Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thì ra đã biết rồi


Ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua ô cửa chiếu xuống gương mặt thật quen thuộc kia trên giường bệnh, nhưng hôm nay gương mặt đó lại không có nụ cười nữa. Chị ngồi ngốc ở đó nhìn gương mặt cậu, đan tay mình vào tay cậu khẽ siết chặt.

Gương mặt tái nhợt đổ đầy mồ hôi vì cảm lạnh do hôm qua dầm mưa lại một phần cũng vì vết đau ở vai do bảo vệ chị, nhìn đôi mày nhíu lại vì khó chịu của cậu làm cho lòng của chị thắt lại.

Nhớ lại lời nói khi nảy của bác gái ngoài phòng bệnh làm cho hiện giờ chị cảm thấy mình thật ngu ngốc không ai bằng. Chỉ vì ngu ngốc nhất thời mà cơ hội để được nói 'Kang Seulgi là của Bae Joohyun' cũng thật mỏng manh.

Những gì mà mẹ của Seulgi đã nói khi nảy và những gì đã xảy ra trong hơn một tháng qua lại lần lượt ào ào mà ùa đến. . .

FLASH-BACK

*Một tháng trước*

Hôm ấy khi đang nói chuyện cùng Seungwan về chuyện giữa hai người trải ra những nổi lòng, những gì phải chịu đựng không thể nói trước mặt chị ra làm cho cậu như cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Lúc nhận được tin nhắn kia thì cậu rơi vào trầm mặc là bởi vì đó là tin nhắn của mẹ cậu. . .

Nhưng nội dung tin nhắn kia khiến cho cậu cảm thấy hình như nó bao hàm không chỉ là một ý tứ hỏi thăm đơn giản. Nội dung tin nhắn là 'Công chúa à... con có đang khỏe không?'.

Đối với người khác mà nói những lời quan tâm này là việc rất rất bình thường, nhưng đối với cậu mà nói, mẹ cậu là người sẽ không nói ra những lời này bởi vì bà là một người ngoài lạnh trong nóng, đối với việc yêu thương con cái bà sẽ dùng hành động để chứng minh tình yêu đó của mình chứ không dùng lời nói để thực hiện.

Bất giác nhíu mày, trong đầu cậu không ngừng hiện lên hàng ngàn câu hỏi. Sao mẹ lại nói những lời này? Mẹ không phải người sẽ nói những lời này, không phải sao? Hơn nữa tuy rằng cả tháng nay mình về nhà rất nhiều lần nhưng mình lại chưa bao giờ nói mình không ổn cả. Câu nói này của mẹ là đang hỏi mình về điều gì không ổn? Hay là mẹ có biết chuyện gì của mình và chị? Hay là vốn dĩ mẹ có liên lời chia tay này của chị?

Những điều đang suy nghĩ như thôi thúc cậu nhất định phải hỏi rõ rằng chuyện này vì vậy sau một hồi lâu suy nghĩ cậu đã vội vàng rời khỏi kí túc xá trở về nhà của mình.Nhanh chóng bắt một chiếc taxi đi khoảng ba mươi phút đồng hồ để về nhà.

Đứng trước cửa nhà đôi tay cứ run run không dám mở cửa. Lỡ như, lỡ như mẹ thật sự có liên quan đến quyết định của chị thì sao? Nhưng mẹ không phải người sẽ làm mình như thế đau khổ mà? Nhưng nếu mẹ thật sự không chỉ liên quan mà còn là lí do cho quyết định của chị thì sao? Mình rốt cuộc nên phải làm gì đây rốt cuộc có nên hỏi rõ nghi vấn của mình hay không? Hay là tin tưởng tình yêu thương của mẹ đây? Nhìn cánh cửa đóng chặt mà bất giác cậu cảm thấy lựa chọn thật khó khăn.

Đang lúc phân vân cậu nhìn thấy dưới đất có một sợi dây màu đỏ, hình như là dây bình an, đưa cổ tay lên nhìn thử thì ra sợi dây đeo bình an mẹ xin từ trên chùa về cho mình bị đứt nên bị rơi xuống.

Nhặt sợi dây từ dưới đất lên miết nhẹ trên nó, bất giác như nó đang tạo cho cậu thêm sức mạnh. Phải! Nếu đã có khuất mắc trong lòng thì tại sao không hỏi chứ? Nếu như không hỏi thì mình sẽ cam lòng sao? Nếu như không hỏi thì không phải bản thân sẽ mãi có niềm hiềm nghi đối với mẹ hay sao? Đúng vậy! Có lẽ mình nên hỏi rõ, dù kết quả thế nào thì ít nhất trong lòng mình sẽ không còn cảm thấy khó chịu.

Nếu như lời nói ấy chỉ là một lời hỏi thăm bình thường thì có lẽ do mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Còn nếu như cho dù có liên quan thì ít nhất trong lòng mình cũng đoán được nguyên nhân chia tay.

Nghĩ vậy cậu lấy hết dũng khí mở cánh cửa ra bước vào nhà. Hiện giờ trong nhà chỉ có một mình mẹ Kang, bố Kang thì có hẹn với vài người bạn của mình đi đâu đó, anh của cậu thì đã đi làm chưa về.

Vừa thấy cậu bước vào mẹ Kang liền vui vẻ hô:

-Công chúa, về rồi sao! Hôm nay con không có lịch làm trình à?

Nhìn người phụ nữ đã lớn tuổi nở nụ cười thật tươi chào đón cậu khiến cho cậu dù khó chịu với vấn đề trong lòng nhưng cũng phải nở một nụ cười thật từ tận đáy lòng.

-Công chúa mau, mau lại đây ngồi! -Mẹ Kang ngoài trên ghế sofa gọi, khi thấy cậu còn đứng ở cửa.

Từ từ di chuyển từ cửa đến ngồi bên mẹ mình, nhìn bà thật sâu, muốn mở miệng nói ra nghi vấn của mình nhưng lại cảm thấy như lời muốn nói bị nghẹn lại nơi cổ họng không hỏi được. Trong lòng lại tự trách, mình là đang nghi ngờ người yêu thương mình hết tâm hết lòng thế này, thật là đáng khinh.

Nhìn thấy con gái mình nảy giờ vào đến cửa cái gì cũng không nói, trong lòng mẹ Kang liền có cảm giác không đúng. Vì vậy mẹ Kang hơi lo lắng hỏi:

-Sao vậy công chúa, hôm nay con trở về nhà là có việc gì sao?

Thấy mẹ đã thắc mắc, cậu liền hít sâu một hơi hỏi:

-Mẹ à. . . có phải. . . có phải mẹ đã biết. . . đã biết chuyện của con và Huyn, không phải là chuyện của con và chị Joohyun hẹn hò rồi có phải không?

Nghe được thắc mắc của con gái, mẹ Kang bất giác nhíu mày thật chặt nhìn con gái mình, không trả lời câu hỏi của cậu mà hỏi ngược lại:

-Con bé, nó đã nói với con chuyện gì sao?

Nghe cậu hỏi của mẹ cậu đã biết, nghi ngờ của mình là đúng, nghi vấn trong lòng cũng được giải. Thì ra là mẹ có liên quan đến chuyện này.

-Không phải như mẹ nghĩ đâu, chị ấy căn bản một câu cũng không nói với con, từ đầu tới cuối chị ấy chưa hề nói quyết định chia tay với con có liên quan đến mẹ. -Cậu trả lời, rồi hỏi.

-Nhưng mẹ à, rốt cuộc mẹ đã làm gì để chị ấy đưa ra quyết định chia tay vậy.

-Mẹ không có làm gì hết, mẹ chỉ nói cho con bé biết cái sai trong mối quan hệ của hai đứa. Mẹ chỉ là không muốn hai đứa vì một chút tình cảm không thỏa đáng này mà bỏ mất tương lai hai đứa thôi. Seulgi à con có hiểu được cái sai trong mối quan hệ này của hai đứa hay không hả? -Mẹ Kang nói.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má, nhìn người phụ nữ yêu thương mình trước mắt, cậu nói, giọng điệu thật nhẹ nhàng:

-Mẹ à, đối với con mà nói... chị chính là tương lai của con, lúc còn là thực tập sinh, lúc con tuyệt vọng vì mãi chưa được ra mắt, là chính chị cho con động lực để tiếp tục nỗ lực, chính chị cho con cái mà mẹ gọi là tương lai đó. Cũng chính vì chị ở bên cạnh mà con mới có được cái gọi là tương lai đó. Hôm nay mẹ lại muốn chị rời xa con thì chẳng khác nào mẹ đang hủy hoại đi tương lai của con chứ!

-Nhưng dù sao đi nữa mối quan hệ của hai đứa cũng vẫn không thể Seulgi à! Con hãy nghĩ kĩ lại xem nếu Joohyun con bé cho rằng tình yêu của hai đứa có kết quả thì nó làm sao lại đưa ra quyết định chia tay với con chứ?

Nghe những lời này cậu không nói gì thêm, lau đi giọt nước mắt còn vươn trên má, cậu đứng dậy hướng về phía cửa mà đi. Thấy cậu định quay về bà vội vàng muốn khuyên nhủ.

-Seulgi à, con. . .

Cắt ngay lời của mẹ, cũng không xoay người lại, cậu đáp:

-Mẹ yên tâm đi, con sẽ không làm gì đâu. . . nếu đó là quyết định của chị ấy con sẽ chấp nhận vậy. -Nói rồi cậu bước vội ra ngoài.

Hôm đó cậu cứ như vậy bước ra ngoài, cứ như vậy đi mãi, đi thật lâu thật lâu, đi đến khi trời đã tối, trong đầu cứ trống rỗng không nghĩ được gì, rồi vô thức về lại kí túc xá.

END-FLASH-BACK

Từ sau ngày hôm đó Seulgi tuy thường trở về nhà hơn trước nhưng cứ hễ về nhà là lên thẳng phòng mình với ai cũng không nói quá một câu chào hỏi. Sự vui vẻ trên mặt mỗi khi về nhà cũng biến mất khiến mẹ Kang nhận ra thì ra con bé Joohyun ấy trong lòng con gái bà quan trọng đến nhường nào.

Nhưng vì lòng tự trọng của một người làm mẹ bà lại chẳng dám nói với con gái mình một lời xin lỗi, xin lỗi vì đã làm mất đi tương lai mà đứa con bà yêu thương hy vọng nên khi nghe tin con mình bị thương vì bảo vệ người mà nó yêu thương bà mới vỡ lẽ thì ra mình ngay từ đầu đã sai thật rồi. Sai thật rồi!

Vì vậy ngay khi đến bệnh viện nhìn thấy Joohyun ở bên cạnh con gái mình bà đã nói ra thất thảy mọi chuyện. Mà Joohyun bây giờ khi nhớ lại lời nói của mẹ Kang thì chỉ có một cảm giác đó là mình thật ngốc cứ nghĩ đã giấu được em ấy nhưng thì ra em ấy đã biết, cái gì cũng đã biết.

Thì ra đã biết cả rồi.

Thì ra em ấy đã biết bấy lâu nay mình trốn tránh em ấy vì lí do gì.

Thì ra em ấy vẫn luôn âm thầm lo lắng cho mình, bảo vệ mình.

Thì ra bấy lâu nay để cứu giản mối quan hệ này em ấy đã cho mình rất nhiều cơ hội.

Mà mình lại là một đứa ngốc để cơ hội hết lần này tới lần khác mất đi.

Seulgi à, chị hối hận thật rồi, thật sự hối hận rồi, nhưng liệu em có thể cho chị thêm cơ hội hay không?

________________________________________________________

..............................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro