H a i . Hoa anh đào
Hoa anh đào / v ị & c ả m
Tranh minh họa - Pixiv: ネヨ子@BOOTH通販
Nếu để chọn một vị sữa Gintoki thích, thì có lẽ là sữa dâu.
Còn nếu để chọn một vị anh thích thì hẳn sẽ là hoa anh đào. Từ khi còn rất bé, anh đã thừa nhận rằng dango vị hoa anh đào ăn rất là tuyệt nên có lẽ anh thích hoa anh đào vì lẽ đó.
Giữa hàng vạn tá cây, Gintoki cũng sẽ chọn ngồi ngủ gục dưới tán anh đào. Bởi vì từ thời còn ngồi trước bàn sách, anh cũng hay chìm vào giấc ngủ bởi lời ru của cánh anh đào.
Ngày trước, cạnh cửa sổ lớp học, Shouyo có trồng một cây anh đào. Thầy muốn cho bọn anh có bóng mát vào khi hạ đến và có thể thưởng hoa khi xuân về.
Nhưng với anh thì nó chẳng mấy có tác dụng mà chỉ làm cho anh thêm lười nhác.
" Ôi, Gintoki ơi là Gintoki. "
Những sáng, nắng nhè nhẹ, gió nhè nhẹ. Gió đưa những cánh hoa rơi trên mái tóc trắng xù nhìn như những thảm hoa, và gió cũng đã vô tình đưa luôn anh vào giấc ngủ để rồi anh từ khi nào có thói quen ngủ gật trong lớp không hay. Hoặc có giả như, anh không buồn ngủ nhưng anh vẫn cứ giả như đang ngủ vì anh biết, khi mọi người về hết, thầy sẽ lại cõng anh về. Một con đường đầy cánh hoa bay để lại cho anh một góc riêng nhớ thương mà không rõ là nhớ cảnh hay nhớ người.
Rồi những chiều hè oi ả. Lại dưới tán anh đào, không còn hoa mà chỉ còn lá. Anh lặng yên nằm trong lòng nghe thầy kể chuyện.
"Chuyện đời, chuyện người, chuyện vật... bao giờ mới tới chuyện tình chúng ta?"
Nhiều lúc, anh đã nghĩ như vậy nhưng anh sẽ không nói đâu. Nhiều lúc anh thấy mình hệt như cô nữ sinh đang thương thầm mối tình đầu nhưng anh chắc rằng, với anh, tình đầu thì đúng nhưng mảnh tình này sẽ không thể đẹp như tình của cô gái kia. Vì anh, và cũng vì thầy, vì thân phận chúng ta chăng? Rồi anh cũng chẳng nghĩ nữa, cứ thế, lại tiếp tục đưa xâu dango màu hồng vào miệng, lại nghe thầy kể chuyện...
Chuyện đã hết rồi nhưng dư âm của nó còn lan tỏa mãi.
Hôm nay cũng lại dưới tán anh đào, anh ngồi ngắm hoa, ôn lại những gì xưa cũ. Chuyện cũng hết thì cũng là lúc, má anh, tay anh, tóc anh đã đầy những mỏng manh của cánh anh đào. Nhẹ nhàng đưa những cánh hoa anh đào ra khỏi tóc, cũng tới lúc Kagura gọi anh về ăn cơm chiều rồi.
Miếng dango còn lại tan dần dần... vị anh đào lại chiếm trọn khoang miệng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro