Version 2 đã ra lò
Version 2 sẽ cut từ đoạn JungKook đang phơi quần áo và bỗng...=)))))
Từ phía sau một vòng tay ôm lấy eo tôi. Cái hương thơm quyến rũ nam tính này đích thị là của anh. Tôi vội đẩy anh ra. Hôm nay anh ăn mặc rất đơn giản, khác hẳn với một idol. Chỉ một cái áo sơ mi trắng bứt tung khuy cổ, một cái quần jeans đen và giày thể thao. Tóc anh cũng nhuộm lại thành màu đen thay vì mái tóc sương khói. Trông anh thật bình thường, giản dị. Cái mũ cũng nền đen y hệt màu tóc nhưng chấm chấm thêm vài hình tròn nhỏ đủ màu sắc.
- JungKook...em...-Anh mở lời, đưa tay ra như muốn nắm lấy tay tôi. Giọng anh trầm hơn trước, tôi có thể nhận rõ ra điều đó
Tôi gạt mạnh tay anh ra. Tôi không phải Jeon JungKook yếu đuối như trước nữa rồi, mà có còn thì trước mặt anh tôi không muốn thể hiện ra điều đó. Anh nhìn tôi khó hiểu, như muốn tìm tòi gì đó ẩn sâu bên trong con người tôi. Chẳng hiểu sao ánh mắt đó khiến tôi rất khó xử, tôi cố đẩy mắt sang phía khác
- Nếu không có gì thì anh tránh ra đi!
- Cho anh cơ hội giải thích đi, JungKook. - Anh nói một câu yêu cầu nhưng chẳng ra dáng vẻ cầu xin gì, cứ như ra lệnh cho tôi vậy
- Tôi không muốn nghe! - Tôi đáp chắc, mặc dù lời giải thích đó tôi đợi trong hơn nửa năm nhưng tôi không muốn thuận theo ý anh
- Em nghe anh đi mà!
- ...
- Thật sự hôm đó chỉ là anh quá lo lắng nên mới tức giận vậy với em thôi!
- ... - Tôi kìm nén nước mắt, gắng không rơi thêm giọt nào vì anh, gắng không đưa tay xoa lên má để lau đi. Tôi muốn cho anh thấy tôi có thể mạnh mẽ như thế nào, tôi không cần anh như ngày nào nữa. Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy, anh phải thấy.
- Em hỏi anh có yêu em không, đúng không?
- ....
- Hôm nay anh sẽ trả lời thật lòng với chính mình! Đó là...
- Đợi chút! - Tôi ngắt lời anh - Tôi đã từng hỏi, anh đã từng trả lời. Bây giờ tôi không muốn biết anh có yêu tôi hay không nữa. Dù anh có yêu tôi hay không thì tôi cũng chẳng quan tâm gì đâu - Tôi gào lên trong nước mắt, nhìn thẳng vào gương mặt người con trai đối diện.
- JungKook, nghe anh đi mà! - Anh tiến đến gần tôi, đưa tay ra như muốn ôm tôi. Tôi vẫn gạt bàn tay đó ra nhưng anh kéo luôn tôi vào lòng. Tôi cố gắng nhích người, cố gắng đẩy anh ra, cố gắng níu tay không ôm lại anh. Nhưng tôi phải chịu thua. Tôi bắt đầu khóc. Tôi nhớ anh lắm! Tôi phải thú thật là vậy. Tôi mong chờ cảm giác êm ái này lâu rồi! Anh đẩy nhẹ tôi ra, chắc để đứng đối diện với tôi. Tôi quay mặt đi chỗ khác, tỏ vẻ không cần quan tâm.
- Anh yêu em, Jeon JungKook! - Anh áp bàn tay vào má tôi, xoa những giọt nước mắt đang chảy. Nhưng tôi có linh cảm gì đó và nhìn vào bàn tay của anh. Ngón áp út đã đeo nhẫn. Anh đang đùa với tôi đó à? Tôi tức giận đẩy mạnh anh ra.
- Bỏ tôi ra! Tôi không muốn làm kẻ xen vào cuộc đời anh!
- JungKook! Em đang nói gì vậy? Em chính là...
- Thôi đi! - Tôi hét thẳng vào mặt anh rồi đẩy anh ra - Tôi chịu đựng đủ rồi đấy!
Anh vẫn cố giữ tôi lại
- Em nghe anh n...
- Anh mau bỏ tôi ra! - Tôi đẩy mạnh anh ra xa nhưng ngược lại, tôi bị trượt chân về phía sau. Anh vội nắm lấy tay tôi
- Nắm chặt lấy JungKook! Em đưa chân về phía mái cửa sổ kia đi!
Tôi định không làm theo lời anh
- Mau lên! - Anh gắt
Thật sự tôi vẫn còn sợ anh nhiều lắm! Vả lại tôi định tự tử bao nhiêu lần mà bây giờ chỉ sợ anh sẽ buông tay tôi. Tôi cố đu chân đến một mái cửa sổ. Mồ hôi ra nhiều và giữa hai bàn tay ngày càng trơn. Tôi tập trung hơn cả lần thi tốt nghiệp và cuối cùng cũng bám vào được một chỗ tường lồi cạnh một bệ cửa sổ.
- Đợi anh nhé!
Anh nhẹ nhàng thả tay tôi ra. Tôi dùng hết sức để áp mình vào bức tường và để chân không tuột khỏi cách vách lồi đó. Bàn chân của tôi đến nửa ở ngoài. Chết chắc rồi! Tôi thầm nghĩ vậy. Tôi bắt đầu mường tượng đến lúc tôi sẽ rơi xuống. Tôi sẽ đáp ở đâu đây? Giữa đường và ngàn ô tô sẽ cán qua cán lại trước khi họ phát hiện? Hay một công trường với vô số sắt thép? Cũng có thể là thùng rác hôi hám mùi chuột chết? Cánh cửa bỗng mở ra
- Đưa tay đây! Đừng sợ, từ từ thôi JungKook!
Tôi an tâm đưa tay cho TaeHyung và cuối cùng cũng thoát chết. Chúng tôi hết lời cảm ơn bà chủ nhà. Để cho tôi bình tĩnh lại, anh ngồi cùng tôi ở một công viên, đưa cho tôi lon nước.
- Lúc đó ấy....Em....-Tôi ngập ngừng
- ...-Chắc anh yên lặng để nghe tôi nói
- Em chỉ muốn nói một câu cuối cùng thôi, đầu óc em loạn xạ hết! Vậy mà em chỉ nghĩ ra được một câu thôi!
Tôi lấy hết sức can đảm nhìn vào mắt anh, lí nhí từng chữ một
- Em. Yêu.Anh. Kim TaeHyung.
- JungKook...Em nói thật chứ? - Anh siết vai tôi
Tôi khẽ gật, đã đến lúc tôi nói thật với lòng mình rồi!
Anh cười vui vẻ ( cái mặt trông ngố cực luôn ) đẩy một cái nhẫn vào ngón áp út của tôi.
- Anh muốn kết hôn với em, Jeon JungKook!
Cái câu đó khiến tôi suýt xỉu. Thì ra anh đeo nhẫn trước rồi mang cái còn lại để đeo cho tôi.
- Yah! Sao của em lại là nhẫn nữ chứ! - Tôi vùng vằng phá vỡ không khí lãng mạng
- Thế em là đàn ông con trai thực thụ hả? - Anh kéo sát tôi lại, hôn lên trán tôi
- Đương nhiên! - Tôi dựa đầu vào ngực anh, đáp
- Vậy anh là công đúng rồi!
-....-Thật hết nói nổi mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro