Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

_ Sao hả Park. Chan. Yeol? Bắn đi. Hahaha

Từ vẻ mặt khiêu khích, ông ta hét lớn lên. Chưa kịp nói tiếp thì.

" Đoàng "

Chưa gì thì đã nghe tiếng kim loại rơi xuống đất. Tất cả người trong nhà kho ấy đều ngạc nhiên chỉ trừ một người.... là anh - Chanyeol.

Chưa kịp phản ứng thì người của anh đã chạy lại cứu ' chị dâu ' đưa đến nơi an toàn.

Tên Jay kia thì sững người. Quay đầu lại, liền hét lên.

_ Thằng khốn, mày dám....

_ Sao lại không? Ông nghĩ ông đủ khả năng để đe dọa tôi phải nghe theo ông chắc? Hwang Joon Sik ông quá tự mãn _ Vừa nói, anh vừa khuyến mãi cho ông ta một nụ cười khinh.

_ Cmn, tụi bây xông lên giết thằng ranh đó cho tao.

Chửi thề một tiếng, ông ta cùng với đám thuộc hạ cầm hàng lao về phía Chanyeol.

Chưa đâu đến đâu thì đám người của anh từ ngoài xông vô. Lợi dụng cơ hội đó anh chạy lại chỗ của Baekhyun.

Nhìn Baekhyun run lên từng cơn vì sợ, trên người vết thương lớn vết thương nhỏ có đầy. Anh vừa xót vừa muốn một phát giết chết mình cho xong. Nói yêu thương cậu, nói luôn bảo vệ cậu. Vậy mà cậu bây giờ....

Theo quán tính anh chuận bị ôm cậu thì.

-ANH ĐỪNG CÓ LẠI GẦN TÔI

Cậu đột nhiên hét lên. Làm cả nhà kho im lặng hẳn. Chanyeol bất ngờ không biết vì sao lại như vậy. Cả đàn em của anh cũng vậy. Còn người của tên Jay hơn một nửa đã nằm dưới sàn lạnh kia, số còn lại không tới mười người cũng bàng hoàng không kém.

- Baekhyun à, em bị gì vậy ... là anh .... Park Chanyeol của em mà.

Vừa nói anh vừa bước đến nhưng cậu thì cứ lùi. Anh tiến một bước, cậu đã lùi hai, ba bước.

- Đừng .... đừng ..... đừng lại gần tôi. Tôi xin... xin mấy người đó.

Cậu cứ lùi khi đụng tới vách tường. Người cậu cứ run lên từng đợt, hai hàng nước mắt không tự chủ được mà đã lăn dài.

Thấy cậu cứ xa lánh anh như dịch bệnh truyền nhiễm trong lòng anh chỉ có một cảm giác duy nhất - Xót.

Baekhyun vừa chạm đến vách tường anh liền chạy đến nắm lấy tay cậu. Chưa gì thì Baekhyun cậu đã lách mình ly khai với anh.

Nhưng cuộc sống đúng là đâu lường trước được điều gì. Chỗ mà cậu tránh anh là nơi tên Jay đang đứng.

Không cần suy nghĩ nhiều hắn bước đến kè ngay cổ cậu là một con dao bén.

_ Á !!

Baekhyun giật mình hét lên một tiếng khiến con dao ấy cứa một nét mảnh vào cổ của cậu.

_ Yah, Hwang Joon Sik, thả em ấy ra. _ Chanyeol hét lên

_ Tao đâu có ngu thả nó ra thì tao chỉ có chết, không phải sao?

_ Vậy tôi hứa với ông chỉ cần thả em ấy ra thì tôi sẽ cho ông đi. Được không?

_ Ai biết được thằng ranh như mầy có lật lộng hay không? Vậy thì để tao tiết lộ một bí mật cho hai đứa biết.

Anh thì chau mày lại. Còn cậu thì cứ ngây ngốc đó. Tất cả đều im lặng để đợi chờ cái gọi là bí mật của tên Jay kia định nói là gì.

_ Đó chính là. Mày có muốn biết ai là người đã giết hại ba mày hay không?

Ông ta nhìn Baekhyun còn cậu thì có mấy phần ngạc nhiên. Tại sao ông ta lại biết ba của cậu? Chưa kịp lên tiếng thì hắn thì thầm vào tai cậu.

_ Byun Jung Hwa chết là do có người muốn giết hại. Còn người giết chết ông ta chính là Park Kang Woo ba của Park. Chan. Yeol.

Từng câu từng chữ ông hàng vạn con dao nhọn đâm một phát vào tim vậy. Lời nói tuy khó nghe nhưng không hiểu sao nó lại lặp đi lặp lại trong đầu cậu không thể nào dứt được.

_ Sao? Cậu nhóc không phải mày rất muốn tự tay giết chết người đã giết ba của mày sao?

_ Nhưng mà...

_ Tao biết là không phải nó giết. _ ông ta ngập ngừng một chút.

_ Nhưng mày phải nhớ một câu: nợ cha con trả. Giết nó thì ba của nó sẽ cảm nhận được việc mất mát người thân sẽ đau khổ như thế nào? Không phải mày cũng đã từng hay sao?

Cậu cứ chần chừng không biết phải làm sao mới đúng. Bỗng liếc nhìn xuống đất thấy cây súng, cậu suy đi nghĩ lại cũng đã có cách giải quyết chuyện này.

_ Được _ cậu trả lời một tiếng nhẹ bâng.

_ Tôi với anh cùng kết thúc chuyện này đi, Park Chanyeol.
Tuy câu nói rất gắn gọn nhưng sao trong lòng của cậu lại nặng nề đến vậy. Nợ cha con trả. Chuyện này kéo quá lâu rồi. Kết thúc đi.

Chanyeol vẫn còn bàng hoàng với sự thật điếng người. Thì Baekhyun lại cho anh một câu trả lời như thức tỉnh mọi thứ. Ba anh có lỗi với cậu. Coi như trả nợ máu cũng như nợ tình cho cậu.

_ Được, kết thúc thôi Byun Baekhyun.

Anh cầm một khẩu súng ném về phía cậu. Rồi trên tay anh cũng cầm một khẩu súng khác. Jay cũng chuyển con dao từ cổ xuống sau hông cậu.

Cả hai cùng nhấm về đối phương. Tất cả mọi người đều tiếc cho cuộc tình đẹp như vậy. Các đàn em của Chanyeol đều rất quý cậu mặc dù là chưa tiếp xúc với cậu lần nào nhưng qua mỗi lần Anh hai nghe điện thoại với anh dâu xong lúc nào cũng cười. Thì đã đủ để biết anh dâu này vô cùng tốt mới được Anh hai yêu thương, chiều chuộng đến vậy. Vậy mà giờ đây hai người lại....

_ Vậy ta cùng đếm đến 3 thì cùng bóp còi. _ Chanyeol nhìn cậu nói.

Cậu không hề né tránh mà gật đầu.

1

" Byun Baekhyun "

2

" Xem như kiếp này anh nợ em. Kiếp sau anh nhất định tìm em để trả hết. "

3

ĐOÀNG

Nói thật cậu không đủ can đảm để nhìn anh khi bị cậu bắn. Cứ nhắm mắt cho đến lúc hai tiếng Anh hai Chan hyung vang lên. Mở mắt ra thì thấy mình ngoài những vết thương từ đầu ra thì hoàn toàn không có bất cứ vết đạn nào. Quay đầu về sau thì thấy tên Jay đã nằm trên sàn lạnh. Trán vẫn còn chảy ra ít máu tươi.

Chân cậu cứ vô thức chạy lại chỗ anh. Trong đầu cậu bây giờ như một mớ hỗn tạp. Chuyện này là sao? Có ai giải thích cho cậu không?

Thấy Baekhyun đi lại bọn đàn em cũng dãn ra. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt cậu. Nước mắt không tự chủ được mà lăn dài.

_ Tên ngốc..... hức hức.... cái tên đại ngốc này. Hức tại sao... hức tại sao ... hức tại sao anh nói cả hai cùng kết thúc mà.... hức vậy mà đến cuối cùng .... hức ... cuối cùng lại thất hứa.

_ Yah .... tên lừa gạt này .... hức.... anh mau mở mắt ra .... hức bộ máu anh nhiều lắm hả mà sao chảy hoài vậy.... Yah! PARK CHANYEOL, anh mau tỉnh đi mà.... xin anh đó.

Baekhyun như hét lên vừa nói vừa đánh nhưng đánh cũng như không đánh rồi dần chuyển tay xuống nơi vết thương mà cố gắng ngăn máu tiếp tục chảy ra. Cả đám đàn em của Chanyeol thấy mà xót thay.

-----------------------------------

[ Bệnh viện Seoul ]

5 tiếng là khoảng thời gian quá dài khi ở trước phòng cấp cứu. Sau cánh cửa đó là nơi sinh ly tử biệt bất cứ lúc nào.

Anh từ nãy đến giờ không biết tình hình như thế nào mà chỉ toàn thấy bác sĩ, y tá cứ ra vào cánh cửa kia. Làm lòng Baekhyun càng ngày càng không yên.

Rốt cục thì đèn đỏ trước phòng cấp cứu cũng tắt. Bác sĩ cùng y tá cũng lần lượt đi ra.

_ Cho hỏi ai là người của bệnh nhân?

_ Dạ là tôi, Chanyeol anh ấy... anh ấy sao rồi bác sĩ?

Cậu nghe thấy câu hỏi lập tức chạy lại.

_ Tuy hiện giờ dã qua cơn nguy kịch. Nhưng có điều do mất máu khá nhiều nên bệnh nhân có thể sẽ có tình trạng hôn mê sâu.

_ Vậy nghĩa là.....

_ Cậu Chanyeol đây sẽ trở thành người thực vật và có nguy cơ sẽ không tỉnh lại nữa.

Người thực vật?

Không thể tỉnh lại?

Đùa sao?

Không thể tin được!

Tại sao không phải là cả hai cùng chết? Mà lại một sống còn một nói là sống cũng không phải, nói chết cũng không đúng.

Ông trời thật biết trêu ngươi mà. Mệt mỏi cùng chút bất lực. Thân thể bỗng chốc không vững mà ngã xuống. May mà Chen đỡ kịp. Bác sĩ thấy vậy nên cũng khuyên cậu nhập viện băng bó vết thương của mình.

Không còn ý thức mọi việc đều là do Chen giúp cậu.

Có lẽ cả Baekhyun với Chanyeol cả hai người cần khoảng thời gian này để tiếp nhận sự thật và sẽ phải đối mặt với nó ra sao. Vậy cũng được, mệt mỏi thì cứ nghỉ ngơi thôi.

--------
Cho xin 1 cái vote để có động lực đê :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro