Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[shoujo-ai] tien pham ket doi

Nguon: http://www.hihihehe.com/f/threads/90509-Tien-Pham-Ket-Doi

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/90509-Tien-Pham-Ket-Doi#ixzz3qAPpcAtU

Tại thiên đình, Ngọc Hoàng đang xử lý một chuyện đó là một Tên Đồng có cảm tình Bách Hoa Tiên Tử. Ngọc Hoàng vô cùng tức giận, quát lớn :
_ Thiên đình là nơi không có tình cảm xảy ra, cả hai người đã vi phạm tiên qui. Hai người có biết lỗi không ??
_ Ngọc Hoàng, chúng tôi thật lòng yêu nhau. Chúng tôi nguyện cùng sống cùng chết với nhau - Cả hai cùng đồng thanh
_ Khá khen cho tình cảm gắn bó, nếu ta cho cả hai ngươi chết cùng nhau thì ta đâu còn là Ngọc Hoàng. - Ngọc Hoàng cười lớn
_ Ngọc Hoàng, chúng thần xin người, xin người hãy cho chúng tôi tội nguyện. - Cả hai quỳ lạy Ngọc Hoàng
_ Ta sẽ đầy Tiên Đồng xuống trần gian, cho hắn nếm đủ mùi của sinh - lão - bệnh - tử. Cho cả hai người mỗi người một thế giới.
_ Ngọc Hoàng ....

Nói xong Ngọc Hoàng giơ tay đẩy thẳng Tiên Đồng rơi xuống nơi đầu thai của trần gian. Còn Bách Hoa Tiên Tử thì khóc đến nỗi ngất xiủ. Nàng được đưa vào Bách Hoa cung nghỉ ngơi, nàng mớ nói tên của Tiên Đồng. Thật là tội nghiệp.

Ngọc Hoàng cho Thái Bạch Kim Tinh canh giữ Bách Hoa Tiên Tử, nhưng do sự lạy lục của Bách Hoa Tiên Tử, Kim Tinh đã động lòng và muốn nàng nhanh chóng gặp được Tiên Đồng nên đã cho nàng một lá bùa, hễ khi gặp Tiên Đồng thì lá bùa đó sẽ có màu đỏ.

Bách Hoa Tiên Tử lập tức bay xuống trần gian, nàng không ngờ rằng thế giới mà Tiên Đồng sống lại phồn vinh và hiện đại như thế.

Tiên Tử sau đi xuống trần gian thì lấy lá bùa ra và cầm lên trước mặt xem lá bùa có đỏ lên không. Do cứ mình vào lá bùa nên Tiên Tử đụng phải một nguời. Người này tức giận :
_ Bị đui hả ???? Đường rộng thế mà đi cũng đụng người khác.
_ Xin lỗi, xin lỗi. Tại tôi không để ý lắm xung quanh - Tiên Tử cuối người xuống xin lỗi

Đột nhiên lá bùa hiện lên màu đỏ, Tiên Tử mừng rỡ ôm chầm lấy người này. Người kia giật mình, hoảng hốt đẩy ra và không hiểu tại sao cô gái này lại ôm mình. Người này nhăn mặt hỏi :
_ Nè.... nè... cô làm cá gì ma ôm tôi giữa đường thế. Tôi với cô đâu có quen biết gì
_ Là anh, anh là Tiên Đồng. Em là Bách Hoa Tiên Nữ nè. Anh không nhớ em àh.
_ Cô có trốn viện ra không ??? Tôi là con gái mà, sao lại gọi tôi bằng anh. Lại còn Tiên Đồng với Bách Hoa Tiên Tử nữa. Coi nhiều phim kiếm hiệp quá phải không ???
_ Anh đừng gạt em, anh là Tiên Đồng mà, nếu không thì tại sao lá bùa này lại phát sáng chứ.
_ Ai mà biết cô ơi, lá bùa của cô là bùa hư, quăn dùm cái đi. Và đừng kêu tôi bằng anh nữa. Tôi không quen biết cô. Ok !!!

Nói xong người này bỏ đi, còn Tiên Tử thì không tin, cứ tưởng Tiên Đồng giỡn. Thế là Tiên Tử đi theo người này. Cô hóa phép biến thành tàng hình và theo người nay vào trong một ngôi trường khá đẹp. Mọi chuyện dở khóc, dở cười bắt đầu xảy ra với người này.



Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/90509-Tien-Pham-Ket-Doi#ixzz3qAPpcAtU

Ngôi trường mà Tiên Tử đi theo là một ngôi trường cấp 3 thuộc dạng quốc tế cao cấp. Tiên Tử đi theo người này vào lớp. Lớp học rất rộng và đầy đủ dụng cụ học tập. Tiên Tử cảm thấy khoái khoái cái trần gian này. Cứ mãi lo suy nghĩ, mà người này bỏ đi đâu mất tiêu rồi, Tiên Tử đành bay đi tìm. Tìm một hồi thì thấy người này đang đứng nói chuyện với một cô gái.
_ Hà thương An mà, An và hà quen nhau đi. - Cô gái tên Hà lên tiếng
_ An xin lỗi nhưng An sẽ không quen Hà đâu. Tới giờ học, An đi đây.
_ Thì ra Tiên Đồng của mình sau khi xuống trần gian hắn tên là An. Mà sao hắn chẳng nhớ gì hết vậy ta. Lại còn đi quen người khác nữa chứ. - Tiên Tử suy nghĩ.

Người ấy - An đi vào lớp, Tiên Tử theo vào. Thấy An đang ngồi cạnh những đứa con gái khá là dễ thương, cười nói vui vẻ. Tiên Tử tức giận, đánh vào vai An.

Một cái cốp, An tự nhiên thấy đau vai qua, quay lại thì không thấy ai cả. An ôm vai nhăn nhó mặt mày :
_ An sao vậy - Người ngồi kế bên - Vy
_ An không sao. Tự nhiên đang ngồi lại thấy đau đau ở vai. - An tặc lưỡi giải thích
_ Chắc là bị trúng gió đó. - Ngân lên tiếng.
_ Không có đâu. Mà thôi bỏ qua chuyện này đi - An nói
_ Sao hôm nay An đến trễ vậy. Xém bị nhốt ở nogài rồi đó. - Ngân hỏi
_ Tại hồi sáng An gặp một đứa con gái hơi khìn khìn. Hình như là mới trốn viện ra hay sao óh. Tự nhiên gọi An là Tiên Đồng còn cô ta thì nói mình là cái gì Bách rồi tử tử gì đó. Thiệt là khùng mà.

Tiên Tử đứng kế bên nghe lập tức giận, liền đánh vào vai An thêm lần nữa. Hình như lần này hơi mạnh tay, Tiên Tử vừa đánh xong, An vật vả kêu lên :
_ Ấy da ... aaaaa ... aaaaaa ..... đau quá .... - An ngục mặt xuống bàn, tay ôm cứng cái vai

Chắc là do làm tiên nên sức lực của Tiên Tử khá mạnh, mặc dù đánh An một cái nhẹ nhưng cũng đủ làm An đau đến khóc. Tiên Tử thấy vậy cũng cảm thấy đau lòng nhưng ngoài miệng vẫm cứ :
_ Đáng đời lắm. Dám kêu em là con khùng hả ??? Dám kêu em trốn viện hả ??? Cho anh chết .... hahahah....



Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/90509-Tien-Pham-Ket-Doi#ixzz3qAPVcU89

An đi học về thì thấy đại gia đình đang ngồi đó, An khó chịu bước vào phòng khách.
_ Sao đi học về mà không biết thưa người lớn vây - Ba An lên tiếng
_ Từ trước đến giờ con đi học không hề biết thưa, về nhà không hề chào ai cả. Và bây giờ cũng vậy.
_ Mày ... mày ... trở nên hư đốn như thế sao. Có còn coi tao là Ba mày không ???
_ Vậy trước giờ có ai coi con là con không ??? - An tức giận quát lớn lên
_ Mày ... mày ... biến khỏi mắt tao . Cút !!!
_ Không cẩn đuổi, con cũng sẽ đi thôi.

An vào phòng và ngồi xuống trước một tấm hình, nước mắt An rơi ra không ngừng. Đó là mẹ, mẹ đã ly dị với ba khi An mới hơn 10 tuổi. Va giờ đây có lẽ mẹ đang sống rất hạnh phúc bên người đàn ông khác. Chỉ còn một mình An ngồi ở đây nhờ về mẹ, về những kỉ niệm của mẹ dành cho An. ngày nào An cũng rất nhờ mẹ.

Những việc làm mà An làm nãy giờ đều bị Tiên Tử nhìn thấy. Tiên Tử cũng cảm thấy buồn dùm An. Nên Tiên Tử quyết định hiện ra và an ủi cho An. An đang ngồi thì một bàn tay ấm áp đặt lên vai. An ngẩn ngơ nhìn Tiên Tử rồi là lên :
_ Má ơi ... sao cô lại ở đây. Còn lên phòng tôi không khi đó tôi không hề hay biết gì hết
_ Em đã nói với anh rồi là em không phải người thường.
_ Cái đó thì tôi biết.
_ Anh nhớ em là Tiên Tử rồi sao.
_ Không ??? Tôi biết cô không giống người thường là vì cô không được bình thường cho lắm. Tôi nói nghe nè ?? - An quắc Tiên Tử lại gần
_ Sao, anh định nói gì cho em nghe hả ??? - Tiên Tử đưa sát lỗ tai vào mặt An
_ Cô trốn ở bệnh biện nào ra vậy, nói đi. Tôi gọi điện kêu ngưởi ta đến đón cô dùm cho. Khỏi mắc công tốn tiền đi taxi về. Chịu hem ??
_ Anh vẫn còn nói em trốn viện ra hả ??? Em đánh anh chết luôn nè !!!

Khi Tiên Tử vừa quơ tay thì An bị đẩy mạnh vào tường, đụng đầu vào tường và ngất xỉu. Tiên Tử thấy vậy liền chạy lại sờ vào mũi An thì An không còn thở nữa.



Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/90509-Tien-Pham-Ket-Doi/page2#ixzz3qAPFqQyh

Tiên Tử liền chuẩn bị nội lực để hô hấp cho An thì đột nhiên An mở mắt ra :
_ Thấy tôi bị hôn mê rồi định lợi dụng àh.
_ Anh không sao chứ. Làm em lo quá.
_ Tôi chọc cô cho vui tí thôi. Tiên mà cũng bị ngạt sao - An cười lớn
_ Anh có biết là em lo cho anh lắm không ??? Em chỉ mới tìm được anh mà phải mất anh. Em sợ lắm - Tiên Tử chợt khóc
_ Thôi ... thôi ... đừng có khóc nữa. Tôi chỉ muốn chọc cô chơi vậy thôi mà. Xin lỗi.
_ Hahaha ... em cũng chỉ chọc anh thôi. Anh mà cũng bị em ngạt àh. - Tiên Tử cười còn lớn hơn An
_ Cô được lắm. Hãy đợi đấy. - An nghênh mặt chỉ thẳng vào Tiên Tử.

An bực mình đứng lên vì có ai đó gọi cho An. Đó là Ngân. An bắt máy :
_ Sao hả cô nương, có cái chi không nè ??
_ Tụi này đang hót ở chỗ cũ óh. Có qua đây được không ???
_ Ok. Cho An 15 phút nha.
_ Nhớ là đừng có đẹp giai quá nha. Làm tụi mày mê mệt thì khổ cho An đó.
_ Được các người đẹp để ý thì phải sướng chứ, đau khổ gì.

Tiên Tử đứng kế bên nghe An nói chuyện với ai mà tình tứ quá nên bỏ ra bực bội. Nhìn An chằm chằm và hỏi giọng điệu gay gắt :
_ Ai gọi cho anh vậy. Mấy con nào hồi sáng đứng không ??
_ Cô lấy quyền gì mà hỏi tôi chứ. Mà đừng gọi là anh nữa có được không ??? Tôi với cô cùng hệ đó.
_ Em không biết, em quên miệng. Hồi ở thiên đình em vẫn gọi anh là anh mà.
_ Đúng là trốn viện rồi. Để tôi đi chơi xong về đưa cô về lại nhà ha
_ Anh đi đâu vậy. Cho em đi với
_ Tôi xuống đất chơi với dế được không ??? Nhiều chuyện

Nói xong An bỏ đi một mạch bỏ mình Tiên Tử ngồi lại trong phòng. Tiên Tử không hiểu câu An nói nên cứ suy nghĩ :
_ " Hay là anh ấy đi xuống địa ngục chơi với đầu trâu mặt ngựa sao. Sao hôm nay gan quá vậy ta, hồi đó còn sợ tối lắm mà. Chắc mình đi theo coi có gì còn trợ giúp anh ấy nữa. "

Tiên Tử tàng hình bay theo An đến quán và những việc do Tiên Tử làm khiến mọi người tưởng An có vấn đề về não.



Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/90509-Tien-Pham-Ket-Doi/page3#ixzz3qAPAl9KN

Tiên Tử bay theo An vào một quán có tên là " Thiên Địa Nhân tình ". Quán này là quán quen của tụi An. Mỗi khi cúp học đều chui vào đây. Tất cả ai ở đây đều biết An là tomboy. Với gương mặt baby búng ra sữa và không hề có nụ cười làm An thêm đẹp giai và cách ăn mặc khiến mọi người đều phải say sưa đến say xỉn và cuối cùng là xỉu.

An gõ cửa phòng, Vy ra mở. Hôm nay khá là đầu đủ có tứ đại mỹ nhân - là hotgirl trường An. Và đặc biệt là có thêm một bạn mới, cô này cũng khá là xin và có nụ cười làm An cũng có chút ngất ngây. Cô nàng này nhìn An cười :
_ Chào An. Phương nghe tiếng An lâu rồi mà giờ mới được gặp - Người bạn mới đứng dậy chào An
_ An mà có tiếng gì sao. Phương cứ đùa với An hoài. - An nở nụ cười
_ Bây giờ Phương mới thấy Ngân và Vy không hề nói ngoa chút nào. An thật sự có thể kiến một người mê giai như Phương có chút rung động đó khi mới gặp chưa đầy 5 giây - Phương nở nụ cười

An ngấy ngây vì nụ cười ngày 30 giây, đến giây thứ 31 An mới hoàn tỉnh và ngượng ngùng trả lời :
_ Phương đừng đưa An lên cao quá, An sợ độ cao lắm.
_ Phương nói thiệt đó. Nụ cười của An làm Phương có chút choáng.

_ Làm Tiên Đồng trên trời mà sợ độ cao sao bay được - Tiên Tử nhìn thình chen miệng vào
_ Sao cô lại ở đây. Lại vào một cách không ai hay biết - An giật mình la lớn
_ Em đã vào thì hiếm lắm mới có người biết đó. - Tiên Tử cười hí ha hí hửng
_ An ... An - Vy kều An
_ Sao hả Vy - An quay lại hỏi
_ Sao An nói chuyện một mình vậy. Định chọc tụi này àh - Phương nheo nheo mắt
_ Gì ... ngồi đây một cục to đùng mà không thấy sao. Mắt có bị gì không ???
_ Thôi mà An đừng có chọc tụi này nữa. Có ai ngồi kế An đâu. Giỡn hoài.
_ An nói thiệt mà, có người kế bên An mà - An đau lòng giải thích.

Còn Tiên Tử thì ngồi kế bên cười hí hí, An quay qua liếc Tiên Tử rồi đột nhiên thở dài.



Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/90509-Tien-Pham-Ket-Doi/page3#ixzz3qAP6rDko

Suốt cả buổi An cứ ngồi nhìn Phương nhin đến nỗi cả Tiên Tử cũng phải bực bội :
_ Nhìn hoài mòn da mặt người ta hết. Lúc đó sẽ xấu lắm àh
_ Cô im dùm tôi có được không ??? Tại cô mà mọi người tưởng tôi bị gì ở não đó
_ Thì em thích vậy đó. Ai biểu anh nói chuyện với mấy con nhỏ đó nhiều hơn em chi.
_ Trời ơi, tôi lạy cô 100 àh không 1000 cái luôn. Tha cho tôi có được không ???
_ Anh là Tiên Đồng là phu wân của em. Sao em bỏ anh cho con hồ ly tinh nào khác được chứ.
_ Tôi đã nói là tôi không phải Tiên Đồng gì hết rồi mà, tôi tên là Phương Gia An.
_ Em không biết. Anh là Tiên Đồng của em.
_ Nói đến chừng nào cô mới chịu thông não dùm tôi vậy. Thôi được nghe tôi nói nè. Nếu cô và tôi đều là tiên tên trời thì đó là chuyện của trước đây. Còn bây giờ tôi có cuộc sống riêng, tôi không còn là Tiên Đồng và cũng không phải là phu quân gì của cô hết. Cô làm phiền tôi thì tôi cũng không thể nào làm lại là Tiên Đồng trước kia. Hiểu chưa nào, hiểu rồi thì nhấn nút biến dùm tôi đi

Nghe xong mặt của Tiên Tử buồn hiu như bách bao chiều vậy. Rồi từ từ biến mất trong vòng tích tắt. An nhẹ nhỏm người và uống hết một ly bia coi như chúc mừng nhìn thoát nạn.

An quay qua trò chuyện với Phương, Vy , Ngân. Càng trò chuyện An càng có cảm giác gì đó khiến An nói nhiều hơn, chọc cho Phương cười nhiều hơn.



Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/90509-Tien-Pham-Ket-Doi/page3#ixzz3qAP39sZ7

Từ khi về nhà An luôn nhớ đến nụ cười, ánh mắt của Phương, thế là An gọi điện cho Vy hỏi thăm về Phương :
_ Wẩy ... wẩy .... nghe rõ trả lời nào Vy
_ Wẩy ... Vy nghe nè Có gì không anh chàng đẹp giai
_ Hì ... hì .... chọc An wê hoài nha.
_ vy nói đúng chứ bộ, ai gặp An mà không kết chứ. Kể cả Phương cũng vậy
_ Sao... sao ... Phương nói gì về An vậy
_ Lòi cái đuôi ra rồi hen. Gọi điện cho Vy để hỏi về Phương đúng không ???
_ Ừh thì .... An gọi cho Vy một phần để hỏi thăm Vy, còn phần kia là để quan tâm đến bạn mới.
_ Dẻo miệng thất sợ không ???? Muốn hỏi gì thì hỏi đi.

An trò chuyện với Vy hơn 2 tiếng đồng hồ, càng nghe Vy nói An càng cảm thấy Phương và An có rất nhiều điểm hợp nhau. An đã khai thác được số điện thoại của Phương và bắt đầu có những mưu tính trong đầu.



Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/90509-Tien-Pham-Ket-Doi/page3#ixzz3qAOzsVme

Thế là hằng ngày An đều gọi điện nói chuyện với Phương, càng nói An càng cảm thấy Phương rất dễ thương. Mặc dù lâu lâu Phương làm An giận đến tóc tai dựng đứng lên nhưng An vẫn không thể nào không nói chuyện với Phương được.

Cả hai học khác trường nên giờ giấc không trùng nhau và thế là mỗi tuần An chỉ có thể gặp mặt Phương một lần mà thôi. Nhưng An không buồn, chỉ cần nói chuyện với Phương qua điện thoại và đọc những tin nhắn thì cũng khiến An vui rồi.

Trước giờ đâu có ai có thể cho An được cảm giác như thế này. Mặc dù họ yếu đuối họ cần An bảo vệ nhưng dù sao cũng chỉ là bạn. Còn Phương thì hoàn toàn ngược lại.

Nhiều lần An muốn bày tỏ tình cảm cho Phương biết lắm nhưng An biết, đối với Phương thì An chỉ là một người bạn, một người bạn thân mà thôi. Tình cảm trước giờ của Phương chỉ dành cho những anh chàng cao to, đẹp giai mà thôi.

An hiểu và biết điều đó. Nhưng An càng rút ra thì điều ngược lại xảy ra với An. Hôm đó, An đang trò chuyện vui vẻ với Ngân và Vy thì cô giáo bước vào. Dẫn theo một em học sinh mới, An ngạc nhiên lắm, nỗi hạnh phúc khiến An không tự chủ được
_ Phương - An gào lớn lên
_ An ... - Phương nhí nhảnh đưa hai tay lên chào tôi.

An cảm thấy vui sướng trong lòng lắm, những điều này khiến như muốn la lên cho mọi người biết rằng An đang rất hạnh phúc. Những ngày tháng tương tư của An đối với Phương đã qua rồ, bây giờ An có thể gặp Phương hằng ngày, trò chuyện với Phương.

Suốt ngày hôm đó, An cứ cười, cười hoài luôn. Khiến Ngân và Vy phải vắt óc suy nghĩ rằng tại sao dạo này An hay có những biểu hiện lạ và khác người.



Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/90509-Tien-Pham-Ket-Doi/page4#ixzz3qAOpp0ue

Khi Phương xuất hiện ở trường thì Phương là người làm ra những giông bão đó. Gương mặt dễ thương cộng thếm tính tình vui vẻ, nhí nhảnh tung tăng đã làm cho biết bao nhiêu ai đó phải trầm ngâm, suy tư.

Nếu như nhìn sơ qua ai cũng tưởng rằng An và Phương quen nhau. Cách cử chỉ của Phương dành cho An khiến mọi người đều phải tò mò và suy nghĩ và chính An cũng không hiểu rằng tại sao.

Hôm nay cũng vậy, khi vừa mới bước ra cổng trường thì An gặp phải một nhóm tomboy khác. Họ đón đường An :
_ Mày là Gia An đúng không ???
_ Phải, các người muốn gặp tôi có chuyện gì ???
_ Mày đã cướp bồ tao, mày làm cho con bồ tao bỏ tao. Hôm nay tao sẽ xử lý mày
_ Tụi bây có bị gì không ??? Có ai biết bồ mày là con nào. Đẹp như tiên hay xấu như wỹ. Tự nhiên đón đầu tao.
_ Mày không cần biết, nhưng tao có thể cho mày biết hôm nay là ngày giỗ của mình.
_ Sao tụi bây hay vậy. Biết ngày giỗ của tao luôn hả. Khâm phục, khâm phục.
_ Im mày. Mày đừng có cà kê dê ngỗng gì ở đây nữa.

Nói xong tụi nó nhào vô đánh An. 5 đánh một, An thì không thể có 3 đầu 6 tay mà cùng lúc đánh hết tụi nó được nên An bỏ chạy, tụi nó rượt theo. An chạy đến ngõ hẻm sau lưng trường thì bị cụt người, An đứng lại và nghĩ là sẽ liều mình đánh trả.

Nhưng tụi nó có âm mưu đưa An vào ngõ cụt và kêu thêm một đánh nữa tới cũng chừng là 20 mấy đứa. Tụi đó nhào vô đánh hội động An, An thì chỉ có thể đưa tay ra đỡ.

Và lúc này một người xuất hiện ...



Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/90509-Tien-Pham-Ket-Doi/page4#ixzz3qAOcSNSQ

Do bị đánh quá nên An cảm thấy bị choáng, nhưng trước khi ngất xủi, An thấy dáng quen quen và trong lúc mắt mờ đi thì An thấy hình như người đang đánh bọn chúng dùm An là cái cô trốn viện bị An đuổi đi, sao cô ta lại ở đây và lại giúp An. Cô ta không ghét An sao.

An ngất xủi và đưa luôn câu hỏi đó vào trong đầu mình. Khi An tỉnh dậy thì thấy đang nằm trong bệnh viện, toàn thân ê ẩm. An ngước nhìn xung quanh thì thấy Phương đang lo lắng nhìn An. An cảm thấy vui lắm.
_ Sao Phương lại ở đây ???
_ Lúc đó Phương đang về chung với Vy thì có một cô gái mặc đồ cổ xưa nhìn giống Tiên Nữ lắm chạy đến kéo Phương đi đến chỗ An đang ngất xỉu. Phương quýnh quáng lên liền gọi xe cấp cứu mà quên cảm ơn người đó một câu.
_ Thì ra là vậy. Mà sao mắt Phương đỏ hoe vậy, mới khóc hả ???? Ai làm gì Phương
_ An làm Phương khóc đó.
_ Hả ??? An làm Phương khóc, hồi nào vậy ta - An suy nghĩ
_ Thì nhìn An như vậy nên Phương lo đến khóc luôn. Không phải tại An sao. Mà có chuyện gì khiến An ra nông nỗi như thế ???
_ An cũng không biết nữa. Tụi nó nói An cướp bồ tụi An rồi rượt đánh An. Chỉ thế thôi
_ Thấy chưa ??? Phương đã nói rồi đừng có " moon flowers " quá. Không chịu nghe chi
_ " Moon flowers " là gì vậy.
_ Là trăng hoa, là đào hoa đó. Thường ngày thông minh lắm mà
_ Chắc bị quýnh đến nỗi khờ người luôn rồi
_ Nói như An ... Phương đi lấy nước cho An nha.
_ Ừh

Phương đi rồi, An nằm suy nghĩ lại quá trình trước đi An ngất đi thì đúng là cô trốn viện rồi, cô ta bay trên không trung rồi xoay người đá những cú song phi khá là đẹp. Chỉ trong vòng mấy phút là cô đã đánh gục hết hơn 20 mấy thằng. Thật là lợi hại quá đi.

An mong là có lúc sẽ được gặp lại cô trốn viện này để nói một lời cảm ơn. Và xin lỗi về vụ lần trước. An cứ sợ là suốt đời này sẽ không được gặp lại cô ta nhưng không ngờ rằng ngày nào An làm gì, suy nghĩ gì thì cô ta đều biết cả.

Ngày nào cô ta cũng đi theo An để bảo vệ cho An, vì cô nàng nhận ra rằng cô ta có cảm tình đặc biệt với An nhưng lòng An đã có bóng hồng khác. Cô ta biết điều đó nên tàng hình theo An.



Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/90509-Tien-Pham-Ket-Doi/page5#ixzz3qAOXmZDh

Phương đưa An về nhà thì thấy căn nhà không có ai hết, mà An lại đang bị thương nên Phương quyết định dọn tới để chăm sóc cho An.

Quyết định của Phương làm An như khỏe lại vậy nhưng An vẫn cứ làm bộ mặt mệt mỏi. Đúng là An mà, thương người ta lại không nói. Đúng là nhút nhát

Hôm Phương dọn đến, An cho người đem thức ăn tới. Cả hai ăn uống no nê rồi ngồi tâm sự. Phương thì tâm sự những lần Phương cua dính thằng nào rồi lấy lý do gì để chia tay. Phương nói thao thao bất diệt, hình như là không biết mệt.

An ngồi nghe thì chỉ cười cười. Lâu lâu hỏi vài câu hỏi, hiện tại tâm trạng của An đang rất xấu, An đang rất buồn bực. An không muốn che dấu cảm xúc của mình nữa, An định ngỏ lời với Phương thì cúp điện.

Phương sợ nhất là bóng tối, nên khi tất cả đèn điện bị tắt. Phương la lên và chạy lại ôm chầm lấy An. Mùi hương trên tóc Phương khiến An không sao kiềm chế được bản thân. An hít một hơi thở thật mạnh để trấn tỉnh và hỏi :
_ Phương nè.
_ Sao hả An. Có chuyện gì hả ???
_ Không, tại Phương ôm chặt quá nên An hơi khó thở
_ Ơ ... ờ ... Phương sorry. Tại Phương sợ wá.
_ Không có gì. An chỉ vậy thôi.
_ Phương không ôm An nữa nhưng cho Phương nắm tay An nghen. Phương cảm thấy lành lạnh làm sao.
_ Ừh

An tự cốc đầu mình, sao mà ngu quá. Có 3 chữ " An thích Phương " vậy mà suốt hơn 3 tháng vẫn không nói được. An lại cố trấn tỉnh
_ Phương nè.
_ Phương lại làm tay An đau hả ??? Phương không nắm nữa đâu.
_ Không, không phải. Phương cứ nắm đi. An định hỏi Phương có bị muỗi cắn không thôi
_ Cũng có chút. Nhà An có nến không ??? Thắp lên chơi đi.
_ Có. Để An đi lấy.
_ Cho Phương đi với. Phương không dám ở đây một mình đâu.

Lại thêm một lần nữa thất bại. An uể oải đứng dậy nắm tay Phương đi về phía nhà bếp để lấy nếm. Tự nhủ lòng bao nhiêu thì khi định mở miệng lại không làm được. Thiệt là Pó tay mà



Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/90509-Tien-Pham-Ket-Doi/page5#ixzz3qAOVTAv5

An lấy nến đưa cho Phương. Phương cầm lấy rất thích thú và quay người ra đằng sau lấy hột quệt và trở ra phòng khách ngồi.

Phương ngồi bẹt xuống đất thắp sáng nến lên. Xếp thành hình trái tim nhưng đến cây cuối cùng thì không cẩn thận nên bị bỏng tay.

Phương phản xạ thả cây nến xuống đất
_ Đau quá, bỏng tay Phương rồi.
_ Đưa An coi nào.

An nhìn tay Phương đỏ lên biết là Phương đang rất đau nên An đưa tay bị bỏng của Phương áp sát vào lỗ tai tai cho cái nóng dịu xuống.

Do khoảng cách giữa hai gương mặt khá gần nhau mà lại thêm hoàn cảnh nửa tối nửa đêm, An đánh bạo thêm một lần này
_ Phương nè. An có chuyện muốn nói với Phương
_ Gì vậy An
_ An .... từ ngày đầu tiên gặp Phương, An đã bị Phương hốt hồn rồi. Sau đó An tiếp xúc với Phương ngày càng nhiều nên bây giờ An đã thích Phương rồi.
_ Phương biết.
_ Phương biết hả ??? Vậy Phương có đồng ý làm bạn với An không ???

Phương cười, nụ cười sao mà dễ thương quá đi. An đưa người lại gần Phương, gương mặt sát lại gần nhau. Mắt Phường cũng từ từ nhắm lại

Hai môi chuẩn bị đụng nhau thì có điện. Cả hai nhìn nhau cười
_ Không đúng lúc chút nào - An cười nói với Phương
_ Còn nhiều thời gian mà.
_ Phương nói thật àh.
_ Thiệt. Đi vào bếp nấu gì ăn đi. Phương đói rồi
_ Mới ăn mà, đói lẹ thế.
_ Đi lẹ đi.

Phương đứng dậy kéo An vào bếp.



Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/90509-Tien-Pham-Ket-Doi/page5#ixzz3qAOJ7ndX

Cả hai xuống dưới bếp nấu mì ăn rất vui vẻ. Phương bắt An phải nấu cho Phương ăn.
_ An nấu cho Phương ăn đi. Tay Phương bị bỏng nấu không được !!!!
_ Nhưng An đâu có biết nấu đâu.
_ Phương chỉ An nấu. Bây giờ có nấu không ???
_ Sao không gọi điện kêu nguời ta đem đồ ăn tới, nấu chi cho mắc công vậy.
_ Bây giờ sao, người mà An thương muốn ăn mì, An có nấu không???
_ Nấu chứ !! Chỉ An làm sao đi.

Phương đứng bên cạnh chỉ cho An từng ly từng tí, An thì nấu có mấy gói mì mà mồ hôi chảy như mưa. Phương lấy khăn giấy chạy cho An.
_ Sao chăm sóc cho An dữ vậy - An cười hỏi
_ Hứ !!!! Ai mà thèm chăm sóc An. Sợ mồ hôi của An nhiễu xuống mì của Phương thôi
_ Vậy mà làm người ta hiểu lầm.
_ Đầu óc có nhiêu đó thôi mà, suy diễn lung tung

Cả hai vừa làm vừa nói chuyện, lâu lâu cũng có vài câu nói shock nhau. An cắt thịt bò vô tình bị trúng tay bị chảy máu
_ An có sao không ??? Đâu Phương coi coi, có nhức lắ không ??? - Phương lo lắng hỏi
_ Phương hỏi nhiều quá sao An trả lời được. An không sao, tay An đã đưa cho Phương coi rồi. Tay thì không nhức cho lắm. - An cười
_ Mệt An ghê. Bị vậy mà còn giỡn nữa. Để Phương đi lấy băng keo

Phương lấy thuốc sát trùng chậm lên tay An, vừa chậm vừa thổi vào tay An.
_ An có rát không ??? Có thì nói Phương nghe nha.
_ Ừh. An không sao ???
_ Máu chảy nhiều thế mà không bị hề hứng gì ??? Không biết có phải người hay không nữa ???
_ An là người 100%.
_ Hứ !!!!

Phương đang hú thì An đưa môi của An lên chạm vào môi của Phương. Kéo dài hơn 10 .... 20 ....30 .....50 .... 1 phút.
_ An này kì ghê !!!!
_ An đâu có kì đâu !!!! Đúng lúc mà.
_ Hứ !!!
_ Nếu còn hứ nữa thì An sẽ đúng lúc với Phương nữa đó nha.
_ Hứ !!!!



Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/90509-Tien-Pham-Ket-Doi/page6#ixzz3qAOFQxvd



Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/90509-Tien-Pham-Ket-Doi#ixzz3qAPzMUQr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: