Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

  Hai năm, không dài nhưng đối với những người đang đợi chờ một câu trả lời mà không biết chừng nào mình mới nhận được thì là quá dài.

[Bệnh viện Seoul _ Phòng 276]

Cứ như thường lệ mỗi ngày. Trên giường là một chàng trai mắt vẫn nhắm nghiền lại. Nhưng lại thoát ra chút khí phách có điều trong đó có chút nhợt nhạt. Còn xung quanh người là những thứ máy móc cồng kềnh. Ở nơi cánh tay phải thì nào là dây gắn với máy, nào dây truyền nước biển, hay là dây chuyển dinh dưỡng vào cơ thể. Trên mặt thì là 1 cái mặt nạ ôxi. Nhìn mà vướng víu, khó chịu.

Cửa phòng bật mở, bước vào là một thanh niên trẻ cứ như một thói quen tiến đến cửa sổ lớn mà mở rèm. Những tia nắng cũng từ đó mà chiếu thẳng vào căn phòng tạo cho nó một sức sống căng tràn trong vô hình.

Xong đi đến là họ hoa để thay nước trong đó. Rồi kéo ghế ra theo thường lệ mà nắm lấy bàn tay của người đang nằng im bất động mà áp vào mặt.

_ Chanyeol à, đã hai năm rồi a. Nhanh thật, anh vẫn cứ muốn ngủ như vậy hoài sao?

_ Channie, nói anh biết. Kai và Kyungsoo đang quen à nha. Hai người đó ghê thật. Anh biết không Kai bị Kyungsoo hút hồn từ ánh mắt đầu tiên a. Bây giờ cậu ấy là thê công của SooSoo á. Em ghen tị quá.

_ Hôm nay em nhận được giấy xét tuyển nè. Chuyên ngành thiết kế thời trang nha. Em có lẽ phải qua Pháp khoảng hai năm lận. Vậy nên anh mau tỉnh dậy để gặp em đi. Hay tỉnh dậy rồi qua đó cùng em. Không phải anh nói là sẽ luôn ở bên em 24/7 sao, Channie?

_ Chanyeol ....

_ Chanyeol ....

_ Chanyeol à......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_ Em .... nhớ .... anh!

Giống như là một thói quen. Ngày nào cũng vậy. Cứ đến là thủ thỉ với anh những chuyện của cậu, của những người xung quanh. Nhưng cái con người kia nói cỡ nào cũng không chút đông tĩnh nào. Thật chán.

Nhưng lúc biết Chanyeol trở thành người thực vật. Cậu lúc đầu cứ nửa điên nửa dại. Sáng thì cười, miệng không ngừng hét lên nào là "Đáng đời, loại người chỉ biết vì mình mà không màng đến người khác mà liên tục giết người. Ác giả ác báo ". Còn buổi tối như một người khác hẳn. Baekhyun lại co mình vào góc tường. Khóc lóc thảm thương. Miệng không ngừng mấp mấy " Xin lỗi, em .... xin lỗi. Chanyeol à, em .... em lỡ tay giết anh rồi.... Chan ... anh ... anh đừng .... đừng trách em..... Máu ... máu nhiều... Á, đừng ... đừng mà... xin lỗi, thật lòng ... xin .... lỗi mà "

Tất cả mọi người đều vừa không đành lòng nhìn cậu như vậy nhưng lại không biết phải làm sao. Ông Park tuy có qua xem như càng nhìn càng hối hận việc lúc xưa đã vì chút tiền mà giết hại đi một người tốt và vô tình gieo rắc vào tim một đứa trẻ ngây dại một chữ hận để đưa đến kết cuộc ngày hôm nay. Thật!

Sau khi Kyung Soo và Chen khuyên nhủ đủ điều thì cũng đưa được cậu đi đến bác sĩ tâm lí. Ông ấy nói Baekhyun bị rối loạn tâm lý sau chấn thương nhưng ở mức độ nhẹ do kích động mà ra. Chỉ cần ở bên động viên, an ủi để cậu dần chấp nhận nó. Đồng thời thực hiện các phương pháp trị liệu. Thì sẽ khỏi dần.

6 tháng sau thì Baekhyun hoàn toàn trở lại chỉ là không còn cười như trước. Chỉ cần đi học về hay rảnh rỗi là chạy vào bệnh viện với anh. Cậu tin anh nhất định sẽ tỉnh lại. Vì Chanyeol đã từng hứa sẽ là người đứng ở sau bảo vệ cậu, ôm cậu, yêu thương cậu và Chanyeol sẽ không bao giờ thất hứa. Dù thời gian có là bao lâu nhưng cậu vẫn tin. Bởi anh đã từng nói :

( - " Sau này chết đi anh sẽ chết sau em ."

- " Tại sao lại là em trước mà không phải anh? Hay anh mong em chết trước để anh lấy mấy ả mắt xanh môi đỏ chứ gì? " - cậu bĩu môi.

- " Bậy, anh muốn chết sau bởi vì em rất sợ lạnh. Mà khi chết thì sẽ vô cùng lạnh nên anh sẽ ôm em cho em mãi thấy ấm áp. Rồi từ từ sẽ đi cùng em. " - Anh hôn lấy môi cậu.

- " Hứa đi "

- " Hứa "

Hai người cùng nhau nghéo tay, cùng nhau đóng dấu )

Lảm nhảm cũng xé chiều. Bụng cậu cũng đang biểu tình đôi chút. Nên quyết định xuống căn tin mua gì đó lót dạ.

Vừa mới đi đến thang máy thì không may đụng phải một nhóm người áo đen. Vỗi vã xin lỗi rồi đi vào trong.

--------------------------------------------

Sau khi bao tử được căng tròn. Mở cánh cửa xoay người đi vào thì

Giường trống.

Tất cả máy móc đều biến mất.

Chỉ có duy nhất một y tá đang lay hoay làm gì đó.

Cậu hốt hoảng chạy lại hỏi.

_ Chị y tá, bệnh nhân Park Chanyeol nằm đây đi đâu rồi chị?

- À, Mười phút trước đã tử vong rồi em. Chị đang chuẩn bị đưa bệnh nhân mới vào.

_ Không phải chứ chị, khoảng ba mươi phút trước vẫn còn bình thường mà.

_ Cái này thì chị không rõ. Mà người nhà cũng đưa bệnh nhân về rồi, em cũng về đi nha.

Y tá vỗ vỗ vai cậu, xem như an ủi. Còn cậu bây giờ phải làm sao đây. Ba mẹ thì không còn, người mình yêu nhất cũng bị mình hại chết. Vô vụng quá. Sao ai liên quan đến cậu đều gặp họa vậy. Hay là chết đi để cho người khác sống bình an thêm chút.

Cứ nghĩ cứ nghĩ không biết cậu rời bệnh viện khi nào và cũng không biết làm cách nào mà về đến nhà. Nhưng lại tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào.

Nhà của cậu và anh. Hai năm trước tràn đầy ấm áp. Hai năm sau chỉ còn lại sự cô quạnh.

Lúc này Baekhyun lại bắt đầu khóc. Khóc giúp cậu giải tỏa đi một chút. Còn có thể khiến Baekhyun mệt mỏi mà thiếp đi. Để được gặp Chanyeol. Bởi giấc mơ của cậu không cần biết bi thương hay hạnh phúc anh đều xuất hiện.

Hãy yêu con người bé bỏng nì đi. Vote cho kui đi mờ 👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro