Kết thúc
Máy đo nhịp tim chỉ còn một dòng kẻ thẳng màu xanh nổi bật trên nền màu đen. Tim anh đã ngừng đập khiến tim cậu cũng muốn ngừng.
- JungKook...-Mọi người thở dài, PDnim đặt tay lên vai cậu lắc đầu thở dài
- TaeHyung ah! - Tôi chạy đến gần giường bệnh lay người anh - Đừng! Đừng! Em...TaeHyung đừng mà!
Mọi người chạy đến lôi tôi ra khỏi chiếc giường bệnh. Junhwon kéo cậu vào lòng ôm chặt, tôi bật lên tiếng khóc. Căn phòng trở nên im ắng đến lạ.
Một lúc sau khi đã bình tĩnh, tôi vịn hành lang ban công, phóng tầm mắt ra khoảng không gian trước mắt. Khuôn mặt tôi đầy những vệt nước đọng lại, mí mắt trên nặng hẳn. Có lẽ tôi đã khóc quá lâu! Bây giờ tôi chỉ muốn ở một mình thôi.
- Cậu là Jeon JungKook nhỉ?
Tôi quay đầu lại. Một cô gái trẻ tầm tuổi Yoomi cực kì sang trọng, dường như cũng khóc thì phải, lớp trang điểm bị nhạt đi ở một số chỗ, son môi thì mất hẳn. Chắc đây là tiểu thư nào đó rồi.
- Vâng. Cô là...
- Tôi là Lee NaYeon! - Cô đưa cho tôi danh thiếp
- Cô có chuyện gì cần gặp tôi ư? - Tôi nhận lấy chiếc danh thiếp và đút vào túi quần
- Tôi là...Vợ chưa cưới của TaeHyung. Anh ấy bảo rằng tôi không được đeo nhẫn cưới, anh ấy bảo chỉ khi cậu đeo nó - Cô mở một hộp nhỏ ra, bên trong là chiếc nhẫn cưới lóng lánh kim cương - Cậu đeo nó thì anh mới hạnh phúc!
Tôi nhìn chiếc nhẫn, tôi có vợ rồi và sau này tôi sẽ có một gia đình hoàn hảo. Tôi không thể mãi bị trói buộc bởi cái tình yêu này được, nó chỉ làm tôi đau khổ mà thôi.
- Không! Cô hãy đeo! - Tôi ra dấu không cần
- Nếu không thì cậu cứ cầm lấy đi! Tôi...với TaeHyung thực sự chỉ do sắp đặt của gia đình thôi! Anh ấy yêu cậu, thậm chí còn cầm hộp đựng thủy tinh cậu tặng ở mọi lúc. Anh ấy bảo nếu anh ấy không còn trên thế giới hãy để cái hộp đó ở cạnh bàn thờ của anh ấy! Cậu không yêu anh ấy, nhưng hãy coi như đây là tâm niệm cuối cùng được chứ? - Cô nói những lời cầu xin bằng tông giọng đều đều
- ...
- Thôi thì tùy cậu! - Cô đặt cái nhẫn ở bệ hành lang rồi bước đi
Tôi nhìn chăm chăm vào cái nhẫn đang tỏa sáng dưới ánh mặt trời, chẳng biết phải nên làm gì nữa. Anh thật tốt như vậy sao?
Đám tang của anh được tổ chức cùng những giọt nước mắt chia buồn không ngừng tuôn.
Đợi đến khi mẹ anh đã thả mọi tàn hỏa thiêu người anh xuống dưới biển, tôi mới bước ra vách đá gần đó, tay cầm cái nhẫn. Tôi không dám đeo vào, cũng không dám trả lại cho anh.
- Kim TaeHyung! EM YÊU ANH! - Tôi hét lên, cái câu nói mà tôi chôn sâu trong lòng, lúc nào cũng mong có cơ hội nói với anh, vậy mà khi có cơ hội rồi tôi lại giấu chặt. Đến bây giờ...tôi phát hiện ra rằng đã quá muộn.
"Em xin lỗi" ...
Gió biển cuộn lên những bọt sóng trắng xóa. Tôi cất chiếc nhẫn vào một hộp nhỏ và không bao giờ mở nó ra.
Cho đến tận bây giờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro