Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Phi song khiết, OOC rất nặng, tam quan vỡ nát, không có quirk.

______________________________________________

Oanh Tiêu Đống nhớ rõ lần đầu tiên hắn biết được cha không chỉ có mình đứa con là hắn. Người mẹ nhu nhược sau khi biết chồng mình có con hoang bên ngoài chỉ biết ôm mặt khóc, sau đó lại trút giận vào hắn.

Mẹ mắng hắn vô dụng, nói hắn rác rưởi.

Tiêu Đống nghĩ, người lớn chỉ biết bắt nạt kẻ yếu.

Cha hắn không dám phản kháng lại ông ngoại, chỉ biết trút giận vào mẹ. Mẹ hắn từ trước không dám làm gì cha, sau khi ông ngoại mất lại càng hèn nhát không dám phản kháng, nên bà ấy xả hết vào người hắn.

Là do hắn quá nhỏ yếu.

Oanh Tiêu Đống giống như con sói ngủ đông, chờ đến lúc bản thân cứng cáp rồi, hắn đã đích thân đưa mẹ mình vào trại tâm thần.

Khi đó, hắn bao nhiêu tuổi nhỉ?

Mười tuổi.

Cha hắn thấy vợ mình bị đưa vào trại tâm thần, nể mặt hắn mà không ly hôn với mẹ, tuy vậy chơi bời bên ngoài càng ngày càng nỗ lực.

Con rơi chắc phải lập được nguyên vài cái đội bóng.

Là người chứng kiến cuộc hôn nhân gần như đổ vỡ hoàn toàn của cha mẹ mình, Oanh Tiêu Đống không tin vào tình yêu, hắn còn kế thừa bản tính trăng hoa và vô tâm của ông già nhà mình, vị thành niên đã nếm trái cấm, cũng phải gọi là "cao thủ tình trường".

Oanh Tiêu Đống trổ mã rất tốt, mười ba tuổi đã cao 1m74, cũng coi như là chiều cao lý tưởng, trừ khuôn mặt tuy điển trai nhưng nhìn vẫn còn non choẹt ra, thì nhìn không khác nào một người trưởng thành. Hắn dùng gương mặt đó, quyến rũ cả nữ cả nam, đến năm mười tám tuổi, số người yêu cũ hắn thay chắc còn nhiều hơn số muối mà hắn ăn.

Tiêu Đống ngồi dựa vào sofa mềm mại, trên tay cầm một ly Cognac. Hắn nheo mắt ngả người ra, bên tai là tiếng nhạc xập xình và những tiếng thác loạn đinh tai nhức óc, xung quanh mờ mờ ảo ảo vì khói thuốc. Hắn nhớ tới lời cha hắn nói buổi chiều, giống như phát điên mà phá lên cười. Cô nàng tiếp rượu nóng bỏng đang định tới gần hắn, lại chạm phải ánh mắt sắc lạnh, tựa như một của một con sói, ả sợ đến điếng người, vô thức lùi ra sau.

" Em trai?" Oanh Tiêu Đống lẩm bẩm, uống một ngụm rượu, cồn khiến đầu óc hắn hơi mơ hồ. Hắn kéo cô nàng kia về phía mình rồi đặt lên môi ả một nụ hôn nhớp nháp, vị son rẻ tiền làm hắn buồn nôn, cũng khiến đầu óc hắn tỉnh táo hơn phần nào. Hắn chậc lưỡi, đẩy cô nàng ra, rút khăn tay từ trong túi cẩn thận lau tay, rồi nhét vào khe hỡ giữa "hai đồi núi" của người đối diện vài tờ chi phiếu.

Bao nhiêu nhỉ? Hắn không biết, nhưng cũng không dưới ba trăm triệu. 

Lão già nhà hắn giàu mà, hắn cũng giàu, vậy nên tiền trong mắt hắn chỉ là phù du.

Cha hắn mặc dù trăng hoa, nhưng chưa bao giờ đưa mấy đứa con hoang về nhà chính hay đưa vào hộ khẩu cả. Con trai của lão trên pháp luật từ trước đến nay chỉ có hắn, và người vợ của lão cũng vậy, chỉ có mẹ hắn mà thôi.

Vậy mà lần này ông ta lại khác, ông ta đã đưa tên một đứa con hoang vào sổ hộ khẩu.

Yêu quái phương nào mà "pháp lực" cao thế.

Oanh Tiêu Đống nghĩ đến cuối tuần sẽ chính thức gặp mặt, chậc lưỡi.

 "Em trai" à, anh trai rất mong chờ đấy.

___________________________________________

Lục Cốc Xuất Cửu từ nhỏ đã rất nhạy bén với cảm xúc của người khác.

Vì vậy em rất sợ mẹ mình, mặc dù bình thường mẹ rất dịu dàng với em, nhưng em vẫn rất sợ.

Bởi vì em nhận ra được, mẹ em đang nhìn hình ảnh của một người khác qua em.

Vậy nên em sợ, sợ ngày nào đó dịu dàng của mẹ sẽ biến mất.

Mẹ em dường như không bị xã hội khắc nghiệt ảnh hưởng, ngây thơ ngốc nghếch, bị người ta lừa bao nhiêu lần.

Tiểu Cửu nho nhỏ lúc nào cũng phải theo sau mẹ mình để giải quyết, dù lúc thành công lúc không, vì vậy mà em trưởng thành hẳn so với bạn cùng lứa.

Nếu không, với cái tính của mẹ em thì hai mẹ con đã bị lừa táng gia bại sản, trước khi chờ được cha về chắc đã bốc đất ăn từ lâu rồi.

" Tiểu Cửu ngoan quá đi, cha mà về hẳn sẽ yêu con vô cùng." Mẹ em luôn luôn nói vậy khi em làm điều tốt. Cơ thể của mẹ rất ấm áp, mùi của mẹ cũng rất thơm.

Vì vậy mặc kệ mẹ có thật sự yêu em hay không, em cũng yêu mẹ vô cùng.

Nhưng rồi một ngày, dịu dàng giả dối cũng mất đi. Mẹ em đánh em rất dữ, qua những lời rủa xả của mẹ, em cũng đã hiểu.

Người cha tệ bạc của em đã giấu thân phận để quen với mẹ, sau khi chơi đùa chán thì quay đít bỏ đi. Mẹ của em không biết điều đó, ngốc nghếch chờ đợi, chỉ đến khi thấy được bài báo về cuộc họp báo của cha, cũng là lần đầu tiên cha xuất hiện trước truyền thông, mẹ em mới biết mình bị lừa.

Ông ta không phải vì đi gây dựng sự nghiệp mới bỏ rơi mẹ em, mà là do ông ta chơi chán rồi nên đi, ông ta cũng không phải chỉ yêu duy nhất mẹ em, ông ta còn vô số tình nhân khác.

Nhưng mẹ em chỉ yêu ông ta, dành trọn cuộc đời cho ông ta.

Sau đó, mẹ em tự sát.

Tiểu Cửu chín tuổi trở thành đứa bé đáng thương không cha không mẹ.

Mẹ em là trẻ mồ côi, không có họ hàng gì hết, nên em bị đưa vào trại mồ côi.

Lục Cốc Xuất Cửu nghĩ cuộc đời mình sẽ như bao người bình thường khác, mười tám tuổi vào một trường đại học bình thường, sau đó tốt nghiệp làm một công việc bình thường, rồi lấy vợ sinh con ra, cái gì cũng bình thường.

Ấy vậy mà bốn năm sau, Lục Cốc Xuất Cửu mười ba tuổi được đưa đến trước mặt hai người già. Hai ông bà nhìn rất đáng kính và uy nghiêm, từ quần áo cùng cử chỉ cũng có thể thấy là đến từ những gia tộc quyền cao chức trọng, là người mà Xuất Cửu nghĩ cả đời cũng không thể với tới.

Vậy mà hai ông bà đó nhìn thấy em thì khóc lớn, còn ôm em vào lòng nữa. Cái ôm ấy ấm áp, giống hệt như cái ôm của mẹ.

" Con gái số khổ của tôi..." Xuất Cửu bị hai ông bà khóc đến mức luống cuống tay chân, máy móc vỗ lưng hai người an ủi.

Sau đó em biết được, mẹ em là con gái út đã bị thất lạc của hai ông bà trước mặt, mà hai ông bà này chính là người đứng đầu của một gia tộc rất lớn. Mẹ em trước đó rất được cha mẹ và các anh lớn cưng chiều, bao bọc như một công chúa nhỏ, vậy mà trong một lần sơ suất, mẹ bị kẻ thù của cha mẹ mình, cũng là hai ông bà trước mặt cậu bắt đi, và thất lạc từ đó tới giờ.

Oa, thật là máu chó ghê.

Người ta nói mẹ cậu không có mệnh công chúa nhưng lại có bệnh công chúa, nhưng hóa ra, mẹ cậu (nếu còn sống) là công chúa thật.

Là cốt nhục của mẹ, sau khi được đưa về, em được ông bà và các bác cưng chiều hết sức, làm em cũng thấy luống cuống. 

Ở đây, em cảm nhận được, bọn họ yêu thương em thật lòng.

Người cha tệ bạc cũng xuất hiện, khóc lóc trước mặt cậu rằng, ông đã tìm cậu rất lâu rất lâu.

Cha nói dối kìa. Xuất Cửu thầm nghĩ, nhưng trong lòng em ước gì lời ông ta nói là thật.

Em ước có cha lắm.

Không rõ vì sao, cha cuối cùng cũng xin được ông bà đưa em về nhà của ổng. Em nghe cha bảo em còn một người anh trai, trong lòng em vô cùng mong chờ.

Không biết, anh trai là người thế nào nhỉ?

__________________________________________________________

Lời tác giả: Nói thật là em không viết được dark deep, nên giọng văn thấy cứ nhoi nhoi. Nhưng mà thôi kệ, hợp với em Cửu ngây thơ mà ta.

Em có kha khá bản thảo, của cả ShotoIzu lẫn KatsuIzu nữa, nma thật khó để em tiếp tục triển khai, vậy nên em đã không up.

À mà bộ này muốn chuyển thành 3P ShotoIzuBaku ( Izu bot!) ghê, đam mê hardcore cháy bỏng không thể bỏ =))))))))

note: chưa beta

[ 3:58|09082022 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro