Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1: Nights

[FANFIC] W O U N D
Written by Valerie
Pairing: Zağanos x Mahmut
Tag: R17, Angst, Rape, FwB
Warning: Angst cực nặng, cân nhắc trước khi đọc.
———PART 1:
"Đến giờ hành quân rồi."
Nói xong, Zağanos lẳng lặng rời khỏi lều trại. Mahmut dụi mắt ngồi dậy, nhún vai mặc lại quần áo, thở dài.

Cuộc sống trong quân đội đúng là chẳng cho ai được chút thời gian riêng tư mà.

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi Quân đoàn Chinh phạt Đế quốc rời khỏi Religion và Mahmut trở thành Phó tổng Chỉ huy theo lệnh Divan. Trên danh nghĩa thôi, chứ Mahmut, cũng như các thuộc hạ của cậu chỉ được cho biết mỗi giờ ăn với giờ hành quân, lặp đi lặp lại như những cái máy.

Thân là Phó tổng Chỉ huy, nhưng Mahmut không được cho biết bất kì thông tin hay kế sách nào của chiến dịch. Kể cả khi cậu có ngủ trên giường của Tổng Chỉ huy đi chăng nữa.

"Iskender!" Cựu Beylerbey ngồi trên lưng ngựa, vẫy gọi con đại bàng. "Đi thôi nào."

Mahmut dẫn đầu Tuğril Kolordu, chầm chậm hành quân, đi trước đội hậu cần và đi sau ba quân đoàn còn lại. Vừa đi, cậu vừa quan sát cảnh quan rừng núi ken đặc sương mù, trong lúc Zeki, Nurcan và Kurt Pasha nói chuyện, vẫn còn khó chịu về lệnh của Divan.

Nếu là Mahmut của hai năm về trước, khi lần đầu bị cách chức, hẳn cậu sẽ không bình tĩnh được thế này. Làm phó tướng bù nhìn không hề dễ chịu, nhưng giờ đây, Mahmut đã đủ từng trải và trưởng thành để hiểu rằng phải nhẫn nhịn.

Toàn bộ vùng Rhein đã trở thành đồng minh, nên khoảng thời gian hành quân này có thể nói là khá bình lặng, cho phép cậu tạm quên đi những vấn đề xoay quanh cuộc chiến căng thẳng hiện tại. Có thể tiêu khiển bằng cách làm thơ - thi ca vẫn luôn là sở thích của cậu - hoặc ngắm nhìn Iskender bay lượn trên bầu trời, hoặc nghĩ xem, bằng cách nào mà cậu lại thức dậy trong lều của Zağanos.

Bằng cách nào nhỉ? Tuy rằng điều đó cũng chẳng quan trọng cho lắm...

Vốn, quân đội của người Thổ không hề có phụ nữ, hay nói thẳng ra là quân kĩ. Không những thế, quân nhân cướp hiếp giết dân thường ở những nơi họ đi qua sẽ bị tử hình. Trong thời chiến loạn như thế này, việc anh em binh lính tìm đến nhau những lúc cô đơn không phải là chuyện hiếm, và đó là điều mà những người vợ, người yêu ở lại quê nhà phải cảm thông, chấp nhận, vì hành động đó không thể coi là ngoại tình. Thêm nữa, thà thế còn đỡ hơn việc họ đi giải toả ở mấy nhà chứa, kĩ viện, xong lại rước về đủ thứ như giang mai với bệnh lậu, vợ lẽ với con ngoài giá thú. Nên sẽ không ai phán xét gì Mahmut đâu.

Vấn đề là, Mahmut đang không hiểu, tại sao đó lại là Zağanos vậy? Có đến 45.000 người trong quân đoàn, nhưng không phải ai khác mà là Zağanos? Tại sao? Tại sao? Mahmut chỉ nhớ rằng đêm qua, cậu đến lều chỉ huy để nộp báo cáo. Chuyện gì xảy ra sau đó... quên đi thì tốt hơn.
Mà thôi, chẳng ai đến sáng vẫn còn nghĩ đến chuyện buổi đêm như cậu cả.

Trước đó đúng một tuần, Mahmut đã chiến thắng quân vùng Sud ở trấn Religion, thành công bảo vệ Quân đoàn Chinh phạt Đế quốc. Đó cũng là lần đầu tiên, cậu nói ra mong ước của mình.
Trở thành một người có thể kết thúc được chiến tranh.

Trở nên giống như ngài ấy.

Mahmut vẫn luôn xem Zağanos Pasha là một người đáng ngưỡng mộ. Anh là người đã gây dựng mạng lưới gián điệp göz kulak, và cũng chỉ có anh mới có thể hoàn toàn đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến dai dẳng này. Đó là điều mà cả cậu, lẫn Halil Pasha - đều không thể làm được.

"Có những thứ dù ngươi có cố gắng đến đâu, cũng không bao giờ có thể với tới." - Đó là những gì Johan Fretzen - Đại tướng quân vùng Sud nói với Mahmut, trước khi gục chết trên vai cậu. Cậu ghét phải thừa nhận nó, nhưng đó chính là sự thật.

Đã qua rồi cái thời Mahmut còn trẻ dại, muốn bảo vệ tất cả mọi thứ, không chịu mất đi bất cứ điều gì. Sự ngây thơ, bấu víu vào những lý tưởng đẹp đẽ về hoà bình kiểu mẫu từ lâu đã không còn trong đôi mắt xanh như bầu trời sa mạc. Cậu đã đánh mất rất nhiều thứ - nhưng cũng nhận lại được không ít từ thế giới phức tạp, bấp bênh của chính trị mà cậu đã chọn bước chân vào. Với một Mahmut trưởng thành như hiện tại, việc mất đi đất đai hay địa vị, phải làm bù nhìn hay quân tốt thí - chẳng đáng để cậu cảm thấy bất bình. Cái cậu quan tâm bây giờ là khi cuộc chiến kết thúc, số phận của Türkiye sẽ ra sao, khi quyền lực độc tôn đang nằm trong tay Zağanos.

Nhưng mà... đó không phải là lí do... cho việc chỉ hai hôm sau, một lần nữa cậu lại ở trong lều của Tổng chỉ huy. Lần này nhất định không phải là 'đi nộp báo cáo'.

Trong căn lều trại hình tròn, ánh sáng duy nhất chỉ đến từ một chiếc đèn dầu Ả rập trên bàn làm việc cạnh giường. Mahmut - nằm trong chăn - gối đầu lên đùi Zağanos, người đang ngồi ngay đầu giường đọc một tấm bản đồ, đánh dấu các vị trí. Dù biết hơi quá phận, nhưng cậu không ngăn nổi tò mò mà nhổm dậy xem.

"Chúng ta sẽ hành quân qua đường này, phải không?" Mahmut chỉ một con đường mà Zağanos đã vẽ lên bản đồ, bắt đầu từ trấn Religion đến thành St. Michael. Con đường này băng qua nhiều tiểu vương quốc vùng Rhein, khác với đường thẳng mà Mahmut từng đi qua hai năm về trước, khi cậu hộ tống Halil Pasha trong vụ việc mũi tên giả mạo.

Lần này, vẫn là đến St. Michael, nhưng vị Pasha già tốt bụng đã không còn nữa rồi.

"Phải." Zağanos đáp. "Nếu giữ tốc độ hiện tại, sẽ đến được địa phận vùng Balt trong khoảng một tháng nữa."

Mahmut bặm môi. Ai cũng có bản đồ, nhưng từ ngày sát nhập vào quân đoàn đến giờ cậu mới được biết mình sẽ đi đường nào, chứ mấy hôm nay toàn theo sau Cemil với İlkay Pasha như một cái bóng. Đó cũng là một cách để giữ cho Tuğril Kolordu không dám tách đoàn, vả lại, bây giờ cậu cũng không tài nào nhớ nổi tấm bản đồ dày đặc kí hiệu này, thành ra biết thì cũng hay đấy, cơ mà cũng chẳng được tích sự gì.

"St. Michael chỉ có duy nhất một cổng vào. Ngài có định vây hãm bỏ đói quân Đế quốc bên trong không?"

Đó cũng chính là cách mà quân Đế quốc đã làm với Chielo cách đây chỉ vài tháng.

Zağanos không đáp, chỉ đơn thuần gập tấm bản đồ lại. Có nghĩa là tôi không được phép biết bất cứ thứ gì liên quan đến chiến lược công thành phải không, Mahmut hiểu ý. Hiểu rõ hiện tại mình vẫn còn đang chịu mệnh lệnh của Divan, phải bảo gì thì làm nấy thôi. Cậu cũng không định trở thành loại người thực dụng đến mức lợi dụng những lúc thế này để moi móc thông tin, thế có khác gì bán rẻ thân mình để đổi lấy những thứ mình không cần phải biết. Thiếu niên tóc vàng đặt đầu trở lại vị trí cũ, chẳng buồn kéo lại cái chăn ban nãy tuột xuống tận lưng khi cậu ngồi dậy. Thân thể mảnh mai đầy sẹo hiện rõ dưới ánh đèn dầu.

Có hai loại người khác nhau khi suy nghĩ về những vết sẹo. Một kiểu sẽ xấu hổ vì chúng trông xấu xí. Một kiểu sẽ tự hào và xem chúng như kỉ vật gợi nhắc đến những điều mình từng trải qua. Mahmut thuộc kiểu thứ hai.

Kể cả là quân nhân cũng hiếm người có nhiều sẹo như Mahmut. Vài vết sẹo to ở vai và cánh tay - một tên sát thủ Röd Örm đã gây ra cho cậu khi thành Hisar nổi dậy. Hàng loạt những vết sẹo nhỏ dị dạng rải rác toàn thân, khi cậu bị đàn đại bàng hoang tấn công vào lần đầu tiên gặp Süleyman. Một đường nham nhở kéo dài từ tận vai xuống đến tận hông, là do bị gã tóc dài người Đế quốc chém ở Phoenicia. Nhiều vết sẹo mờ từ các trận chiến gần đây, từ lưng đến bắp chân, nhưng kể từ khi bớt bốc đồng và trở nên thận trọng hơn, Mahmut không còn bị những vết thương nặng như trước nữa. Tuy nhiên, đối với Pasha trẻ tuổi, chúng như những cột mốc đánh dấu quá trình trưởng thành của cậu - vả lại, đối phương cũng không hề lấy làm khó chịu, tại sao phải xấu hổ mà kéo chăn lên che?

Có lẽ là do Zağanos không phải loại người kén chọn, Mahmut đoán thế. Đoán thôi, vì thực lòng mà nói, cậu chẳng biết gì về anh cả.

Trước đây, cả hai chỉ gặp nhau ở Kubbe Alti - nơi họp Divan, dù là trong buổi họp, hay ngoài hành lang. Ngoại trừ quan điểm chủ chiến của Zağanos và tính cách có phần cực đoan của anh, Mahmut không hề biết gì khác về con người này. Anh đến từ đâu, anh thật sự muốn gì, anh nghĩ sao về cậu,... tất cả đều là ẩn số.

Nghiêng đầu liếc nhìn gương mặt đậm nét phương Tây đang đọc tài liệu, Mahmut tự hỏi, anh sẽ làm gì với Quân phiệt Türkiye - một khi cuộc chiến kết thúc? Cứ đà này, Zağanos có thể trở thành kẻ duy nhất chiến thắng. Điều đó có thực sự tồi tệ lắm không, việc anh sẽ là người định đoạt số phận của đất nước này ấy? Liệu khi thời điểm đó đến và anh mắc sai lầm, có còn ai ngăn cản được anh, để bảo vệ tổ quốc của cậu hay không?

Dường như nhận ra ánh mắt của Mahmut đang hướng đến mình, đôi mắt diều hâu đột ngột rời khỏi tập giấy, nhìn lại cậu. Bị bất ngờ, cậu vội quay mặt đi, cảm thấy gò má chợt ửng lên.

Sao thế này...?

"Muộn rồi, tôi xin phép." Mahmut bối rối, đưa tay với chỗ quần áo bên cạnh, trèo xuống giường, vừa đi ra cửa lều vừa mặc. Cảm nhận rõ ai kia đang nhìn theo, cậu chạy nhanh ra ngoài, vành tai nóng bừng.

Sao thế này...?

Vội vàng bước đi trên tuyết, Mahmut ngước nhìn những người lính ca đêm đang nghiền bột. Ngày mai đã là 31 tháng Çay rồi. Vào lễ hội năm mới, theo phong tục, tất cả sẽ chỉ được ăn bánh bao. Kể cả đang trong chiến dịch cũng không được quên truyền thống.

Nhưng ăn ngoài trời tuyết và nghe Zeki phân tích tình hình chính trị của Türkiye hiện tại thì có hơi quá căng thẳng cho một đêm giao thừa, ai cũng nghĩ vậy vào tối ngày hôm sau.

"Mọi người đã mắt thấy tai nghe cả rồi đó." Zeki cay đắng nói. "Zağanos đã nói về việc đế chế hoá Türkiye. Hắn thực sự có ý định đó."

Nurcan ngừng ăn, cúi đầu. Abiriga, Cyrus và Ahmet lặng lẽ nhìn Mahmut đang chau mày.

Tàn dư của phe Halil về sau, sẽ phải phụ thuộc vào cậu và Zeki - con trai nuôi và đệ tử ruột của cố Vizier. Mahmut nghiêng đầu nhìn lên bầu trời đêm, kể từ cái ngày Halil Pasha qua đời, cậu đã thầm hiểu được điều đó. Nếu cậu không đủ sức cân bằng thế cục, nếu không ai có thể đứng ngang hàng với Zağanos một khi cuộc chiến kết thúc, thì dẫu cho bánh xe vận mệnh của Türkiye có bị người đó xoay vần đến đâu — cũng chẳng ai ngăn cản được.

"Trời ạ." Kurt Pasha thở dài. "Kể cả chiến tranh có kết thúc, vấn đề của chúng ta cũng đã hết đâu."

Cơn mưa tuyết mỗi lúc một dày, có thể đêm nay sẽ có bão. Bảy người đứng dậy, quay về doanh trại.

"Zağanos Pasha thực sự muốn biến nước quân phiệt của chúng ta thành một đế quốc ư?" Ahmet lo lắng hỏi.

"Ta cũng không biết." Mahmut lắc đầu, sải bước. "Nó còn phụ thuộc vào việc Zağanos Pasha định làm gì trong cuộc chiến hiện tại."

Trở về lều, thiếu niên nhặt lọ thuốc cầm máu mà Zağanos cho cậu khi cậu giết Johan Fretzen lên. Cậu nhớ như in những gì anh nói với mình khi ấy, nhưng có thực sự hiểu hay không thì không rõ.

"...Để kết thúc cuộc chiến này, sẽ cần đến sức mạnh của tôi ư...?"

Đúng như Zağanos nói, cậu chẳng biết gì cả.

Không biết, nhưng đó vẫn không phải lí do biện minh cho việc chưa đầy nửa tháng đầu tiên của năm mới, chưa đi được nửa đường đến St.Michael, cậu đã lại nằm trên giường Tổng chỉ huy. Và không phải chỉ một hay hai lần. Nhất là khi Abiriga với Cyrus đã quay lại Hisar làm nhiệm vụ với Süleyman, chẳng còn ai để ý xem cậu đi về sớm hay muộn nữa.

Có những lúc, Mahmut cảm thấy rõ, có điều gì đó ẩn sâu trong đôi mắt tím tuyệt đẹp cao ngạo kia, dù ở rất gần, nhưng lại quá xa không thể chạm tới.

Có những lúc, cậu nghe thấy nhiều cái tên anh nói thầm trong khi ngủ, những âm tiết rời rạc không rõ nghĩa, để rồi ngay lập tức anh tỉnh dậy, bắt gặp cậu đang nhìn anh chằm chằm. Mahmut hiểu được, đó chính là bí mật ám ảnh Zağanos, thứ mà anh sẽ không bao giờ để lộ cho bất kì ai.

Vậy thì những cái tên đó là của ai, liệu anh có thực sự tin tưởng ai, cậu thầm nghĩ. Mối liên kết giữa anh và những người đó là gì, hay cũng chỉ như chúng ta?

Có những lúc, cậu gần như chết đi dưới làn môi đầy độc tố, khi nó khẽ lướt qua những vết sẹo loang lổ trên người cậu, khi những ngón tay thanh tú vùi sâu vào mái tóc vàng mềm mại, những âm thanh và hơi thở hiếm hoi phả vào tai cậu, nóng bỏng, tàn độc.

"Tập trung vào."

Người bình thường chắc sẽ cảm thấy bị xúc phạm khi đối phương lơ đãng. Nhưng Zağanos quá tự tin để hiểu rõ rằng, Mahmut không tập trung nổi, vì cậu quá choáng ngợp— quá đắm chìm trong cảm giác này. Và cậu ghét điều đó, vì nó là sự thật. Cậu ghét việc dù mình là người chủ động tìm đến, nhưng luôn là kẻ bị chế ngự, ghét cả việc mình luôn mất kiểm soát, còn người kia luôn dễ dàng thâu tóm cậu trong lòng bàn tay.

"Cậu vẫn chẳng tiến bộ gì nhỉ," Zağanos hờ hững nói sau khi xong việc, giọng như đang đọc báo cáo. "Dù cho ta cũng biết là không thể trông đợi được gì từ một mớ lộn xộn."

"L-lần sau tôi sẽ cố gắng hơn." Mahmut buột miệng nói, để rồi muốn tự đưa tay vả vào mặt mình.

Gương mặt lạnh lùng của Zağanos gần như không thay đổi, nhưng đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thành một nụ cười (thỏa mãn? Thích thú?) khiến cho toàn thân cậu run lên khi hai tay vẫn còn đang chỉnh đốn trang phục:

"Để chờ xem, Mahmut."

Lần đầu tiên anh nói thẳng tên cậu, không kèm chức danh, và Pasha trẻ tuổi chỉ có thể bổ sung thêm một điều cậu ghét: việc cả tai lẫn má cậu trở nên nóng bừng khi được nghe tên mình bằng chất giọng trầm lắng, cao ngạo kia. Ghét cả cái cách anh chẳng khó khăn gì khiến cậu thốt ra một lời hứa hẹn cho lần tới, cả cách khéo léo đưa ra một lời mời gọi ẩn giấu dưới vài câu nói khô khan.

Nhiều hơn. Nhiều hơn nữa. Cậu muốn biết nhiều hơn về người này. Nhưng thiếu niên tóc vàng không biết phải làm thế nào để ở gần anh, ngoại trừ cách này.

Ngồi cuộn tròn trong chăn, nghiêng đầu để vành tai đặt lên đầu gối, Mahmut chăm chú quan sát Zağanos thu dọn đống đồ nghề bào chế thuốc trên bàn. Liệu có bao giờ Zağanos thực sự nghỉ ngơi không?

"Zağanos Pasha." Cậu cất lời. "Ngài đã bao giờ đi xem kịch chưa?"

Nghe vậy, Zağanos nhíu mày, nhìn Mahmut hoài nghi, ánh mắt như muốn hỏi - tại sao cậu lại hỏi ta điều đó?

"Khi tôi mất chức Pasha," Cậu mỉm cười. "tôi đã được mời đi xem kịch. Lần đầu tiên trong đời tôi được biết đến thế giới bình dị xung quanh."

Thấy đối phương không trả lời, Mahmut thôi không nói gì nữa. Dường như xung quanh anh tự dựng nên một bức tường cao như vạn lí trường thành, có cố gắng đến mấy cũng không thể vượt qua. Cậu chờ đợi, nhìn anh vắt áo choàng lên tay ghế, bước về phía giường.

Một tay siết chặt ga giường, một tay bịt miệng chính mình, Mahmut nhắm nghiền mắt lại.

"Bỏ tay ra."

Tiếng thầm thì của anh như một mệnh lệnh, khiến cậu phải ngoan ngoãn hạ tay xuống, để cho những hơi thở nóng bật ra khỏi miệng.

Độc, đó là thứ mà người ta gọi Zağanos.

Một thứ độc len lỏi vào từng mạch máu, làm tê liệt mọi giác quan của cậu - hoàn toàn không có thuốc giải - nhưng cậu không cần thuốc giải. Trái lại, dường như càng ngày cậu càng lệ thuộc vào thứ độc dược ấy, càng ngày càng đắm say thứ cảm giác nguy hiểm chết người này.

Thế này không ổn, Mahmut biết rõ điều đó. Nhưng cậu không thể ngăn bước chân mình tìm đến căn lều này khi màn đêm buông xuống, không thể ngăn bản thân cảm thấy tò mò muốn biết, đằng sau bức tường cao mà Zağanos tự xây dựng xung quanh trái tim anh kia, là một con người ra sao, bản chất thật ẩn giấu trong đôi mắt diều hâu ngạo mạn, nụ cười tàn độc kia thực sự như thế nào.

Chầm chậm trở về lều của mình, Mahmut ngoái đầu nhìn lại khu vực đóng quân của Zehir Kolordu một lúc lâu. Cậu hiểu rõ, không sớm thì muộn, chuyện này nhất định sẽ phải chấm dứt.

Những cuộc vui chóng vánh trong quân ngũ kiểu này, bất cứ ai cũng hiểu rằng sẽ không bao giờ - và không được phép - kéo dài. Bởi một người lính, khi đã bước ra chiến trường, có ai biết được bản thân hay đồng đội còn sống được đến ngày hôm sau hay không. Để cho cảm xúc can thiệp vào là chuyện không tưởng. Lưu luyến, dây dưa về mặt tình cảm với bất cứ ai chỉ vì vài phút được quên đi nỗi cô đơn là điều dại dột.

Mahmut thừa biết, trong mắt người kia mình chẳng là gì cả, và đáng ra cậu cũng phải nghĩ về anh như thế.

Nhưng dù có chín chắn đến mấy.

Có từng trải đến đâu.

Vẫn không thể thay đổi được sự thật rằng cậu vẫn chỉ là một thiếu niên tuổi hai mươi mới lớn, không còn ngây thơ như trẻ con, nhưng vẫn chưa hoàn toàn là một người trưởng thành. Với trái tim non nớt và tâm hồn khát khao, cậu không thể lạnh lùng lao đi như một mũi tên, không để bản thân gắn bó với bất cứ điều gì như Zağanos.

Phải dừng lại thôi.

Bởi nếu cứ tiếp tục, cậu không chắc mình còn có thể quay đầu lại.

Trong những phút giây vô nghĩa đó, để cho cảm xúc của bản thân bị cuốn vào, Mahmut đã trở thành kẻ thua cuộc mất rồi.

Đưa tay lên đầu, tháo chiếc mũ Pasha xuống ôm chặt trong lòng, nhắc lại cho bản thân nhớ rằng cậu là ai, và trách nhiệm của cậu là gì. Những cảm xúc cá nhân nhỏ nhặt này không đáng để làm vướng bận ước mơ, không đáng để làm dao động quyết tâm bảo vệ Türkiye của cậu.
Bây giờ không phải lúc để đầu những chuyện này. Lại càng không thể là người đó.

Cậu phải dừng lại.
________
"Tôi lại thắng nữa rồi, Mahmut."
Nurcan cười vui vẻ. Mahmut cũng hạ thanh Shamshir của mình xuống, bật cười. Nurcan thật sự rất mạnh, cậu hoàn toàn bị áp đảo.

Đã nửa tháng nay, sau một ngày hành quân, Mahmut lại hay đấu kiếm cùng Nurcan giết thời gian. Dù Mahmut có thể được coi là một quân nhân thiện chiến, nhưng ở đẳng cấp Pasha, cậu vẫn chưa thể chạm đến được trình độ như của Nurcan hay Kurt, những chiến binh vừa lớn tuổi hơn, vừa dày dạn kinh nghiệm. Chưa kể đến vóc dáng mảnh khảnh, nhỏ nhắn hơn người thường, thể chất cũng chỉ vào hạng vừa vừa của cậu.

Từ nơi đóng quân của Tuğril Kolordu, chỉ có thể nhìn sang Atnal Askeri. Cả ba quân đoàn đều đóng quân riêng, cho quân Tỉnh Chielo ra rìa ngay từ ngày đầu sát nhập, đến giờ vẫn không đổi. Còn không đến 2 ngày đường nữa là đến St. Michael, và quân của Mahmut có khả năng sẽ bị đẩy lên làm quân tiên phong, chết ngay đầu hồi. Nếu điều đó xảy ra thật, thì cũng đành chịu thôi.

Tình cờ nhìn sang Atnal Askeri, mắt Mahmut bất giác mở lớn khi nhìn thấy một bóng áo choàng tím sẫm đi vào lều của Cemil Pasha.

"Này, Zeki!" Nurcan đột ngột kêu lên, chạy về phía Pasha kiến trúc sư ở phía xa. Mahmut không nhìn theo hai người bạn, mắt vẫn mở lớn, dựa lưng vào một cái cọc lều gần đó.

Sao thế này...?

Tại sao chỉ thoáng thấy bóng dáng của người đó, đã khiến cậu thấy nghẹt thở? Dù đã nửa tháng gần như không chạm mặt nhau? Cảm giác này... không phải là...ghen đấy chứ?

"Không, không." Mahmut đưa tay lên trán, ấn chặt. Không thể nào.

Đối với anh ta, ai cũng được, phải không? Thế thì tại sao với cậu, lại nhất định phải là anh ta mới được?

Tưởng rằng trong những ngày vừa qua, cậu đã dập tắt được thứ cảm xúc cấm kị đó.

Nhưng chỉ cần một mồi lửa, nó đã nhen nhóm lại đến siết chặt trong tim.

"Mahmut Pasha? Ngài có ổn không?"

Giật mình, Mahmut ngẩng đầu lên. Trước mặt cậu là một anh lính có gương mặt hiền lành chất phác, đang lo lắng cho cấp trên.

Người này... là một Binbaşı dưới quyền Kurt Pasha thì phải? Hình như tên anh ta là Hassan... Hoá ra cái lều cậu đang tựa vào là lều của anh ta, từ cấp Binbaşı trở lên là sẽ có lều riêng, các cấp bậc thấp hơn thì ở từ 3-6 người một lều.

"Ta không sao, cảm ơn, Hassan Binbaşı." Mahmut mỉm cười. Một ý nghĩ táo bạo bỗng loé lên trong đầu cậu.

"Hassan Binbaşı," Pasha mở lời. "Tối nay anh có rảnh không?"
————
Tuyết lại bắt đầu rơi. Mùa đông ở vùng Rhein quả thật khắc nghiệt.

Mahmut lẳng lặng mặc lại quần áo. Chán. Anh chàng hiền lành này rõ ràng không thoải mái với làn da đầy sẹo của Mahmut. Có lẽ một gương mặt xinh đẹp vẫn chưa đủ để bù lại một thân thể quá nhiều khiếm khuyết.

Mà, Mahmut cũng chẳng quan tâm. Mục đích cậu đến đây, ngay từ đầu, đã là vô cùng ích kỉ.

Bất chợt cậu để ý thấy một sợi dây, có mặt dây chuyền bằng gỗ chạm khắc một đôi sơn ca, nằm ngay ngắn trên túi hành lí của Hassan.

"Đẹp quá... Là bülbül (sơn ca) sao?" Mahmut hỏi.

"... Tôi mua nó từ mấy người thợ mộc ở Religion," Hassan trả lời. "Họ nói đây là bùa bảo hộ cho bé gái, nên tôi định sẽ đưa cho con gái tôi khi trở về."

Mahmut khựng lại. Chết, anh ta đã có gia đình rồi?! Biết là mấy chuyện kiểu này không tính là ngoại tình, cơ mà....

"Vợ tôi mất khi sinh con 6 năm về trước." Hassan cúi xuống cầm lấy cái mặt dây chuyền gỗ. "Tôi đã hứa với cô ấy sẽ chăm sóc tốt cho nó. Chắc giờ nó đang rất lo lắng đợi tôi ở nhà."

"...."

Một khoảng lặng kéo dài. Cả hai đều hiểu rằng chẳng có gì đảm bảo trong trận chiến sắp tới, bản thân sẽ sống sót trở về.

"Tôi chỉ mong rằng, con bé sẽ được lớn lên trong hoà bình, được sống hạnh phúc mãi mãi. Đó cũng là điều mong mỏi cuối cùng của vợ tôi." Hassan cúi gằm mặt, bàn tay cầm mặt dây chuyền run rẩy. Đó là ước nguyện rất đỗi bình thường, của những con người bình thường.

"Anh đừng lo." Mahmut mỉm cười. "Chắc chắn cô bé sẽ rất hạnh phúc."

"Cảm ơn ngài, Pasha." Người lính gật đầu.

Bản thân Mahmut, không hề biết cha ruột mình là ai, mất mẹ khi mới chỉ là một đứa trẻ, và cũng đã mất cả người cha nuôi hiền từ mà cậu hằng kính yêu, nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy mình bất hạnh. Bởi cậu biết, họ đã hi sinh cho cậu rất nhiều, và mong cậu được hạnh phúc rất nhiều.

Con gái của Hassan, và cũng như vô vàn đứa trẻ khác ở Türkiye đang chờ anh trai, chờ cha mình trở về, chắc chắn cũng cảm thấy như thế.

Bước ra khỏi lều, mấy ngọn đuốc trại chỉ còn cháy lay lắt. Thiếu niên nhìn quanh tìm đường về.

Bất chợt, ngay Atnal Askeri bên cạnh, cậu nhìn thấy ba bóng người bước ra từ lều của Cemil Pasha. Zağanos, Ilkay, Cemil vừa đi vừa bàn luận gì đó, trao đổi giấy tờ trên tay. Bất giác cậu giật mình, quay đầu chạy thục mạng vào Tuğril Kolordu, mặc cho tiếng bước chân bình bịch trên nền tuyết.

Và mặc cho cảm giác sợ sệt khi nhận ra rõ ràng vừa có một ánh mắt sắc sảo lướt qua mình, trong thoáng chốc.
————

Cuối cùng, sau hơn một tháng khởi hành từ Religion, Quân đoàn Chinh phạt Đế quốc đã đến được địa phận vùng Balt.
45.000 kị binh đứng trước thành Mur - thành trì cổ đại bảo vệ St. Michael. Những bức tường cao vời vợi giống hệt thành phố cảng Phoenicia, bất khả xâm phạm, biểu tượng của một nền văn minh vĩ đại và tài hoa của Đế quốc cổ đại.

"Thành trì đó..." Kurt Pasha sững sờ. "...có thật là do con người xây nên không vậy?"
"Đó là kiến thúc cổ của Phoenicia." Zeki Pasha trả lời.

Cả bảy Pasha trên lưng ngựa đứng ở hàng đầu, quan sát thành trì. Mahmut đứng ngay bên phải Tổng chỉ huy, lẽ đương nhiên, đó là vị trí của người phụ tá. Con đại bàng Iskender bình tĩnh đậu trên vai cậu.

"Theo các kulak của chúng ta," Cemil Pasha nói. "trong thành Mur có khoảng 15.000 kị binh Hermann và 75.000 bộ binh. 10.000 kị binh Hermann còn lại của vùng Balt không có dấu hiệu di chuyển."

"Tự nhốt mình trong thành, chúng cũng hơi bị tự tin đấy." Ilkay nhận xét.

"Dẫu rằng chúng ta có thể vây hãm bỏ đói chúng bên trong..." Cemil tiếp lời.

"Tuy nhiên, nếu chỉ có vậy," Zağanos cất tiếng - "sẽ không kết thúc được chiến tranh."
Mắt Mahmut mở lớn, ngạc nhiên nhìn sang chủ tướng.

"Balt là vùng đất của những chiến binh. Những kẻ chỉ biến tuân theo mệnh lệnh 'đánh' và 'thắng'. Nếu kẻ thống trị chúng tự nhiên mất đi, những chiến binh không xiềng xích đó sẽ tự xưng hùng xưng bá - hệt như thời kì chạng vạng của Đế quốc Phoenicia cổ đại. Sẽ phải mất đến hàng thập kỉ để dọn dẹp chúng."

Mái tóc vàng bay loà xoà trong gió, đôi mắt xanh như ngọc beryl nhìn anh không chớp.

Tại sao, anh lại hiểu rõ về những chiến binh vùng Balt như vậy?

Cứ như thể... anh đã từng là một trong số đó—

"Như thế không thể gọi là 'chiến thắng' được."

Là vậy sao—

"Để thực sự đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến này..." Zağanos nhìn thẳng vào thành trì khổng lồ, đôi đồng tử sáng rực lên như ngọn lửa tím trong thần thoại phương Tây - "... tất cả những chiến binh xứ Balt đều phải chịu khuất phục, và cả St. Michael lẫn Mur phải đầu hàng."

Quân Thổ tiến thẳng về phía bình nguyên rộng lớn trước bức tường vĩ đại, tiếng vó ngựa và những lá cờ thêu biểu tượng vầng trăng non bay phấp phới dưới bầu trời Đế quốc, tạo nên một quang cảnh hùng vĩ của những kị binh du mục trong truyền thuyết.
______
"Tôi xin phép."

Mahmut bước vào lều Tổng chỉ huy, thấy Zağanos ngồi bên ngọn đèn dầu, đang bố trí các vị trí đóng quân và nhiệm vụ của từng quân đoàn. Anh ngẩng đầu lên nhìn Mahmut, không nói không rằng. Tính ra cũng đã nửa tháng rồi, kể từ lần cuối cùng hai người ở riêng.

"Tôi hỏi ngài một câu được chứ?" Mahmut mở lời.

Zağanos gật đầu, không hề rời khỏi bàn làm việc. Thiếu niên bước lại gần cái bàn, đối diện với chủ tướng:
"Mục đích thực sự của ngài là biến Quân phiệt Türkiye trở thành một Đế quốc, phải không?"

"Đó chỉ là một thí dụ." Anh đáp, cúi xuống bàn tiếp tục làm việc.

"Nếu không, ngài sẽ chẳng cần phải thảo phạt toàn bộ vùng Balt." Mahmut nói tiếp. "Những chiến binh vùng Balt lẻ tẻ có xưng hùng xưng bá cũng chẳng thể ảnh hưởng đến toàn bộ thế cục của lục địa. Những gì ngài nói chỉ là một cái cớ để thâu tóm toàn bộ vùng Balt, đồng thời gián tiếp củng cố uy tín và quyền lực của mình trong Liên minh Phản Đế."

Zağanos từ từ ngẩng đầu lên, ném cho Mahmut một ánh nhìn sắc lạnh, nhưng cậu vẫn không dừng lại:

"Chiếm được Chielo cũng giống như bước chân đầu tiên chinh phục cả lục địa... phải không? Để trở thành một Đế quốc như thế, cần phải phản bội, hy sinh tất cả các quốc gia đồng minh dù đã hứa hẹn đủ điều với họ, phải không? Thế thì cục diện có gì thay đổi so với hiện giờ? Chỉ là kẻ tước đoạt đi mạng sống, tài sản, lòng tự tôn của những người dân vô tội — không còn là Đế quốc Balt-Rhein nữa— mà là ngài, tôi nói không sai chứ, Zağanos Pasha?"

"Câm mồm..."

"Ngài chẳng khác gì những kẻ bên trong tòa thành đó." Mahmut cười nhạo. Đã lâu lắm rồi, cậu mới bùng nổ cảm xúc đến vậy. Tưởng chừng như cậu đã học được cách kiềm chế bản thân sau gần ba năm bước chân vào thế giới của chính trị, tưởng chừng như cậu đã hoàn toàn trưởng thành... Không, nếu là bất cứ ai, cũng sẽ phản ứng như cậu thôi. Cậu chiến đấu vì nghĩ rằng người trước mặt có thể chấm dứt được chiến tranh, có thể cho Tổ quốc của cậu hòa bình dài lâu như cậu hằng mong ước— nhưng sau khi nghe những gì anh ta nói sáng nay khi đặt chân đến thành Mur, cậu đã hiểu cả rồi. Sau chiến tranh, chỉ có cách tuân theo mệnh lệnh của anh ta mà tiếp tục xâm lăng, gây ra hỗn loạn lầm than...hoặc chết.

Dối trá. Tất cả đều là dối trá. Con người anh, bản chất thật của anh, hoá ra cũng chỉ như vậy mà thôi.

Tại sao tôi lại bị thu hút bởi người như anh cơ chứ?

"Ngài cũng cùng một giuộc với Balt-Rhein cả thôi! Những kẻ chỉ biết đàn áp và cướp đoạt—"

"TA BẢO CÂM MỒM!!"

Mahmut khựng lại. Zağanos đứng bật dậy, đổ cả ghế ngồi, đôi mắt vằn lên những tia máu, hàm răng nghiến chặt. Chưa bao giờ— chưa bao giờ cậu thấy anh kích động đến thế — và trước cả khi cậu kịp nhận ra, một bàn tay hung bạo đã nhào đến quật cậu xuống bàn, quát - gằn từng tiếng khản đặc:

"TA? GIỐNG - LŨ - CẶN - BÃ - RÁC - RƯỞI - ĐÓ?!

Đôi mắt xanh mở lớn, đồng tử thắt lại. Nhưng cậu chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bàn tay kia đã túm chặt cổ cậu, ném thân thể mảnh khảnh xuống nền đất lạnh, xương lưng đập xuống đau nhói. Còn không cả kịp phản ứng, hai cổ tay gầy guộc đã bị siết lại thô bạo như muốn bẻ gãy.

"KHÔNG!!! BUÔNG R—!" Mahmut thét lên, nhưng đã bị bàn tay to lớn bịt miệng, bóp chặt gương mặt trắng bệch vì sợ hãi. Cậu chống trả quyết liệt, nhưng sức lực của một Pasha bé nhỏ chẳng là gì so với một Vizier cao lớn, nhiều tuổi hơn, mạnh hơn hẳn. Kinh hãi nhìn lên kẻ thống trị, cậu sững sờ trước ánh mắt giá buốt - uy quyền, thịnh nộ, không một chút dục vọng, tựa như một con dã thú bị tổn thương, dữ dằn, day dứt, tràn đầy tuyệt vọng.

"Sao thế? Không phải là với một thằng Binbaşı quèn cũng được hay sao?"

Những lời nhạo báng trộn lẫn với tức giận đập thẳng vào tai Mahmut. Càng phản kháng, lại càng đau đớn. Cảm giác bị áp đảo hoàn toàn, hệt như khi đối đầu với tên tóc dài người Đế quốc ở Phoenicia, hay hai thành chủ thành Tauro, hay lính đánh thuê Oquestra của sultan Ismail - những kẻ có sức mạnh vượt trội dường như không phải con người.

"KHÔNG-" Những tiếng thét bị nuốt ngược trở lại, không thở nổi khi bị hàm răng thô bạo ngoạm thẳng vào cổ, chẳng khác gì loài sói xâu xé con mồi. Mahmut điên cuồng vùng vẫy, chân tay mảnh khảnh cố gắng đẩy Zağanos ra, cố giữ lấy những mảnh quần áo bị xé rách cùng da thịt, toàn bộ giác quan dường như bị bẻ gãy, run sợ, vỡ nát trước ánh mắt của đối phương— tuyệt vọng, vụn vỡ, đang xoáy thẳng vào tâm hồn cậu, bắt cậu phải trả giá cho những gì mình vừa nói.

Mắt cậu trợn ngược, tự cắn môi mình đến bật máu, hòng ngăn không cho nước mắt chảy ra khi sự đau đớn lên đến tột cùng xương tuỷ, thân thể như muốn đứt toác làm đôi.

Cha ơi...

Mahmut thầm gọi Halil Pasha, nhưng ông cụ nhân hậu không còn có thể bảo vệ cậu được nữa rồi. Cảm giác tuyệt vọng, lực bất tòng tâm này, thật giống như bị bỏ vào trong một cái bình lớn, đậy nắp lại.

Như trong cái bình mà cậu đã ẩn nấp khi làng Tuğril bị hủy diệt, tối đen, không có lấy một tia ánh sáng. Đôi mắt không thể nhìn thấy gì, còn đôi tai nghe rõ mồn một tiếng mẹ cậu bị quân lính Đế quốc hãm hiếp và giết chết một cách tàn bạo, nhưng bà vẫn phải chịu đựng để bảo vệ cậu.

Như trong cái bình sâu thẳm, bao trùm lấy cậu, chìm sâu, chết đuối trong bóng tối. Không thể thoát ra dù có cố gắng đến đâu, vẫn chỉ bất lực như một đứa trẻ, không thể bảo vệ chính mình, hay bất cứ điều gì.

Trước nay cậu chỉ hiểu được rằng sự hi sinh của bà lớn đến nhường nào, và cũng chỉ tưởng tượng ra sự nhục nhã khi bị cưỡng bức của mẹ cậu, chứ chưa bao giờ trải nghiệm cái gì gần với cảm giác đó.

Mẹ ơi...

...khi đó...

Có phải mẹ cũng cảm thấy như thế này không...?

___ End part 1.

#Valerie

Đôi lời của au:
1. Trong lịch sử, quân đội Ottoman không có quân kĩ thật. Vì đế quốc Ottoman theo Hồi giáo, nên mại dâm là phạm pháp. Việc binh lính tình 1 đêm với nhau là có thật, không phải bịa.
2. Tui rấtttttt xin lỗiiiiiii nếu như đã huỷ hoại hình tượng Mahmut ngây thơ trong sáng của mng ;;—;; tôi là 1 con nghiện Angst, tôi không viết ngọt được ;;—;;
3. Zag rape Mahmut không phải vì ổng ghen. Vì ổng bị tổn thương. Tui đặt tên fic là "Wound", vì tui muốn viết về những vết thương họ gây ra cho nhau.
4. Gạch đá nhận hếtttt mọi người cứ gạch thoải mái đi ạ 0^0
#Valerie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro