PHẦN THƯỢNG
Từ sau một trận phong ba bão táp, giang hồ lại một lần nữa trở nên yên ổn, hoặc là, trông có vẻ giống như vậy. Như một giấc mộng kinh hoàng qua đi, chỉ là mất mát thì mãi mãi ở lại. Ôn Khách Hành vẫn cứ bất động như một pho tượng kinh diễm giữa vùng núi hoang vu, Chu Tử Thư đứng ngay sau lưng y, lại như cách nhau cả thế gian. Cố Tương là đứa trẻ do một tay y nuôi lớn, nàng trong sáng đáng yêu, như phần con người còn sót lại được y cẩn thận bảo vệ. Nay, phần mềm mại duy nhất ấy cũng không còn, y có chút mơ hồ, bản thân rốt cuộc còn đường trở về nhân gian hay không. Thật may, thật may, hắn còn A Nhứ, còn một tia ánh sáng hướng về hắn. Thật không may, tia sáng ấy càng ngày lại càng mờ mịt đi.
- A Nhứ! Thế gian này, thật may còn có huynh!
Y chậm rãi quay người, yếu ớt mỉm cười, một chút cũng không che giấu ánh mắt đầy mất mát. Chu Tử Thư tiến đến ôm lấy y như cái ngày ở Long Uyên Các, vừa như an ủi, vừa như bảo vệ. Dù cả thế gian này chống lại y, chỉ cần hắn còn sống, y mãi mãi không cô độc.
Từ ngày đó, giữa hai người dần dần xuất hiện một sự ăn ý, Chu Tử Thư không nhắc đến thời hạn ba năm của Thất Khiếu Tam Thu Đinh, Ôn Khách Hành cũng mặc nhiên tỏ ra quên đi. Chỉ có thỉnh thoảng sự thất thần của Chu Tử Thư khi đứng trước bức tranh vẽ tám mươi mốt đoá hoa mai tượng trưng cho tám mươi mốt đồ đệ của Tứ Quý Sơn Trang đã tố cáo hắn. Hắn vẫn luôn ghi nhớ, cũng đoán rằng thời hạn của bản thân sắp đến. Trước đây, hắn nghĩ rằng, oanh oanh liệt liệt mà sống, ngắm hết non sông, trải qua thương hải tang điền, sau đó thống khoái mà chết đi. Như vậy, vừa hay nguyện với ý hắn, khi gặp lại sư phụ cùng các huynh đệ cũng nguyện ý bồi tội. Vậy mà, người tính không bằng trời tính, hắn cứ như vậy mà dính vào một cuộc tranh đoạt khác giữa chốn giang hồ. Vậy mà, trong chuỗi ngày tàn cho hắn một sợi dây níu kéo với nhân gian, cho hắn một tri kỉ như Ôn Khách Hành.
Trong buổi cơm chiều, Chu Tử Thư nâng li rượu khẽ mỉm cười hướng Thành Lĩnh nghe y thao thao về tiến bộ của mình, trong mắt thoáng qua nét thoả mãn, giống như vừa hoàn thành được tâm nguyện. Ôn Khách Hành bắt gặp ánh mắt của hắn, môi hơi mím lại, bàn tay đang cầm đũa cũng khựng lại một chút, sau đó lại như không có gì gắp thức ăn cho Chu Tử Thư.
- A Nhứ, huynh mau ăn đi, đừng có chỉ uống rượu như vậy.
Chu Tử Thư đón lấy, ôn nhu mỉm cười trêu chọc:
- Lão Ôn, đệ càng ngày càng biết cách chăm sóc người khác.
- Chỉ cần là huynh, ta không cần học cũng biết cách.
Chu Tử Thư hơi lắc đầu có chút cạn lời, đối với vị tri kỉ này, từ lâu biết mình không nói lại y. Hắn từ lâu đã không còn vị giác, uống rượu chẳng qua mà một loại thói quen, xem như hắn vẫn còn khoẻ. Thị lực cũng mất đi bảy phần, trước mắt lúc nào cũng mờ ảo như phủ một tầng sương mờ, nên chẳng bao giờ hắn nhìn ra, nụ cười của Ôn Khách Hành từ lâu chỉ dừng ở trên môi, trong mắt lúc nào cũng ẩn giấu nét lo lắng được mất. Dù che giấu rất kĩ, nhưng Ôn Khách Hành cũng phần nào đoán ra được, các giác quan của Chu Tử Thư đang ngày một kém đi. Như có lần Chu Tử Thư ngồi đối diện y, nhưng ánh mắt mang theo nét cười hướng về xa xăm, tay của hắn khẽ chạm đến từng đường nét trên mặt y, còn không chút ngại ngùng khen mỹ mạo hoàn hảo của người trước mặt, giống như đang khắc hoạ từng đường nét của y vào tâm khảm.
Không rõ là kẻ chờ đợi cái chết ngày một đến gần đau đớn hơn, hay kẻ nhìn người mình yêu ngày một rời xa mà bản thân chỉ có thể đứng nhìn bất lực hơn. Nghĩ đến cũng đã thấy tim gan như ngàn vạn mũi dao dày xéo, vì vậy mà Ôn Khách Hành chọn cách quên đi. Cho đến một ngày mưa, y nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang dùng bột màu tô vẽ cho đoá hoa mai cuối cùng còn sót lại. Ôn Khách Hành ngây dại đứng tại chỗ, linh hồn như bị trăm ngàn ác quỷ gào thét dày xéo, vẫn là Chu Tử Thư dùng thanh âm dịu dàng thức tỉnh hắn.
- Diễn nhi, đến rồi sao lại ngây người như vậy?
Chu Tử Thư không dám quay đầu lại nhìn, hắn sợ trông thấy ánh mắt tràn đầy bi thương tuyệt vọng của y. Cũng sợ y nhìn thấy dáng vẻ bất lực tiều tuỵ của hắn. Thu hết sức lực gọi một tiếng “DIễn nhi”, như chứa đựng tất cả dịu dàng của hắn. Chu Tử Thư luôn biết, với thân phận Chân Diễn này, Ôn Khách Hành có chút tự ti. Sau tất cả, y cảm thấy mình không còn xứng với cái danh phận này nữa, cũng có chút sợ hãi. Chu Tử Thư muốn hắn biết rằng, trên đời này, chỉ có một Chân Diễn, cũng chính là hắn, sơ tâm trong sáng.
Nghe tiếng gọi, Ôn Khách Hành chợt tỉnh mộng, y nhìn bóng lưng thẳng tắp trước mặt có chút mất khống chế tiến đến ôm lấy từ phía sau, đầu tựa lên vai hắn, một tay vươn tới ngăn việc người kia đang làm.
- A Nhứ! Ta thật sự, .. thật sự chịu không nổi.
Chu Tử Thư quả nhiên không hổ danh là kẻ tàn nhẫn lạnh lùng, đối với chính bản thân cũng hết sức quyết tuyệt. Đối với việc đang làm cũng không dừng lại, từng cánh hoa màu trắng từ từ được nhuộm đỏ, đỏ như vân máu trong mắt Ôn Khách Hành.
- Huynh! Đây là bức ta đến điên sao?
Y không kiềm được rơi một giọt nước mắt thấm ướt vào trung y màu trắng của Chu Tử Thư.
- Lão Ôn! Chúng ta cùng nhau ra ngoài uống rượu, ngắm trăng. Ngắm nhìn thế gian này, sau này mỗi nơi đệ xuất hiện, sẽ đều có ta đồng hành.
Cũng không một lời từ biệt, hai tên ma đầu lại xuất hiện trên giang hồ. Một hồng y phơi phới, điểm xuyến cánh hoa đào, một lam y thanh nhã. Hai người cùng nhau rảo bước trên phố tấp nập, cạn chung rượu nồng, đôi khi tiếng cười vang trong khu rừng vắng. Tất cả mọi thứ gác lại phía sau, hai người quên đi cảm giác bất an lo lắng về những điều sắp đến, toàn tâm toàn ý trân trọng hiện tại.
Ôn Khách Hành tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao chói chang. Y vui vẻ tiến về phía gian phòng của Chu Tử Thư, định rằng cùng hắn xuống phố, nghe nói làng chài ven biển này buổi sáng ở bờ biển tấp nập, thứ lạ lùng gì cũng có.
Gọi mãi không thấy tiếng trả lời, y đột nhiên thấy căng thẳng, mạnh tay đẩy cửa mở ra, cả căn phòng gọn gàng, người trong đó đã đi từ lúc nào.
Núi cao sông dài, người mang thâm tình cũng đành phải biệt li.
Muốn cùng đệ ngắm nhìn nhân gian, nhưng số phận đã định.
Thế sự ngày sau không tránh khỏi biến đổi, chỉ mong đệ giữ vững sơ tâm của mình.
Lẽ nào người không biết, sơ tâm của ta, là vì người mà tồn tại.
Ôn Khách Hành ngây ngốc nhìn lá thư đặt trên bàn, ngón tay thon dài run rẩy chạm lên nét mực đen như tìm chút hơi ấm còn sót lại.
Y mơ mơ hồ hồ sống qua mấy tuần trăng, không biết bản thân đi những đâu, cũng không biết lúc mơ lúc tỉnh gọi tên Chu Tử Thư bao nhiêu lần. Cho đến một ngày Thành Lĩnh vừa mở cửa liền nhìn thấy dáng vẻ so với oan ồn còn đáng sợ hơn của Ôn Khách Hành trước cửa. Hai mắt đầy tơ máu nhìn Thành Lĩnh như khúc gỗ mục cứu hắn khỏi dòng chảy khắc nghiệt.
- Thành Lĩnh, có phải A Nhứ đã về rồi, đang ở bên trong đợi ta.
Chu Tử Thư có lẽ nào lại bỏ y mà về một mình. Chỉ có thể là y sẽ không trở về nữa. Thành Lĩnh không dám trả lời, như sợ rằng, nếu nghe câu trả lời Ôn Khách Hành sẽ lập tức phát điên. sự im lặng của Thành Lĩnh càng làm sợ hãi trong lòng y bùng phát.
- Mau nói!
- Sư thúc, người như vậy, sư phụ ra đi sẽ không yên lòng...
- Không yên lòng ! Vậy biến thành quỷ mà ám lấy ta đi.
Ôn Khách Hành phun ra một ngụm máu rối ngất đi.
Khi y tỉnh đã là mấy ngày sau. Thành Lĩnh nén đau thương ngày đêm túc trực chăm sóc y, nhìn dáng vẻ ngây ngốc của sư thúc, Thành Lĩnh cảm thấy Chu Tử Thư thật sự quá tuyệt tình.
- Thành Lĩnh, sư phụ ngươi quả nhiên tuyệt tình lãnh khốc. Hẳn chết thì thôi đi, lại còn chụp lên đầu ta một Chân Diễn. Ta muốn điên cũng không được. Quả nhiến là cao tay. Haha.
- Cuộc đời ta, đến cuối cùng đều là không kịp. Không Kịp nữa rồi.
- Sư thúc.
Thành Lĩnh không biết phải làm như thế nào. Sư phụ hắn không những ép y phải tỉnh táo, lại còn đặt lên vai y một Tứ Quý Sơn trang. Rõ ràng muốn cho y một lí do để tiếp tục làm người,nhưng lại giam cầm y giữa nhân gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro