Cãi nhau? Chia tay? (1)
Không khí trong dorm cứ như vậy mà chùn xuống... Phải, là chị Joohyun và con Gấu ngốc đó đang cãi nhau. Mà lý do cãi nhau lần này chúng tôi thấy hơi tội cho con Gấu ngâu si này... haizz.
Chẳng là mấy hôm trước khi Seulgi phải đi quay show IDOT thì đạo diễn và đoàn quay phim bảo cậu ta ở lại cùng nhau đi ăn một bữa ngon vì hai hôm trước một nhân viên trong đoàn phim đã cầu hôn với bạn gái mình và người ta đã chấp nhận lời cầu hôn của anh ấy nên hôm nay khi đi làm đã ngỏ ý muốn mời mọi người ăn một bữa ngon xem như chúc mừng mình sắp có vợ.
Seulgi nghe mọi người nói vậy, tuy lòng muốn rất muốn đi để chúc mừng cho vị nhân viên này. Nhưng khi nghĩ đến Joohyun ở nhà chắc chắn nhất định đang chờ đợi mình về nên cứ lưởng lự không thôi.
Thấy sắc mặt Seulgi đang tỏ vẻ lo ngại nên người quản lý của họ anh Jinhyuk mới bước đến gần vỗ nhẹ vào vai Seulgi trấn an nói:
"Không sao đâu, dù gì cũng là chuyện vui đáng ăn mừng nên em đừng lo cứ đi cùng mọi người đi hơn nữa ngày mai chúng ta không có lịch trình, yên tâm đi..."
Chợt anh nói đến đây rồi thì ghé sát bên tai Seulgi nói nhỏ: "Anh sẽ bảo lại với Joohyun chuyện này nên em cứ yên tâm."
Nghe anh Jinhyuk nói xong bất giác Seulgi thấy an lòng, đôi môi mỉm cười nhẹ nhàng rồi gật đầu đồng ý đi cùng mọi người.
___________________
10h tối...
Vì không yên tâm cứ sợ chị sẽ không ngủ mà chờ mình về nên khi thấy mình ngồi đây cũng đủ lâu thì liền xin phép mọi người rồi cùng anh quản lí ra về.
Trong người cậu lúc này cứ nóng bức và khó chịu vì lượng cồn trong người cậu không ít vì các staff cứ ly này đến ly khác nên khi đã về đến trước cửa dorm cậu cũng không biết, cho đến khi anh Jinhyuk nhắc nhở thì mới lê từng bước nặng nề vào trong dorm.
____________________
Tại dorm của Red Velvet
Chị đang ngồi cùng mấy đứa trẻ xem phim và đương nhiên cũng đang chờ cậu về.
Cửa dorm bất ngờ mở ra cậu cứ vậy theo quán tính mở cửa mà ngã nhào ra sàn khi cánh cửa mở.
Seungwan, Sooyoung, Yeri thấy vậy liền hốt hoảng chạy đến đỡ cậu dậy, đưa cậu đến sofa cho cậu ngồi xuống.
Lúc này cậu mới để ý thấy chị đang ngồi cạnh mình trên sofa, đôi môi cậu vẻ lên một đường cong hạnh phúc nhìn chị rồi nhào đến ôm chị làm nũng.
Ba người kia thấy vậy liền biết mình là đang làm bóng đèn liền định rời đi thì trong không khí hạnh phúc toàn diện của cậu, chị đẩy cậu ra khỏi người mình, cậu cứ thế bất ngờ mà ngã nhào từ sofa xuống sàn nhà.
Lúc này cậu vì cái đẩy kia mà tỉnh rượu hẳng cùng con ba người chứng kiến từ nãy đến giờ ngạc nhiên nhìn chị, nhìn chị nổi giận như muốn nuốt sống mình, cậu bất giác nuốt một ngụm nước bọt ánh mắt đổ dồn vào chị.
Chị lúc này trong mắt tức giận đến nổi ánh mắt nổi hết từng sợi tơ đỏ, chị quát:
"EM NGHỈ CÁI GÌ MÀ VÁC CÁI THÂN SAY XỈN NÀY VỀ NHÀ HOÀI VẬY HẢ. EM CÓ THẤY AI TRONG NHÓM CHÚNG TA NHƯ EM KHÔNG, DÙ CÓ LÀ CÔNG VIỆC CŨNG KHÔNG ĐỂ BẢN THÂN ĐẾN NỔI NHƯ EM ĐÂU."
Nói xong ánh mắt chị liền đanh lại, rồi từ từ lấy lại bình tỉnh, âm giọng nhỏ lại không còn quát như khi nãy nhưng âm giọng cũng vì thế mà lạnh lùng hơn. Chị nói tiếp.
"Em đừng cứ nghỉ rằng mỗi khi say xỉn về nhà là chị phải lo lắng cho em mà cứ vậy rồi lúc nào cũng trong bộ dạng say xỉn về nhà rồi cứ lấy cái lý do công việc mà làm cái cớ để biện hộ cho mình có được không...
Chị thật sự không chịu nổi em nữa rồi Seulgi à... Chúng ta nên chấm dứt ở đây đi... Chúng ta chia tay thôi."
Chị cứ nói một mạch như vậy rồi đùng đùng trở về phòng, đóng cửa thật mạnh. Để lại Seulgi cùng ba đứa nhóc đứng nhìn ngây ngốc mà chưa thấm nhuần được câu nói của chị.
Chị vừa nói chia tay với cậu?... Sao có thể như vậy chứ? Bae Joohyun trước giờ là thương con Gấu ngâu si này nhất mà, làm sao, làm sao chị có thể nói lớn tiếng với cậu như vậy chứ? Hơn nữa còn nói muốn chấm dứt với cậu? Muốn chia tay cậu nữa chứ?...
"Không sao đâu Seulgi à, chắc chị ấy chỉ đang giận cậu khi thấy cậu say xỉn về nhà thôi, hôm nay cậu qua về phòng tụi này ngủ đi, để chị ấy bình tĩnh rồi sáng mai hãy nhận lỗi với chị ấy sau."
Thấy Seulgi vẫn đang đứng ngây ngốc nảy giờ sau mấy câu nói của chị, Seungwan liền tiến đến gần đặt tay lên vai cậu, trấn an.
"Phải, phải."
Hai đứa nhỏ thấy Seungwan trấn an cậu thì cũng vội đỡ lời xoa dịu cậu.
Thấy lời Seungwan nói rất đúng nên cậu bỏ mấy cái suy nghĩ tiêu cực trong đầu mình đang từ từ hình thành ra khỏi đầu óc. Cậu gật đầu nhìn ba người cùng Seungwan về phòng của cậu và vô bạn của mình.
Ngày mai à, phải đến sớm một chút để tôi có thể nhìn thấy chị...
Ngày mai à, phải đến sớm một chút để tôi có thể ôm chị vào lòng...
Ngày mai à, phải đến sớm một chút để tôi có thể xin lỗi chị bằng cả tấm lòng mình...
Ngày mai à, phải đến sớm một chút để tôi có thể nói tôi yêu chị rất rất nhiều nhé...
Tối hôm đó mặc dù có men rượu trong người mà cậu cũng chẳng thấy buồn ngủ. Cứ vậy mà nằm lăn lộn trên giường nhớ lại những gì chị đã nói cho đến sáng cũng chưa hề chợp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro