
Xe Đạp Và Hoa Anh Đào
[ Ra về Gunji-san đợi tớ ở cổng trường nhé. ]
Gunji Akira nhìn tin nhắn trên điện thoại, là từ Tenkuubashi Shou. Em hơi khó hiểu chút, chẳng phải thường ngày hai người sẽ hẹn ra sau trường rồi đi về hay sao, giờ đợi ở cổng trường thì sợ ai đó bắt gặp mất.
Em đáp lại "ừm".
Tiếng chuông trường cuối cùng trong ngày vang lên, báo hiệu giờ tan học ra về. Tất cả học sinh nhanh tay thu dọn sách vở rồi cất bước ra khỏi lớp cùng với tiếng cười tiếng nói chuyện rôm rả. Thời điểm bây giờ là cuối tháng 3, tiết trời khoác lên mình một khoảng trời trong xanh trong sắc xuân rực rỡ, cây lá đâm chồi trong nắng xuân ấm áp và cũng là lúc những cây hoa anh đào nơi đất nước Mặt trời mọc bắt đầu nở rộ.
Gunji Akira nghe lời cậu mà đứng trước cổng trưởng, vì hơi nơm nớp lo sợ vì bị ai đó nhìn nên em nép sau một cây hoa anh đào mà đợi Tenkuubashi Shou. Đến khi tất cả học sinh quanh đó cũng gần thưa hết rồi em mới chịu ra, một cơn gió bất ngờ ập tới, bụi nhỏ li ti bay vào mắt làm cho em khó chịu. Mắt bị cộm bởi bụi, em lấy tay dụi nhẹ để cho nó ra, nước mắt không kiềm được mà rơm rớm.
"Gunji-san."
Gunji Akira nghe tiếng người đó gọi, ngẩng đầu lên. Tenkuubashi Shou đứng trước mặt em, cậu cúi người xuống, nâng bàn tay to lớn lên đỉnh đầu em. Chẳng biết em đang suy nghĩ cái gì hay cánh hoa anh đào hồng trắng nhẹ nhàng rơi xuống dưới mái mái tóc màu be mềm mại, cậu phẩy cánh hoa ra rồi lướt xuống mà chạm nhẹ vào đuôi mắt ươn ướt của em.
"Xin lỗi, để Gunji-san đợi tớ lâu quá đến nỗi khóc rồi này."
Nghe Tenkuubashi Shou nói vậy em liền đỏ mặt, khua tay giải thích: "Không phải vậy đâu, nãy có bụi bay vào mắt tớ nên mới như thế."
"Thì ra là vậy, vậy bụi bay hết chưa?"
"Hình như bay hết rồi."
Tầm nhìn Gunji Akira bị chú ý bởi một thứ đằng sau Tenkuubashi Shou, là một chiếc xe đạp mới toanh. Chiếc xe được sơn bóng màu xám, phía trước có một chiếc rổ đựng cặp sách của cậu, em thích thú rồi hỏi cậu: "Tenkuubashi-kun mới mua xe đạp hả?"
"Không phải, tớ mua cũng lâu lắm rồi chỉ là để trong nhà xe lâu quá, hôm qua vừa mới đi sửa một chút xong."
"À, mà sao hôm nay Tenkuubashi-kun có hứng đi xe đạp vậy?"
"Gunji-san thử nghĩ xem." Cậu đưa tay sau lưng em, nói thêm: "Đưa cặp sách của cậu cho tớ."
Gunji Akira ngoan ngoãn tháo cặp sách trên lưng mình đưa cho cậu, em trầm ngâm suy nghĩ, nghĩ xem cậu ấy tại sao hôm nay lại đi xe đạp vậy?
Tenkuubashi-kun mỏi chân à?
Hay là...
Gunji Akira lắc đầu, chắc không đâu nhỉ?
Tenkuubashi Shou để cặp sách của em vào rổ xe cùng với cặp của mình, quay lại vẫn thấy Gunji Akira vẫn suy nghĩ. Cậu có chút buồn cười, hỏi em: "Vẫn chưa nghĩ xong à?"
"Ờm... tớ cũng không biết nữa."
Tenkuubashi Shou quay người lại đến gần chiếc xe đạp, đưa chân gạt chân chống đằng sau rồi ngồi lên trước. Ngón tay cái nhấn chuông bên làm nó kêu reng reng hai lần, cậu bảo với em: "Lên xe thôi Gunji-san, chúng mình đi ngắm hoa anh đào."
Trái tim Gunji Akira lệch một nhịp.
Em cứ tưởng sẽ không phải chứ, ai ngờ cậu ấy lại chở mình đi ngắm hoa anh đào. Hay là mình đang nằm mơ?
Gunji Akira dè dặt, em ngại ngùng đến bên chiếc yên đằng được bọc bằng đệm và ngồi xuống, để chân lên gác chân xe đã được gạc xuống sẵn từ lúc nào.
"Tớ xong rồi Tenkuubashi-kun."
Thấy cậu không nói gì, em nghiêng đầu, gọi tiếp: "Tenkuubashi-kun."
"Gunji-san."
"Hả? Sao vậy?" Em hơi giật mình.
"Cậu không ôm tớ hả?"
Gunji Akira ngớ người, mấy giây sau cậu lại nói tiếp: "Gunji-san muốn bị té à?"
"Ể... nhưng mà sao té được?"
"Lỡ gặp chuyện gì tớ thắng gấp thì sao đây?"
Gunji Akira suy nghĩ, Tenkuubashi Shou nói cũng đúng, đang đi mà gặp gì đó rồi thắng gấp thì kiểu gì em cũng bật ngửa ra đằng sau ngã chổng vó luôn, mai khỏi đi học.
Nghĩ tới đó, em rùng mình, lập tức túm chặt lấy áo blazer. Gunji Akira không dám ôm, làm hành động như vậy em không đủ can đảm.
Đột nhiên một bàn tay to hơn tay em nắm lấy cả hai tay đang nắm chặt, đưa ra phía trước hơn rồi vòng tay lại, cả vòng tay của Gunji Akira ôm lấy eo cậu.
"Gunji-san giữ chặt vào."
Gunji Akira xấu hổ, cả khuôn mặt nhỏ úp vào tấm lưng vững chắc của người đằng trước, lí nhí đáp: "Ừm..."
"Tớ chạy đây."
Tenkuubashi Shou nâng chân lên đạp bàn đạp, chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên con đường thẳng rải rác những cánh hoa anh đào rơi xuống. Cậu chạy từ từ, theo những làn gió mang mùi mùa xuân ấm áp. Gunji Akira ngồi đằng sau, cảm nhận một mùi bạc hà thoang thoảng nơi đầu mũi em khiến trái tim đập liên hồi, không biết là hồi hộp hay gì nữa?
Nhìn xung quanh, những khu phố và những người bên vỉa hè chầm chậm lướt qua, bỏ lại phía sau đều thu vào tầm nhìn em, lặng lẽ in sâu vào tâm trí. Đôi má hơi ửng hồng được làn gió vuốt ve nhẹ nhàng, man mát bên gò má và mái tóc be bay phấp phới trong gió xuân.
Lâu lắm rồi em mới cảm nhận được cảm giác như này.
Gunji Akira nhoẻ miệng cười, em híp mắt mà cười rất tươi, như tia nắng ấm áp chói rọi của mùa xuân rực rỡ, như đứa trẻ vui mừng được ba mẹ cho đồ chơi.
"Gunji-san-san thấy như thế nào?"
Em nắm chặt chiếc áo sơ mi của người trước mặt, vui vẻ cười: "Thích lắm!"
Cậu bất giác mỉm cười, tốc độ đu cũng không nhanh, nói: "Ừm, Gunji-san thích là được."
Chỉ cần cậu vui là tớ cũng vui rồi.
Cậu chính là niềm hạnh phúc của tớ.
Giữa lòng thủ đô của đất nước Nhật Bản náo nhiệt rộn rã ấy thì có một số nơi nào đó, có những khu phố yên bình đến tĩnh lặng, cứ như bước vào đó ta không thể tin được rằng nơi đây cũng là một phần của Tokyo.
Hai người cùng nhau băng qua khu phố ấy, hầu như chung quanh không có người ngoại trừ những đứa trẻ tiểu học vừa mới tan trường về, tung tăng vui vẻ dắt tay nhau cùng tiếng cười trẻ thơ.
Hồi nãy Tenkuubashi Shou hỏi Gunji Akira có đói không, em nói có đói chút rồi bảo cậu hay là tới tiệm bánh bán crepe trong khu phố này đi. Thế là mấy phút sau theo chỉ dẫn của em thì cả hai đã tới nơi. Khi chọn em cũng đã quá quen về việc cậu lấy khẩu phần ăn rất là nhiều, tay nào tay nấy cũng đều là bánh crepe cả.
Thấy trong số bánh crepe có hương vị dâu, mà Gunji Akira thấy cậu có vẻ chuộng sôcôla hơn nên hỏi: "Tenkuubashi-kun thích ăn dâu nữa hả?"
"Không, tớ mua cho Gunji-san."
"Ừm... cảm ơn Tenkuubashi-kun nhưng mà tớ nhiêu đây đủ rồi." Em cầm bánh crepe dâu đưa lên trước mặt cậu.
"Vậy Gunji-san có thể đem về cho gia đình, tớ mua nhiều lắm, cậu thấy đói nữa thì cứ việc lấy thêm."
Gunji Akira cười, em cảm ơn Tenkuubashi Shou. Sau khi đã ăn uống no nê, cả hai cùng nhau đến một công viên gần đây, đó là một công viên nhỏ. Đường đi vào hai bên đều là những cây hoa anh đào đang nở rộ, cánh hoa mỏng manh rụng xuống bay theo làn gió, mang theo hương đậm đặc của hoa. Đến khi đi sâu vào trong công viên mới thấy khung cảnh xung quanh đẹp đẽ đến nhường nào, mang hơi thở của mùa xuân lan tỏa khắp đất trời.
Gunji Akira cảm thán, đôi mắt xanh lục trong veo đắm chìm cảnh sắc trước mắt.
"Gunji-san thấy đẹp không?"
Em quay sang nhìn cậu, cười: "Đẹp lắm."
"Tenkuubashi-kun thấy sao?"
Tenkuubashi Shou cứ mãi ngắm nhìn Gunji Akira, còn em thì mãi mê cảnh đẹp. Một cánh hoa anh đào trắng xen lẫn hồng nhẹ nhàng đậu xuống mái tóc be mềm mại. Cậu nâng tay lấy cánh hoa, lọn tóc sượt qua đầu ngón tay cậu.
Cánh hoa rơi xuống cõi lòng ai đó, như chạm nhẹ trên mặt nước tĩnh lặng rồi gợn sóng lăn tăn.
"Ừm, đẹp lắm."
Hai người cùng ngồi trên băng ghế gỗ, chiếc xe đạp để kế bên, dưới mặt đất được trải thêm lớp bởi những cánh hoa anh đào. Tiếng chim chóc quanh quẩn đâu đây, líu lo trong thế giới đang ngập tràn sắc màu mùa xuân. Cả hai cùng nhau trò chuyện rất lâu, kể những chuyện ở trường hay chuyện ở AMO, những Alien mà họ đã gặp trong lúc làm nhiệm vụ. Thanh âm giữa đôi người và đôi chim hoà vào nhau như một bản du dương nhẹ nhàng mà tha thiết, thủ thỉ những tâm tình đã giấu kín trong lòng.
Gunji Akira và Tenkuubashi Shou ngồi đó rất lâu, cho đến khi mặt trời bắt đầu lặn xuống, cố gắng chiếu ánh sáng còn sót lại trong ngày qua những khe tán cây anh đào. Cho đến khi hơi ấm đã trao nhau qua hai bàn tay, cho đến khi thời gian đã hết, đến lúc phải tạm biệt nhau.
Rồi ngày mai, một ngày mới ta sẽ gặp lại nhau.
Tenkuubashi Shou chở Gunji Akira về nhà em, ánh hoàng hôn mang màu cam nhẹ nhàng tràn khắp các con phố nhỏ nơi thủ đô. Hai thiếu niên trên chiếc xe đạp chậm rãi lướt qua từng ngôi nhà, đắm chìm trong gió xuân và biển hoàng hôn, khắc ghi từng khoảnh khắc trong tâm trí và cả trái tim.
Trên đường về nhà, Gunji Akira đã hỏi cậu rằng ngày mai cậu có chở em như vậy nữa không? Tenkuubashi Shou nhìn thẳng về phía trước, chiếc xe vẫn cứ lăn bánh, người đằng sau vẫn nắm chặt lấy góc áo sơ mi và sẽ không bao giờ buông ra. Cậu bất giác mỉm cười, đôi mắt xanh xen lẫn sắc vàng bởi ánh nắng, cậu đã nói như này với em.
"Có, sẽ chở Gunji-san đến trường và về nhà, cậu muốn đi đâu tớ sẽ chở cậu."
Sẽ chở cậu hết cả đời cũng được.
Cuối cùng đã đến nhà, Gunji Akira bước xuống xe, đi lên phía trước lấy chiếc cặp sách từ rổ xe rồi ôm lấy nó vào lòng, em híp mắt cười: "Cảm ơn Tenkuubashi-kun đã chở tớ đi chơi nha."
"Ừm, nhưng mà Gunji-san vẫn chưa được vào nhà đâu."
"Hả? Sao vậy?"
"Cậu không biết à?"
Gunji Akira cố nghĩ xem mình đã quên cái gì đó, cố gắng lôi mọi thứ từ lúc tan trường đến giờ vẫn không thấy cậu nói gì với em. Em lại nghĩ có khi nào Tenkuubashi Shou có nói nhưng mà em không nghe thì sao ta?
"Ờm.. tớ thực sự không biết, Tenkuubashi-kun nói với tớ đi."
Tenkuubashi Shou dịu dàng nhìn cậu, ánh mắt xanh tựa như đại dương mênh mông như bao trùm mà ôm lấy Gunji Akira. Nước biển trong xanh được ánh chiều tà chiếu rọi xuống trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết.
Cậu nhẹ giọng, bảo em: "Gunji-san đi xe mà không trả tiền công."
"Tớ chở cậu từ trường về nhà cậu cũng không dễ dàng gì, bây giờ cậu bỏ đi, chẳng phải phí công tớ rồi sao?"
Gunji Akira bất ngờ nhận ra, lại suy nghĩ bản thân mình đi xe cậu ấy mà không trả gì cả, bánh crepe nãy cậu mua cho cũng là tiền cậu ấy. Bây giờ em mà cứ một mạch vào nhà thì có hơi tội lỗi với Tenkuubashi Shou.
"Vậy Tenkuubashi-kun muốn bao nhiêu?" Em bối rối, cúi đầu xuống vì thấy tội lỗi, bàn tay nhỏ cầm vạt áo sơ mi vò đến nhăn nhúm rồi lí nhí: "Ừm... có thể trả nửa được không? Tuần này bộ truyện tranh tớ thích sắp ra tập mới rồi, tớ nhất định phải mua."
Nói đến truyện tranh Gunji Akira nói rất dứt khoát, có vẻ em thực sự phải mua cho bằng được. Em nắm lấy ống tay Tenkuubashi Shou, ỉu xìu nói: "Tớ trả một nửa được không? Đợi tớ mua truyện xong rồi trả hết cho Tenkuubashi-kun nhé?"
"Gunji-san đừng nũng nịu với tớ."
Nói câu đó làm Gunji Akira đứng hình, mấy giây sau mới lúng túng giải thích: "T-tớ nũng nịu hồi nào?"
Tenkuubashi Shou phì cười, mới chọc em có chút thôi đã làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn kia đỏ bừng lên luôn rồi kìa.
"Tớ không cần vật chất."
"Ủa... vậy hả? Vậy Tenkuubashi-kun cần cái gì?" Em thấy còn thiếu thiếu nên nói thêm: "Tớ sẽ giúp cậu trong khả năng nhất định."
"Tớ cần tinh thần." Vừa nói, Tenkuubashi Shou vừa giơ ngón trỏ đưa lên má mình mà chọt nhẹ vào, bảo em: "Chỗ này..."
"Gunji-san chỉ cần thơm má tớ thôi."
Gunji Akira một lần nữa lại đỏ mặt, trái tim trong lồng ngực giống như đánh trống liên hồi không ngừng nghỉ. Em cảm giác như muốn bốc hơi bởi nhiệt độ trong người, nhịp thở có chút nặng nề. Tựa như chiếc lá mắc cỡ, chỉ cần đụng nhẹ thôi chiếc lá liền thu vào như héo lại.
Tenkuubashi Shou chờ đợi xem em sẽ làm gì tiếp theo, gương mặt đã đỏ giờ đây bị ánh chiều sắc vàng lẫn sắc cam nhẹ nhàng in lên càng đỏ thêm. Cậu ngồi trên chiếc xe đạp thế nên chiều cao của hai người họ giờ đây đã bằng nhau, mặt đối mặt.
Tenkuubashi Shou dịu dàng vén mái tóc be của em rồi mân mê nó, cọng tóc mềm chạm vào đầu ngón tay cậu khiến trái tim có chút ngứa ngáy. Cậu vén lọn tóc mai qua vành tai hơi nóng do xấu hổ rồi lướt xuống gáy Gunji Akira, sờ nhẹ làm cho em có chút nhột, rụt cổ lại.
Thấy mình trêu đủ rồi, trêu nữa chắc người trước mặt sẽ ngượng chín mặt đến nỗi mai sẽ không gặp cậu nữa. Tenkuubashi Shou phì cười, nói với em: "Tớ chỉ nói vậy thôi, Gunji-san không cần gượng ép đâu."
"Gunji-san vào nhà đi, tớ đi về đây."
Ngay khi bàn chân bước lên bàn đạp, Gunji Akira lập tức nắm tay áo cậu, nói: "Khoan đã..."
Tenkuubashi Shou dừng lại, thả chân xuống, quay ra nhìn em: "Sao vậy Gunji-san?"
Gunji Akira ôm chặt chiếc cặp sách trong lòng, khuôn mặt đã vơi nhiều sự xấu hổ lúc nãy, chỉ còn lại vệt mây hồng trên gò má.
Chỉ trong giây lát, gương mặt Gunji Akira đã gần sát mặt cậu, cảm nhận hơi thở của em. Đôi môi nhỏ nhắn nhẹ nhàng áp lên má Tenkuubashi Shou, mềm mại và ngọt ngào từ hương dâu biến thành điều bất ngờ đi vào tim cậu. Trái tim của thiếu niên vừa đón nhận niềm hạnh phúc liền nở rộ, như cánh hoa anh đào xoè ra đón nắng ấm mùa xuân đầu tiên.
Làm một chuyện từ trước tới giờ chưa từng làm, Gunji Akira sau khi thơm má Tenkuubashi Shou liền tăng tốc chạy nhanh vào nhà, để lại cậu đang đứng chôn chân tại chỗ cùng với lời tạm biệt ngượng ngùng vang vọng.
Mấy giây sau khi Gunji Akira chạy vào nhà, Tenkuubashi Shou mới định thần lại. Cậu nâng bàn tay sờ lên gò má mình, nơi ai đó đã hôn lên rồi bỏ cậu ở lại đây cùng chút ấm áp vương vấn còn sót lại.
Tenkuubashi Shou nhoẻn miệng cười, cậu cười rất tươi.
Một làn gió từ phương nào đấy thổi ập tới làm cho cành hoa anh đào lung lay, cánh hoa rớt xuống bay trong gió. Mang chút niềm vui theo những cánh hoa hồng phấn rồi đậu xuống cặp sách của cậu đang nằm trong rổ xe.
Tenkuubashi Shou nâng chân lên bàn đạp, bánh xe chậm rãi lăn trên đường và đi thẳng về phía trước. Ánh hoàng hôn chiếu xuống in bóng hình cậu cùng với chiếc xe đạp, đi sau là những cánh hoa bay thấp rồi rụng xuống mặt đường.
Hoa anh đào năm nay có vẻ đẹp hơn nhỉ?
___________________
Onshort tiếp theo sẽ giới hạn về độ tuổi, bạn nào muốn giữ hình ảnh tình yêu chíp bông trong sáng thuần khiết của hai bạn nhỏ thì cân nhắc nhé ♪( '▽`)
Update: Thật ra Akira bị dị ứng phấn hoa nhưng mà muốn viết về hoa anh đào nên trong đây để ẻm không bị dị ứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro