|TodoBaku|
Title: Duyên và nợ
__________
Warning: viết dưới góc nhìn Shouto
_____________
"tạm biệt, nếu đã có duyên ắt gặp lại. đừng quên mày vẫn nợ tao một trận đấu." - Bakugo
Là câu nói cuối cùng cậu nói với tớ trước khi đi. Cũng chính câu nói đó đã khiến hai ta không lạc mất đi nhau.
Tớ và cậu gặp nhau vào ngày đầu mùa thu, khi cậu đi coi bảng xếp hạng thi tuyển đầu vào trường. lúc học chỉ vì có chút may mắn nên tôi được tuyển thẳng, còn cậu cũng không kém cạnh khi là top một của đợt tuyển lần này. Vô tình chạm mặt, vô tình gâp thương nhớ. Cứ như vậy hai ta gặp nhau tại lớp, hằng tháng đều chễnh chệ hai vị trí đứng đầu lớp. nếu cậu top một thì tôi top hai, nếu tôi top một thì cậu top hai. Phải nói sao về cậu nhỉ? Một người nóng nảy, cọc cằn. nhưng đôi lúc lại trầm đi và cực kì tinh ý. Trái ngược với tớ, một lẻ trầm tính, ít nói và vụng về. nhưng đôi lúc lại bốc đồng, khó chịu. dần dần cả hai đã gây dấu ấn cho nhau, tưởng không hợp mà hợp không tưởng. ta cùng đồng hành, "đấu đá" nhau mỗi ngày. Tưởng cứ như vậy mãi mãi, cho đến ngày đầu xuân. Cậu đi đến bên bàn tôi, đập tay thật mạnh lên bàn.
- "Mày"
"hả?"
- " Chết đi tên khốn hai màu"
"ý cậu là sao?"
- "vị trí top một, chỉ có thể là của tao. Duy nhất chỉ có tao"
Một lời thách đấu đã định, hay là một dấu nợ giữa hai ta? Cùng tranh vị trí đứng đầu, kẻ hiếu thắng và gã chấp niệm với vị trí đứng đầu. ai sẽ là người ngồi trên ngai vàng? Kì thi cuối kì sẽ quyết định tất cả, quyết định câu chuyện của hai ta. Tôi và cậu cùng cố gắng, để đạt được chiến thắng. có vẻ tôi và cậu đều có ý định riêng cho lần này. Nhưng có thể vì vụ này mà hai ta thân thiết hơn? Cùng đi học, ôn tập với nhau. Đôi lúc cậu sẽ nấu ăn cho tớ, những món ăn cậu làm đều rất ngon. Thật muốn ăn mãi, chiêm ngưỡng mãi. Cũng nhờ những ngày đó mà tớ biết thêm nhiều thứ về cậu, về "đối thủ' của tớ. Càng biết lại càng muốn luốn sâu tìm hiểu nó, nắm giữ và chiêm ngưỡng. Tớ thích những lúc cậu cười, những lúc cậu nấu ăn, vừa yên bình lại vui vẻ. thích những lúc cậu vừa chỉ bài vừa mắng tôi. Những tháng ngày bên cậu đều vui vẻ. cho đến khi cậu đi hoạt động trao đổi học sinh trước kì thi. Để nói về tâm trạng có lẽ có chút hụt hẫng vì không có cậu bên cạnh. Ngày cậu đi, tớđã đích thân dậy sớm để vào bếp làm đồ ăn. Trông cũng khá ổn nhỉ? Lúc nhận không biết vì sao mặt cậu khá sốc.
- "mày nấu? ăn được không vậy?"
Mặc dù muốn nói thêm nhưng có lẽ đã quá sát giờ. Cậu chỉ vội quay lại nói với tôi câu cuối.
- "tạm biệt, nếu đã có duyên ắt gặp lại. đừng quên mày vẫn nợ tao một trận đấu đấy thằng hao màu kia."
Tất nhiên rồi, hẹn gặp lại. vào ngày cậu trở về, ta lại cùng đồng hành. Chỉ tạm rời xa nhau một chút, rồi sẽ quay về với nhau.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro