Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 5

Có những thứ mất đi ta mới biết được hết giá trị của nó...

Nhất là tình yêu...

Tôi đã chờ đợi kết quả phẫu thuật gần một tuần rồi. Đương nhiên tôi có nói với mẹ và vợ tôi - Yoomi. Em rất hiền thục, em còn xót thương cho anh nữa. Tôi không đến bệnh viện thêm lần nào trừ lần tôi đưa anh đến phòng cấp cứu. Dù sao tôi có báo cho Bang PDnim và BTS, họ sẽ tự lo lấy. Tôi chỉ như người đi đường thôi!

- JungKook, có người gửi cho anh cái này...

Yoomi đưa tôi một cái hộp nhỏ xíu, tôi mỉm cười cảm ơn em rồi mở ra. Chỉ có một chiếc máy ghi âm cỡ nhỏ.

- Em ra ngoài...-Yoomi biết ý, khép cửa lại

Tôi và em không yêu nhau nhưng cũng chưa yêu ai nên cha mẹ đã tác hợp. Cuộc sống của vợ chồng tuy không có tình yêu nhưng vẫn hòa thuận, tôn trọng tình cảm cá nhân của cả hai.

Cái đó để sau đã, tôi bấm nút khởi động.

" JungKook ah!..."

Tôi vội tắt máy. Là giọng của anh. Chẳng hiểu sao tôi rất sợ nghe cái tông giọng trầm đục đó. Mỗi lần lời nói của anh vẳng lên tôi lại nhớ lại những câu anh đã cay nghiệt với tôi nửa năm trước. Tôi phải uống một viên thuốc an thần để bình tĩnh nghe tiếp.

" JungKook ah! Anh xin lỗi vì những lời nói đó! Anh thật ngu ngốc khi đối xử với em như vậy. Do anh chỉ biết nhìn những thứ trước mắt thay vì nhắm mắt lại suy nghĩ về những điều phía sau. Anh không chắc là mình yêu em. Đôi lúc anh coi em như em trai anh và muốn quan tâm em. Khi em đi rồi, anh mới biết được toàn bộ tình cảm của anh. Anh không thể sống thiếu em, hoặc có em hoặc chết. Đó là những điều anh nghĩ, và anh quyết định tìm em. Chắc em ghét anh lắm phải không? Món quà của em, anh chưa kịp nhìn thấy đã vỡ nát. Giống hệt như anh không cảm nhận được tình cảm của em và làm em đau khổ. Anh.."

Tôi tắt máy ghi âm đi, ném sang một bên rồi gục xuống bàn. Rốt cục thì tôi vẫn chưa dứt được với anh. Nhưng tôi không thể gặp anh nữa, tôi tự dằn với bản thân mình như vậy. Anh có xin lỗi ngàn lần thì mọi chuyện đã kết thúc rồi!

- Yoomi, ai đưa cho em cái này? - Một lúc sau khi đã bình ổn tâm trí, tôi hỏi em

- Bệnh viện họ bảo trước khi phẫu thuật bạn anh đã đưa lại và bảo chuyển đến địa chỉ nhà mình. Sao vậy anh? - Yoomi vừa nấu nướng vừa trả lời

- Không có gì! Để anh giúp em nấu nhé! - Tôi định lấy tạp dề thì Yoomi ngăn lại

- Em nghĩ tốt hơn anh nên đến bệnh viện đấy!

- ...

- Anh hãy thôi kiểu im lặng đi!

- Thói quen này khó sửa quá!

- Anh mang cháo đến bệnh viện thăm đi! - Yoomi đưa tôi một cạp lồng

- Đã phẫu thuật xong rồi sao? - Tôi đỡ lấy từ tay em

- Em nghe bạn em , Shinna làm ở phòng chấn thương nghĩa là người phẫu thuật cho bạn anh bảo vậy!

- Anh...

- Anh cứ đến thăm đi!

- Em gửi cho ai đó được không...

- Không!

- Yoomi...

- Đây có thể là...lần cuối đấy! - Yoomi cúi đầu

- Em nói sao!? - Tôi không tin vào lời nói của vợ tôi nữa. Em không đáp tiếp tục với việc chế biến những món ăn. Tôi lùi lại rồi xỏ giày. Bắt mãi không được taxi, tôi đành chạy bộ. Lần cuối! Tôi mong Yoomi chỉ đùa thôi! Bệnh viện sao lại xa như vậy chứ, tôi chạy bở hơi tai mãi mới đến. Tôi hỏi số phòng rồi bước vào. Anh vẫn đang hôn mê sâu, tôi đặt khẽ cạp lồng lên bàn bệnh rồi ngồi xuống ghế, nắm lấy bàn tay cắm đầy mũi chuyền của anh.

- TaeHyung, dậy ăn cháo đi anh!

- ...

- Sao anh không đáp?

- ...

- À! Em biết! Anh đang trả đũa lại em những lần em không trả lời anh chứ gì? - Tôi cố gượng lên tiếng cười

- ...

- Anh bảo muốn nói chuyện gì với em cơ mà! Em đang muốn nghe đây, anh nói đi chứ!

- ...

- TaeHyung, cháo sắp nguội rồi!

- ...

- Anh...anh...

Tôi cứ nói chuyện một mình như đang mê sảng vậy. Ước gì anh tỉnh dậy, nhìn tôi bằng ánh mắt nâu trầm đó. Tôi cố gắng nói với anh, thậm chí nói nhiều hơn nửa năm trước. Cái tôi nhận được là sự im lặng đầy kinh hãi.

- Em không giận anh nữa đâu! À không! Em chưa bao giờ giận anh cả! TaeHyung à!

Buổi chiều hôm đó tôi bước về, lòng nặng trĩu. Tôi chỉ mong anh sớm bình phục lại.

Bắt đầu từ hôm đó, tôi liên tục đến thăm anh. Tôi mua cuốn "Không đợi anh ngoảnh lại", mỗi ngày đến bệnh viện tôi đọc 10 trang rồi chào tạm biệt anh. Chuyện đó diễn ra trong ánh nhìn kì lạ của mọi người, ngay cả mẹ anh cũng không thể đến thường xuyên được. Mỗi lần gập cuốn sách lại tôi lại vui vẻ

- Mai em sẽ đến đọc tiếp! Anh dậy ăn cháo đi, nguội rồi!

Chiều mai tôi lại mang một cạp lồng cháo khác đến thay cho một cạp lồng còn nguyên như hôm qua. Tôi khẽ thở dài

- Anh chê à? Mất công em nấu quá!

Hôm nay cũng vậy, tôi mang truyện và cháo đến.

Không khí bệnh viện hôm nay rất khác lạ. Nhiều bác sĩ tập trung ở phòng anh, cả những huynh ở BTS và vài vị đại diện ở BigHit nữa. Họ làm gì ở đây nhỉ? Tôi rảo bước nhanh hơn. Cố gắng chen vào trong.

Cái gì đây?!

Cuốn sách rơi xuống giữa sàn nhà loang lổ cháo nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: