng cũng quyết định bước vào.

Vị Vizier đang ngồi bên ngọn đèn dầu, chiếc mũ turban đặt cạnh mấy tờ báo cáo chi dùng trong quân đội mà anh đang xem. Mái tóc rối rủ xuống gương mặt lạnh lùng, những đường nét sắc sảo hiện rõ dưới ánh đèn Ả rập.

Nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt của thiếu niên tóc vàng đang nhìn mình. Ngạc nhiên, anh nhìn cậu chằm chằm.

Sau khi xảy ra chuyện như vậy, khó mà tin được cậu vẫn chủ động tìm đến.

Mahmut căng thẳng, bàn tay run rẩy khi đối diện với anh. Cậu vẫn còn bị ám ảnh và chấn thương tâm lí rất nhiều, đến mức quên tất cả những gì định nói khi đến đây. Sự bối rối, sợ hãi đó không qua khỏi ánh mắt của Zağanos.

"Xin lỗi."

Zağanos mở lời, nhìn thẳng vào mắt cậu không trốn tránh. Nếu cậu đến đây để buộc tội anh, thì cũng là chính đáng. Bởi ai cũng biết rằng hành động đó hoàn toàn là sai, dù với bất kì lí do gì.

Bất ngờ khi nghe lời xin lỗi, mắt Mahmut mở lớn, nhưng rồi cậu bình tĩnh, thở đều trở lại.

"Tôi cũng... xin lỗi." Giọng cậu nghe như thầm thì. "...về những gì tôi đã nói khi đó."

Cả Zağanos và Mahmut đều nhìn xuống, không nói không rằng. Suy cho cùng, cả hai đều có lỗi, đều phải chịu đựng sự tổn thương mà người kia gây ra. Đối diện với nhau một lần nữa, không phải là chuyện dễ dàng.

"Zağanos Pasha." Thiếu niên lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng. "Khi cuộc chiến này kết thúc, ngài sẽ cho tôi một cơ hội chứ?"

"?!"

"Một cơ hội... để hiểu được ngài." Mahmut rụt rè giải thích. "Tôi muốn ngài mở lòng mình với tôi."

Zağanos chầm chậm đứng dậy, bước lại gần Pasha trẻ tuổi. Cậu khẽ giật mình, nhưng đứng yên, nhìn thẳng vào mắt đối phương, thầm thì:

"Em muốn được biết nhiều hơn về anh. Tất cả."

Đúng vậy.

Dẫu cho điều đó không thể xảy ra trong một sớm một chiều.

Dẫu cho em sẽ phải chờ đợi rất lâu, đến khi vết thương trong lòng người lành lại.

Em vẫn muốn hiểu được người.

Zağanos không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào đôi mắt xanh của cậu. Đôi mắt trong veo, rực rỡ trong đêm tối, phản chiếu duy nhất bóng hình anh. Đôi mắt - và tâm hồn - thuần khiết tựa hai viên ngọc, không chút vẩn đục, dẫu có trải qua bất cứ điều gì.

Đưa những ngón tay thon dài chạm lên đôi gò má ấm, quả nhiên, Mahmut vẫn giật mình, tự động lùi lại một bước về phía sau.

Chính bản thân cậu cũng cần thời gian, để vết thương của chính mình được xoa dịu.

Bàn tay Zağanos khẽ thu lại, nhưng Mahmut đã nắm lấy cổ tay, áp tay anh lên má mình, dù cho cậu vẫn còn đang run rẩy. Nhưng thiếu niên vẫn mạnh mẽ nhìn thẳng vào mắt anh không rời, trước khi hàng mi nhắm nghiền, trước khi để cho bản thân đắm chìm trong làn môi có độc.

Hãy để em trở thành hơi ấm,

Chữa lành cơn buốt giá trong anh.

Hình như - Mahmut chợt nhận ra một điều quan trọng - đây là lần đầu tiên hai người thực sự hôn nhau.

———END PART 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro