Part 1
các bạn mở nhạc nghe cho nó hợp nhé =)))
Hôm nay là sinh nhật của TaeHyung, các thành viên đều tặng những món đồ sang trọng đắt tiền: Hobi huynh là một chiếc áo khoác lông cừu mượt mà, JiMin hyunh là một lọ nước hoa tỏa ra mùi hương thật nam tính, RapMon huynh là một đĩa nhạc mới nhất, lại đúng chất TaeHyung, Suga huynh đã mua một chiếc đồng hồ mạ vàng óng ánh, Jin huynh tặng một hộp cam thảo cực kì tốt cho sức khỏe. Những thứ đồ đó làm sao một đứa như tôi có thể sắm cho được chứ?! Khi mà nhìn thấy 6 huynh vui vẻ bên nhau, tôi thầm lặng tìm chỗ trốn cho mình, giấu biệt món quà sau lưng. Cả buổi tôi chỉ biết cười trừ, tôi chiếm trọn cái ghế sofa khi mà các huynh đang nhảy nhót, hát và xõa điên cuồng với ánh đèn nhập nhoàng. Ngay cả các anh quản lí cũng là món đồ đắt tiền vậy thì...
Sau buổi tiệc, tôi cầm hộp quà được bọc cẩn thận bằng giấy báo thừa và thắt một cái nơ xinh xắn. Mắt tôi nhòe hẳn đi. Tôi ước gì mua được quà tặng tốt hơn quyển sổ be bé này. Tôi quẹt một que diêm, châm vào nhưng không cháy. Cuối năm rồi mà, gió thổi mạnh và lạnh hơn. Tôi co người trong chiếc áo phao, tiếp tục cố gắng thiêu rụi thứ đồ trước mặt. Cuối cùng như hiểu được lòng tôi, gió không thổi nữa, và mọi thứ cũng thiêu rụi như trái tim tôi vậy. Anh quá hoàn hảo, so với cả thế giới, đó là ý nghĩ của tôi. Anh chiếm được trái tim của tất cả thành viên. Nhưng tôi sẽ rút lui trong cuộc đua tìm kiếm tình yêu vô vọng nơi anh, tôi làm sao so sánh được với các cậu công tử đó được chứ. Bao lâu nay tôi chỉ dám đứng nhìn anh từ một góc, nhìn anh hát, xem anh cười. Tôi thầm ghen tị với ARMY khi được tiếp xúc mạnh dạn với anh như vậy.
- Em làm gì ở đây?
Tôi quay mặt lại: là anh. Anh nhìn tôi khó hiểu. Ngọn lửa đang cháy rực tắt vụt. Mọi thứ còn sót lại là mảnh giấy mà tôi chúc mừng sinh nhật anh. "Đừng mà" - Tôi cầu cho anh đừng nhặt lên, nhưng anh không nghe thấy tiếng lòng tôi. Tôi vội vàng quệt nước mắt cho gọn gàng. Anh ngồi cạnh tôi, nhặt mảnh giấy xanh xanh được viết nắn nót từng chữ. Tuy vậy, dòng Em yêu anh tôi gắng dùng lòng can đảm để viết đã bị đốt.
- Sao em không tặng quà cho anh chứ? - Anh dùng giọng nũng nịu hỏi tôi, nhưng tôi không đáp lại. Anh cũng trở nên trầm nét mặt xuống, anh đang an ủi tôi ư? Tôi bỏ đi, lòng tự nhủ sẽ mua một món quà thật lớn. Với lại làm vậy, biết đâu anh ấy sẽ để ý đến tôi.
Tôi nghĩ và bước đi nhanh hơn.
- Mày cấm đụng đến TaeHyung của tao, rõ chưa? - JiMin chặn đường tôi
Tôi ngước đôi mắt ngạc nhiên theo bóng thằng bạn thuở nào đang tiến về phía anh ngồi.
- Đừng quên nếu không có tao, mày còn mơ mới lên được Seoul! - JiMin dặn theo
Tôi không nói gì, bước về phía phòng. Hồi trước tôi và JiMin đã từng chơi với nhau rất thân ở Busan. Nghe BigHit tuyển thực tập sinh, vì nhà quá nghèo, JiMin đã trả toàn bộ khoản phí đi đường lẫn phí ăn uống. Nhưng với cương vị là bạn, cậu không bao giờ đòi hỏi gì ở tôi. Tôi cứ tưởng cậu sẽ là bạn tốt của tôi mãi mãi, ai ngờ rằng mọi thứ lại thay đổi nhanh đến vậy. Nhưng không sao, tôi sẽ bắt kịp được nó, hoặc ít nhất sẽ mua món quà có giá trị nhất cho người tôi yêu, đúng hơn là thầm yêu.
Với lịch trình dày đặc, tôi ít khi được ra ngoài, nói gì đến part-time. Tôi định hỏi Bang PDnim trước.
- Ủa? Bác đang có khách ạ. Vậy cháu lui! - Tôi quên mất việc gõ cửa, ngượng ngùng định khép cánh cửa lại, lui ra.
- Đừng nào! JungKook cứ vào trước đã. - PDnim cười khà khà vui vẻ, đứng lên đưa tay về một cậu thanh niên đẹp trai gần đó - Đây là cháu bác, Junhwon. Hai đứa làm quen đi!
Cậu thanh niên thật nam tính, chững chạc, cậu đến bắt tay tôi, nở một nụ cười rất trìu mến. Tôi chỉ dám cúi đầu
- Cháu xin phép! - Tôi rời khỏi căn phòng đó nhanh chóng.
Một vài ngày sau, ở trong KTX đồn đại rằng sắp có một thành viên tổ chức đám cưới. Mọi người tụm năm ba lại, còn tôi thì chỉ ngóng ở đằng xa. Tôi quen với việc bỉ bỏ rơi ở một góc rồi. Đừng nhìn thấy JungKook nghịch ngợm, hỗn xược trên truyền hình mặc dù bạn chỉ thấy được mỗi hình ảnh đó. Nó chỉ là cái kịch bản giả tạo thôi. Tôi ước gì nó biến thành thật.
- JungKook, sao em không nói gì? - TaeHyung đưa mắt lại phía tôi
- Dạ...Em xin phép! - Tôi vội vàng đứng lên, đi vào phòng.
Nhưng trước đó là phòng của TaeHyung, cùng với hai người yêu của anh là JHope và JiMin. Họ thật hạnh phúc, còn tôi luôn đau khổ khi bước qua căn phòng đó. Hôm nay nó im ắng chỉ vì cả ba ở ngoài kia, chứ mọi hôm nó ắp đầy tiếng cười, tiếng nói chuyện, và cả những tiếng...Tôi rùng mình bước về phòng mình. Tôi không bật điện vì tôi không muốn nhìn thấy gì nữa. Quanh tôi chỉ toàn bóng tối hiu quạnh, tôi như đứa tự kỉ vậy. Tôi cố sắp xếp thời gian nhưng chẳng chừa ra đến 1h để đi làm một công việc ngoài giờ. Còn PDnim tôi vẫn chưa hỏi được chuyện.
- Vô dụng! - Tôi chửi bản thân mình rồi hức lên vài tiếng. Tôi không định khóc đâu, tôi thu mình vào chăn.
Sáng...
Bang PDnim hôm nay hẹn gặp tôi đi uống café. Tôi cố lấy bộ mặt tươi vui nhất rồi xỏ giày bước đi. PDnim và người hôm trước, thật xin lỗi vì tôi không nhớ tên, đã đợi tôi từ khi nào. Không phải tôi đến trễ, tôi có thể chứng minh vì đồng hồ chỉ 6.41 mà họ hẹn tôi 6.45 cơ. Vậy là họ đến sớm?!
Người con trai ấy kéo ghế ra lịch sự, tôi gật đầu như cảm ơn rồi chào hai người.
- Cháu nhớ Junhwon chứ? Bác định...cho hai đứa tìm hiểu nhau...Cháu thấy sao?
Tôi chưa tin vào lời nói nên nhìn bác, rồi lại nhìn người con trai tên...Junhwon kia. Tôi chẳng có chút rung động về người đó cả
- Cậu...cho tôi một cơ hội nhé! - Junhwon nói lịch sự, có vẻ rất nghiêm túc chứ không phải đùa
Tôi ư? Một đứa không có gì như tôi mà có thể trao cơ hội ư? Hẳn cậu ấy thích tôi nhưng tôi yêu anh, tôi không thể rời bỏ được cái bẫy tình rắc rối và đau khổ của anh. Tôi nhẹ lắc đầu và cám ơn. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở dài của hai người
- Em cứ thử đi, có thể...
Nghe thấy cậu ấy có vẻ rất mong muốn được hẹn hò cùng, tôi đành gật đầu. Từ chối sau cũng được mà. Dù sao con quỷ trong tôi cũng nhen lên ý nghĩ, nếu anh không yêu tôi, tôi có thể theo cậu ấy! Tôi vội dập tắt ngay ý nghĩa đấy!
- Nếu anh muốn thì chủ nhật, ta đi đâu đó...được không? - Tôi bẽn lẽn đọc từng từ. Thật ra câu nói này tôi muốn nói với anh từ lâu rồi, nhưng do quá nhút nhát nên tôi chôn giấu trong lòng. Mãi hôm nay mới nói được, dù khôngphải nói với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro