Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#17 Có lẽ thượng đế không phải là người tốt (BobChan)




Những kí ức cuối đời là điều đẹp đẽ nhất mà thượng đế ban tặng cho họ. Nhưng với gã, thượng đế không hề tồn tại, hoặc ông ta là một tên già có đầu óc đã

lú lẫn.

Kí ức cuối đời của gã là một chuỗi hỗn loạn.

Như hắn không hề nằm ở đó, dòng người tan ca vẫn thật vội vã tấp nập, họ chẳng để lại một cái liếc mắt đến những vệt máu trên đường.

Tiếng còi xe inh ỏi và những tên tài xế đáng chết gần như mất đi sự kiên nhẫn.

Sẽ có một bộ xương mặc áo choàng đi đến và ban cho gã một cây đinh ba vào đầu. Và mọi thứ sẽ kết thúc, gã nghĩ vậy.

"Này các người bị điên sao? Ai đó gọi cứu thương ngay đi! Và ĐỪNG CHẠM VÀO TRÍ NGUYÊN CỦA TÔI! CÁC NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO TRÍ NGUYÊN CỦA TÔI!"

Em ấy đến rồi, thật đáng buồn vì lẽ ra bộ xương kia nên đến sớm hơn.
Những người đứng bên đường giật mình, từng người một lủi đi chỗ khác, số còn lại không còn nhìn chằm chằm vào gã nữa.

" Bọn máu lạnh " Tôi gọi họ như vậy, có lẽ chỉ là một lời thì thầm nhưng tôi mừng vì em không nghe thấy. Em nhìn tôi với đôi mắt ướt đẫm lệ

Phải hay không khi tôi thực sự thấy đau đớn như vậy?

Chúng tôi đã không còn gặp nhau trong vòng ba năm. Thứ hai tuần trước tôi được hôn phu của em mời đến tiệc trà, để bàn chuyện ''chính sự'' hay chỉ là viết tắt của việc hắn ta cho tôi một số tiền lớn để ngừng viết nhạc về em, gửi đến căn hộ của em những bản nhạc tôi viết lên để tặng em.

Hắn ta giải quyết bằng tiền, tôi giải quyết bằng cách bỏ đi.

Sẽ tốt cho em nếu tôi biến mất. Sẽ tốt cho em nếu người chịu đựng mọi thứ là tôi.

Đêm thật dài, em biết không? Nghe tin em cùng hắn đính hôn, tôi khóc thương em, tôi khóc cho số phận của cuộc tình đôi ta.

Tôi vẫn nói dối rằng đó là vì tốt cho em
Em vẫn là trung tâm cuộc đời tôi.

Em là người yêu tự do, em yêu những chuyến du lịch dài. Em mong muốn có những kí ức thật đẹp để đến khi nhắm mắt xuôi tay, em biết mình đã sống một cuộc đời thực xứng đáng.

Em kể tôi nghe về những đêm đầy sao em từng thấy ở hoang mạc

Em kể tôi nghe về những đêm đầy sao rọi trên mặt biển yên bình

Em kể tôi nghe về những đêm đầy sao ở vùng trời nước người nơi em từng du học

Em kể tôi nghe về những đêm đầy sao đầu tiên em gặp tôi

Em kể tôi nghe về những đêm đầy sao đầu tiên em ngắm cùng tôi

Em kể tôi nghe về những giọt nước mắt nghẹn ngào những đêm đầy sao tôi và em đến bên nhau

Em kể tôi nghe về những đêm đầy sao tôi và em cãi nhau

Em kể tôi nghe về những đêm đầy sao tôi và em chia tay nhau

Em kể tôi nghe về những đêm đầy sao tôi và em làm lành chỉ bằng một cốc cà phê tôi mua

Em kể tôi nghe về những đêm đầy sao chúng ta cùng nhau du lịch ở đất nước Châu Âu xa xôi

Em kể tôi nghe về những đêm đầy sao em được ngắm qua khung cửa sổ nhà hàng trong buổi coi mắt

Em không còn ở đó, kể tôi nghe về những đêm đầy sao nữa.


Nhưng em ơi, liệu trong những kí ức ấy tôi và em tạo dựng nên cùng nhau, tôi có được xem là một đêm đầy sao không em?

Kìa em, sao em lại khóc?

Thật khó khăn để tôi có thể chạm vào em, thế mà gió vẫn lùa vào bàn tay tôi thật lạnh.

Và đêm nay bầu trời không có sao. Cớ sao tôi vẫn thấy ngàn vì sao đó trước mắt?

Em lẽ ra không cần đến nơi đây, em thuộc về nơi có ánh điện, có lò sưởi thật ấm áp bên vị hôn phu tương lai, nơi xa hoa lộng lẫy mà cả đời này tôi mãi mãi không thể tặng cho em.

"Thượng đế, tôi biết rằng ông ở trên đó, tôi chỉ mong ông đừng đem người con trai này đi khỏi nơi đây, xin ông đừng mang anh ấy đi khỏi nơi đây, làm ơn".

Em nắm tay tôi lặp đi lặp lại lời cầu nguyện. Mà chính tôi đây không hề tin vào Thượng đế, nhưng vì sao vẫn có thứ gì đó khiến tôi mong kì tích ấy sẽ xảy ra?

Tôi không có lý do ở lại, tôi đã hoàn thành mọi thứ, những bản nhạc cuối tôi cất ở ngăn tủ đều đã được kí gửi đến căn hộ em một tháng sau. Tôi đã bán studio để mua cho em một tấm vé triển lãm tranh của Van Gogh để em có thể ngắm nhìn một Đêm đầy sao thật sự.

Phải chăng điều khiến tôi vướng bận chính là chưa nói với em câu tạm biệt? Một cái ôm? Hay một nụ hôn trên trán?

Trí Nguyên chìm ngay vào giấc ngủ khi được đeo chiếc mặt nạ thở oxi, gã mỉm cười thật hạnh phúc và hài lòng khi nhìn thấy những tinh cầu ấm áp quay xung quanh mình có hình ảnh của cậu thiên thần ấy mà không nhận ra bàn tay mình bị ướt vì có những giọt nước ấm đang nhỏ xuống và gã cũng như vậy.

Một điều mà cả hai đều không biết, vào thời khắc đó mọi thứ bên trong sinh mệnh của gã đã không còn. Bầu trời đêm nay thật nhiều sao nhưng đã chẳng còn mấy ai đủ sức để ngắm nhìn chúng nữa.

Trên đời này, đã không còn Trí Nguyên.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro