Shouto x Katsuki: Mưa và cậu
Title: Mưa và cậu
___________
warning: viết dưới góc nhìn Shouto, chưa hẹn hò, lowercase
____________
Shouto ghét mưa, cậu ghét từ nhỏ rồi. mưa giống như nước mắt, từng lăn trên má mẹ Rei. mưa khi chạm xuống đất, thường bốc mùi nồng nặc. Cậu ghét mùi đó, nghĩ thôi đã thấy buồn nôn. còn vô vàn lí do khác nữa, nhưng nói ra chỉ thêm bực.
hôm nay cậu có lịch học, không phải mấy buổi thực tập của ông già Endeavor nhà cậu đâu. mà là đi học bổ túc, đi cùng Bakugo. Bởi vì có cậu bạn Bộc Phát đó mà cậu ăn mặc chỉnh chu lắm đấy, dù biết lúc về không bao giờ lành lặn được. nhưng để gây ấn tượng với người nọ, thì điều đó cũng không phí nhỉ?
trong lúc chờ thang máy đi, cậu tranh thủ xem dự báo. Chà, có lẽ hôm nay sẽ có mưa và cậu nên mang theo dù. trong lúc thang máy đi xuống, cậu khá hồi hộp, hôm nay cậu có mắc sai sót chứ? hôm nay cậu mặc đồ có bị gì không? hôm nay Bakugo sẽ làm gì cậu nếu cậu sai? hàng ngàn câu hỏi trong đầu, cậu muốn điên mất thôi. chợt có giọng nói quen thuộc bên cạnh vang lên
- ê, ê, Ê!!! mày bị gì thế thằng hai màu kia???
"hả?" cậu bất ngờ trả lời, hóa ra nãy giờ mặt cậu đờ đẫn ra, hồn để trên mây. khiến cho người kia bị bơ liền bực tức.
- xe sắp đến rồi, mày còn đứng đó nữa thì tự thân đi bộ đi.
"xin lỗi"
- đừng có suốt ngày xin lỗi đm.
cậu và Bakugo cứ thế qua một ngày học bổ túc, tính ra hôm nay cũng không tệ như cậu nghĩ. hoặc cậu đã nhầm...
- đệt mợ
"sao thế?"
- xe buýt bị hỏng rồi, không về được. trời còn mưa, dù của tao bị thằng tóc chỉa chôm rồi. Về tới nơi tao phải đập nó banh xác mới được.
"thế giờ cậu không có gì để che sao?"
- nhìn không thấy à!?
" vậy đi chung với tôi đi, dù gì giờ mưa cũng nặng. chắc cậu không muốn bị ướt nhèm đâu ha?"
- chết tiệt, rồi ông đây đi với mày.
dễ vậy sao? mới nói tí cậu đã thành công đi chung với người kia. quả thật Bakugo rất dễ dụ, nhưng dù vậy cậu vẫn mừng thầm, hiếm lắm mới được đi chung mà.
- thằng hai màu kia? mày đang nghĩ gì thế???
"hả!? à không có gì đâu, cậu gọi gì thế?"
- đừng có vừa đi vừa để não trên mây, tao không rảnh vác xác mày đến chỗ y tế đâu
"xin lỗi, mà Bakugo này"
- gì?
"cậu có dự định thực tập chỗ nào chưa? ý tôi là đợt thực tập tiếp theo"
- tao đi đâu liên quan gì đến mày?
"ừm... cũng phải"
hụt hẫng? có lẽ cậu đã nghĩ rằng khóa bổ túc có thế giúp cả hai thân thiết hơn nhưng sự thật vẫn là con số không tròn trịa. hình như người kia bắt được tần số cậu nên đã lưỡng lự một chút, vài phút sau Bakugo đã trả lời
- tao nghĩ tao lại đến chỗ Best Jeanist, dù gì chỗ đó vẫn không tệ bằng chỗ bọn nhân vật phụ kia.
"nếu vậy cậu nghĩ sao về việc đến chỗ bố tôi? ý tôi là chỗ anh hùng hạng nhất, nếu đồng ý thì tôi sẽ hỏi bố tôi thử, à nếu cậu thấy ngại tôi sẽ hỏi cả Midoriya à mà-"
- phụt-
Bakugo bật cười, thật chứ? Bakugo tự nhiên cười? cậu đã sốc, người đó cười với cậu ư? thật sự? bộ cậu nói gì sai sao? hay nãy mặt cậu dính gì??? Shouto hoang mang, Bakugo thấy thế lại cười lớn hơn.
"này... đừng cười nữa"
- tao sẽ suy nghĩ lại, giờ thì đến nơi rồi.
không ngờ trong lúc hăng say nói chuyện thì cả hai đã đến cửa kí túc xá. cậu xin thề rằng cậu muốn thời gian lúc nãy chậm chút, hoặc dừng luôn càng tốt. hiếm lắm mới có dịp mà. vừa mở cửa bước vào, cậu đã thấy toàn bộ mọi người đang nói chuyện cực kì rôm rả.
- ý, Bakugo với Todoroki về rồi kìa, chào hai cậu - Mina
"chào cậu"
- ê Bakugo, cậu đi đâu vậy!? - Sero
- liên quan đến mày chắc!? mà thằng hai màu kia, khi nào có kết quả tao sẽ nhắn tin với mày. thằng đầu chỉa kia trả tao cái ô.
"ừm"
- hả? vụ gì thế - Mineta
- đếch phải việc mày!
Shouto đứng đó, nhìn Bakugo vào thang máy đến khi khuất hẳn, cậu thầm nghĩ
"có lẽ ngày mưa cũng không tệ như mình tưởng nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro