Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Jinyoung đang chuẩn bị bài thuyết trình để chiều nay cậu sẽ trình bày bài nghiên cứu khoa học mà cậu đã dày công nghiên cứu suốt những tháng hè đằng đẵng. Còn Mark hyung, người bạn cùng phòng mà cậu luôn trân trọng hơn cả, đã giúp đỡ cậu rất nhiều trong suốt ba năm đại học qua, đang đi tình nguyện giới thiệu về trường cũng như chỗ ăn ở cho các em sinh viên năm nhất.

Từ khi gặp Mark, Jinyoung tin rằng anh chính là tia hy vọng mà thượng đế đã ban tặng cho cậu. Nhà Mark gia thế hoàng tráng nhưng anh lại vô cùng nhân hậu, thương người, anh ấy chỉ trầm tính và chín chắn chứ không hề kiêu ngạo. Một người hoàn hảo như thế sao lại bỏ ra quãng đời sinh viên ba năm đại học để gắn bó với một sinh viên nghèo tới từ tỉnh lẻ Busan như Jinyoung rồi còn không cha mẹ nữa? Tâm hồn thuần khiết ấy của Mark là thứ mà Jinyoung không bao giờ cam tâm khiến nó vẩn đục. Một thứ thiêng liêng và tuyệt đẹp như vậy phải được trân trọng mãi mãi, không được vương vấn những thứ phàm tục tầm thường.

Suy nghĩ vẫn vơ hồi rồi Jinyoung chợt nhận ra Mark đã bước lên tới hành lang khu kí túc xá từ khi nào. Jinyoung đang định quay lại hỏi Mark hôm này làm tình nguyện có chuyện gì vui không thì cậu lại sững người với khuôn mặt hớn hở lạ thường mà Jinyoung chưa bao giờ được thấy trong suốt ba năm qua.

"Jinyoung à, em đoán được hôm nay anh đã gặp ai không?"

Jinyoung chỉ im lặng lắc đầu, biểu cảm hạnh phúc, hồ hởi có một không hai này của Mark bỗng làm cậu thấy lạnh sống lưng. Chẳng hiểu sao, cậu lại có linh cảm rằng nụ cười ấy, ánh mắt hồn nhiên, ấm áp ấy tựa như đang báo hiệu cho một sự thay đổi lớn, một sự thay đổi hoàn toàn sẽ xảy ra.

"Anh đã gặp Yugyeom đó, cái cậu nhóc mà hồi bữa đạt giải nhì Dance House toàn quốc hồi năm kia mình đi xem ở khu Gangnam đó em. Em nhớ cậu ấy không?" Mark háo hức hỏi dồn Jinyoung.

Jinyoung lấy lại tinh thần rồi trả lời ấp úng "À, em chả nhớ tên cậu ta nhưng mà hình như cậu ấy khá mũm mĩm rồi đầu tóc xuề xòa nữa đúng không anh?"

"Ha em nhớ đúng rồi đó. Dạo này cậu ấy cao lớn và bảnh bao lắm nhưng anh vẫn nhận ra cậu ấy liền."

"Ồ vậy sao, hồi xưa cậu ấy cũng cao lắm rồi mà giờ còn cao nữa thì cỡ nào vậy anh?"

"Hình như mét tám lận ý, anh chỉ đứng tới tai cậu ấy thôi thì phải. Bọn anh nói chuyện hợp nhau lắm em ạ. Haiz biết vậy làm quen với cậu ấy từ hồi đi Gangnam. Cậu ấy cũng có biết đến anh vì anh nổi tiếng ở trường mình quá!"

"Anh vừa học giỏi, đẹp trai, gia thế, chuẩn soái ca của mấy em khóa dưới rồi còn gì nữa." Jinyoung nhìn Mark với ánh mắt ngưỡng mộ.

"Gì chứ? Anh làm gì đến mức soái ca hả em?" Mark khiêm tốn gãi đầu.

"À thế cậu ấy học ngành gì vậy anh? Nghệ thuật hả anh?" Jinyoung hỏi mông lung nhưng tâm trí thì rối bời.

"À chuyện này bất ngờ lắm nhé. Cậu ấy học ngành người mẫu đấy. Hình như gia đình không thích ba vụ nhảy nhót nên cậu ấy nộp hồ sơ vào ngành người mẫu thay vì đi vào mấy công ty giải trí. Thôi thì cả hai đều làm trong ngành giải trí mong là cậu ấy sẽ có thêm cơ hội thể hiện năng khiếu nghệ thuật trong tương lai." Mark thông cảm với Yugyeom và thở dài tiếc nuối.

"Tiếc thật đấy hồi xưa cậu ấy nhảy đỉnh lắm mà. À mà cậu ấy mũm mĩm như vậy thì đi catwalk kiểu gì chứ?" Jinyoung đang cố hạ thấp Yugyeom để tìm hiểu xem có gì ở Yugyeom lại khiến Mark hyung thích thú đến vậy.

"Haha em nói chuẩn luôn. Anh có rủ cậu ấy đi trượt ván với đi bơi rồi, mong là sẽ giúp cậu ấy thanh mảnh hơn tí. Xong rồi cậu ấy cũng rủ lại anh tối nay đi cà phê nữa. Em đi cùng tụi anh cho vui nhé Jinyoung?" Mark phá lên cười vui vẻ.

"Ok tối thì em rảnh, hôm nay em chỉ phải lên trường chiều nay để thuyết trình thôi." Jinyoung gật đầu với ánh mắt lãnh đạm có phần không hứng thú lắm.

"À hỗi nãy anh mới dẫn cậu ấy đi cắt tóc á." Mark cười híp mắt lại nói.

Jinyoung trợn mắt lên, nghiêng đầu sang bên ra vẻ khó hiểu.

"Ha anh cũng không biết tại sao luôn. Cậu ấy có vẻ khá ngây ngô và dễ thương. Tự nhiên mới gặp lần đầu đã hỏi anh là anh cắt tóc ở đâu chỉ em với." Mark nói chuyện với ánh mắt long lanh.

"Ừ may cho cậu ấy là cắt tóc giống anh á. Chứ để quả đầu xuề xòa như hồi xưa ai mà nuốt nổi." Jinyoung cười khẩy tán thành. Tên nhóc này cũng biết cách cưa cẩm đấy chứ, là vô tình hữu ý.

"Ô thế mà cậu ấy cũng có nhiều em lớp khác sấn tới lắm đấy nhé. Cậu ấy đầu to quá nên lúc nào cũng phải để tóc mái cho cân đối thôi chứ mặt mũi cũng sáng lạng lắm đó." Mark háo hức trả lời như thể đã quen Yugyeom từ lâu.

"Ha Yugyeommie dễ thương thật ý" Mark chỉ nói thầm nhưng cũng đủ để Jinyoung nghe thấy. Trước giờ Jinyoung luôn là người có tư cách và sống thoải mái với mọi người chung quanh. Nhưng đây là lần ngoại lệ đầu tiên, cái cách mà Mark thể hiện cảm xúc về cậu Yugyeom đó khiến Jinyoung có chút không vừa ý, lo ngại.

"Thôi anh xuống căng tin lấy đồ ăn nhé, bye mèo Nyoung nhé" Mark vừa đi vừa cắm mặt nhắn tim.

"Ủa anh nhắn tin cho ai vậy?" Jinyoung hỏi với theo nhưng đã lờ mờ đoán được câu trả lời. Mark chả buồn quay lại nói một lời

Jinyoung lẩm bẩm điều gì đó, Yugyeom hẳn là một cậu sinh viên năm nhất ngây thơ, đầy nhiệt huyết nên mới khiến Mark hứng thú như vậy. Đấy đúng là điểm khiến Jinyoung tự cho mình không hoàn hảo.

Jinyoung bực mình quăng cái bút xuống bàn vì hận bản thân không thể trao cho Mark sự trong trắng và thuần khiết mà Mark đang cảm thấy hứng thú ở Yugyeom.

__________

Mark nhắn tin cho Yugyeom. "Em sắp đồ xong chưa?"

"Hihi cũng xong sơ sơ thôi anh à, em đang ăn cơm rồi nè." Yugyeom háo hức trả lời lại.

"Uây sao mới về mà em nấu ăn nhanh thế. Anh giờ mới đi lấy cơm nè" Mark nhắn toàn chuyện vu vơ.

"Ba má em gửi quá trời đồ ăn mà anh, có phải cơm nước gì đâu ^^" Yugyeom tung hứng câu chuyện với Mark hyung.

"À ha, sinh viên năm nhất có khác. Được bố mẹ cưng thế :3 Mà em đừng ỷ lại nha, năm sau chả ai chuẩn bị đồ ăn từ nhà cho em đâu muahaha" Mark cảnh báo Yugyeom và bụm miệng cười.

"Vậy hả anh? Có năm mà sao thay đổi dữ vậy ta.

Giờ anh em mình để tóc giống nhau rồi. Nhìn như anh em sinh đôi ý keke" Cậu nhóc có vẻ rất thích được để kiểu tóc giống với Mark hyung.

"Ờ haha Có khi nào mọi người nhầm hai anh em mình không ta?" Mark chọc ghẹo Yugyeom.

"Không, em sợ bị theo đuổi lắm anh Mark là người nổi tiếng mà" Yugyeom chống cằm và cười khúc khích nhắn tin.

.

.

.

Mark cứ thế chăm chú nhắn tin cho đến khi về nhà ngồi ăn với Jinyoung. Anh vô tình không để ý thấy Jinyoung đang biểu hiện thái độ rõ rệt trên khuôn mặt. Cả bữa ăn anh chỉ ngồi nhắn tim rồi phá lên cười chả đoái hoài đến Jinyoung. Đến trưa Mark còn không buồn nghỉ ngơi mà cứ nhắn tin với Yugyeom rồi cười khúc khích miết. Jinyoung không hiểu nổi Mark đào đâu ra nhiều chuyện để nói thế trong khi hôm nay là ngày đầu nói chuyện với nhau của họ, ở với cậu và Jaebum suốt bốn năm đại học Mark có chịu cậy mồm ra nói câu nào đâu.

*Tối hôm đó ở quán cà phê*

"Ah anh Mark ơi tụi em ở đây nè." Yugyeom vẫy vẫy Mark và Jinyoung mà không cần rướn người lên.

"Chào hai em tới lâu chưa? Đây là bạn cùng phòng suốt từ năm hai với anh, Jinyoung." Mark niềm nở.

"Dạ em chào anh ạ, đây là bạn cùng lớp với em Bambam." Yugyeom gật đầu với Jinyoung và đưa tay ra chỉ Bambam.

"Ủa đó đâu phải tên Hàn Quốc nhỉ?" Jinyoung quan tâm hỏi.

"Dạ em cũng là du học sinh từ Thái như anh Mark. Với cả anh cũng biết anh Jaebum đúng không ạ?" Bambam gãi đầu.

"Em biết anh Jaebum hả?" Jinoung ngạc nhiên.

"Dạ không em chỉ nghe nói thôi. Anh ý giống anh ý, nổi tiếng tài năng, mỗi lần có event gì đó mà có anh ấy tham gia hát là y như rằng sinh viên đi xem đông hơn bình thường" Bambam nói Mark với vẻ ngưỡng mộ.

"Ủa chớ anh thân với anh Jaebum không? Em cũng thích được xem ảnh hát lắm." Yugyeom tò mò hướng ánh mắt về Mark.

"Thân quá đi chớ lị, hồi năm nhất tụi anh trọ cùng nhau nè. Sau này gặp Jinyoung rồi anh nhờ Jaebum đổi phòng với cậu ấy để anh giúp Jinyoung san sẻ tiền thuê phòng." Mark giải thích.

"Thực ra anh đi làm thêm cũng trả được tiền phòng mà anh Mark cứ thích trả hết ý chứ haha" Jinyoung xua tay minh oan.

"Wow đúng là đại gia LA có khác" Yugyeom làm hình súng bằng tay rồi chĩa về phía Mark bắn một phát và nháy mắt.

"Để bữa nào anh dẫn cả Jaebum đi chơi cùng mọi người cho vui nhé." Jinyoung trả lời trong khi Mark đang lấy tay che miệng cười tít mắt lại vì được Yugyeom nháy mắt.

"À Yugyeom nhà ở đâu vậy em?" Jinyoung dò hỏi.

"Dạ em ở Namyangju" Yugyeom trả lời với nụ cười ngây thơ có thể khiến bất cứ con tim ai cũng cảm động. Jinyoung tự nhủ, hóa ra là người cùng đẳng cấp với Mark.

"À ra vậy, thế bố mẹ em làm nghề gì mà không cho em theo sự nghiệp nhảy múa?"

"Dạ má em cũng là dân nghệ sĩ nè anh, má em vẽ tranh đó. Mà chính bởi vậy nên bà không thích em làm trong ngành nghệ sĩ đặc biệt là nhảy nhót. Nhưng mà em vẫn bon chen vô được ngành người mẫu vì có ông anh học khóa trước với cả em cũng thích làm người mẫu nữa." Yugyeom cười gượng gạo trả lời.

"Người mẫu Yugyeom, nghe cũng hay đấy ha." Mark nhìn Yugyeom cười híp mắt nói.

"Hay đúng không anh? Em cũng thấy hay! Haha" Yugyeom gật đầu cười lia lịa.

Sự ghen tị khẽ trội dậy bên trong Jinyoung vì cậu luôn đinh ninh rằng từ trước tới nay Mark chỉ quan tâm tới cậu nhất. Nhưng cậu cố xua tan cái sự ghen tỉ nhỏ mọn đấy đi, cậu không muốn mọi người có định kiến về cậu rằng kẻ không cha không mẹ như cậu hẳn cũng chả có tư cách đàng hoàng.

Giữa trời đêm huyên náo và không gian quán vui nhộn, họ có rất nhiều chuyện để nói cùng nhau. Bí quyết học tập này, gia đình rồi kế hoạch sau này cả lũ sẽ đi phượt các kiểu vào một ngày hè nóng bỏng nữa, biết bao chuyện để hàn huyên.

Sau khi đã nói chuyện chán chê, lúc đang định đi về, Mark có rủ Yugyeom về ngủ chung với anh và Jinyoung vì anh muốn được gần gũi, hiểu rõ hơn với cậu. Dù thực tâm Yugyeom thích lắm nhưng cậu cố trả lời thật bình tĩnh để không bị Jinyoung với Mark hiểu nhầm rằng mình tơn hớn quá.

Nghe được lời đồng ý từ Yugyeom, Mark hào hứng tán thưởng hồn nhiên như một đứa trẻ thuần khiết. Rồi họ bớt chợt nhìn nhau với ánh mắt thân thương như thể đã biết nhau từ lúc nào.

"Hai người biết nhau bao lâu rồi vậy?" Jinyoung chọc quê hai người họ khi bắt gặp ánh mắt ấy. Đó chắc chắn là ánh mắt đặc biệt mà chỉ những người có xúc cảm đặc biệt dành cho nhau. Và điều đó cảm nhận hình như có điều gì đó sai ở đây, một là sự xuất hiện của cậu chen ngang vào hai người họ hoặc chính Yugyeom, kẻ đến sau đã chen ngang vào mối quan hệ hoàn hảo của cậu và Mark hyung.

______

Lúc sau khi ba người họ về đến phòng trọ thì Jinyoung lại vùi đầu vào sách vở thay vì Mark và Yugyeom đang cùng nhau xem clip hài vô bổ nào đó trên mạng. Hai tiếng cười sảng khoái của Yugyeom và Mark hòa vào nhau thu hút sự chú ý của Jinyoung. Cậu quay đầu lại nhìn về phía giường của Mark và nhìn với ánh mắt đăm chiêu còn trong thâm tâm đang cố thanh lọc những suy nghĩ tiêu cực của mình.

Bắt gặp ánh mắt vô hồn như muốn xuyên thủng thâm tâm mình, thái độ tươi vui của Yugyeom thay đổi hẳn. Cậu tìm cách xua tan bầu không khí căng thẳng: "Anh Jinyoung này, em nhìn kĩ thì thấy anh dễ thương như một con mèo ý?"

Mark hồ hởi tán thành: "Thật á, ban đầu gặp Jinyoung anh cũng có ấn tương như vậy đấy. Bởi vậy anh đã đặt biệt danh cho cậu ấy là mèo Nyoung "

"Wow jinja? Daebak! Biệt danh đó hợp với anh Jinyoung lắm á." Yugyeom ngây ngô vỗ tay tán thành.

"Anh em mình đúng là ý tưởng lớn gặp nhau mà, Yugyeommie ~" Mark làm điệu bộ nũng nịu trước mặt Yugyeom.

"Còn Yugyeom thì nhìn y như con chuột." Jinyoung buột miệng.

Một bầu không khí ảm đạm bỗng nhiên bao trùm lên cả căn phòng, Yugyeom và Mark nhìn nhau với ánh mắt bối rối, không hiểu sự gượng gạo này. Lúc sau không muốn hai người mà anh đều yêu quý, Mark đỡ lời cho Jinyoung "Aish, anh hiểu rồi, ý Jinyoung nói là em giống chuột hamster đó. Anh cũng thấy hamster đáng yêu lắm nè."

Mark lấy tay xoa đầu Yugyeom rồi hai anh em lại cười khúc kha khúc khích. Cảm thấy tiếng nói của mình cũng chẳng có lấy chút trọng lượng, Jinyoung lại quay lại với đống tiểu luận dài miên man.

Dù có cố nghiên cứu bài học nhưng cậu lại không tài nào tập trung được. Cậu cũng không thích nhập hội vào cuộc vui của Mark và Yugyeom, vì việc đó sẽ chỉ khiến cậu cảm nhận sâu sắc hơn cái sự đắng cay rằng cậu không hơn không kém một người thừa. Sự thật rằng Yugyeom chỉ là người đến sau lại càng khiến trái tim cậu quặn lại hơn. Có lẽ một thiên thần thuần khiết như Mark hợp với một cậu nhóc năm nhất trong sáng, hồn nhiên như Yugyeom hơn. Thật trớ trêu thay, cuộc đời nhiều ngang trái nên đối với Jinyoung, tâm hồn cậu không thể còn chút gì trong sáng nữa mà thay vào đó chỉ là sự u buồn, sự bất chấp mọi thứ để đạt được thứ mình muốn bởi lẽ từ lâu cậu đã không còn gì để mất nữa.

Cứ như vậy, suốt đêm hôm đó, Jinyoung thả hồn ra ngoài cửa sổ theo tâm tư của riêng mình, còn Yugyeom và Mark như đang thực sự chìm vào thế giới riêng của họ. Hôm nay là lầu đầu họ nói chuyện, làm quen với nhau nhưng mọi thứ cứ ngỡ như là ta đã có hẹn ước từ kiếp trước, không một chút gượng gạo, không chút e sợ.

______

Vào một buổi chiều thứ Sáu nắng đẹp vài tuần sau đó, Jaebum rủ Jinyoung đi đá bóng cùng rồi tối về ngủ lại phòng để cùng nhau giải khuây khỏa sau một tuần học tập và làm việc căng thẳng. Jinyoung có gọi điện rủ Mark đi cùng nhưng Jaebum có ngăn lại "À Mark có hẹn đi chơi với Yugyeom hôm nay rồi".

Jinyoung thắc mắc sao chúng ta không thể đi cùng cho họ đỡ lẻ loi, Jaebum cố gắng trả lời khéo léo nhất có thể: "Họ đi chơi ở Gangnam, xa khu sinh viên của chúng ta lắm, với lại anh cũng không thích những nơi xa hoa, xồ bồ như vậy. Aish lâu lắm chúng ta mới đi cùng nhau mà, cậu phải vui vẻ lên chớ. Có Jackson bạn cùng phòng của anh cũng đi nữa, cậu đừng làm cậu ấy khó xử."

Jinyoung miễn cưỡng gật đầu, và chợt nhận ra rằng khoảng cách giữa cậu và Mark đang dần cách xa. Ban đầu cậu đã tự an ủi bản thân rằng chỉ cần đi cùng hội với nhau thì mối quan hệ giữa họ sẽ không thể nào tiến triển được. Nhưng dần dần Mark cứ cố đẩy cậu ra xa để có thể gần gũi với Yugyeom hơn. Thực ra thì nói là đẩy ra xa có phần hơi tự đánh giá cao bản thân, nếu Mark hyung thực sự có tình cảm với Yugyeom thì cái vị trí của Jinyoung trong tim Mark hyung chỉ là cậu bấy lâu nay tự ngộ nhận rằng nó là cái gì đó ý nghĩa, đặc biệt với anh thôi.

Cả tối hôm đó cậu thật sự cảm thấy rất có lỗi với Jaebum và Jackson vì đi chơi cùng nhau nhưng cậu lại để tâm hồn lạc lõng, có phần làm cho bầu không khí có phần trùng xuống.

Đêm đến khi về phòng ngủ cùng Jaebum và Jackson, Jinyoung cứ thao thức suốt đêm nghĩ xem đối với Mark, cậu thực sự nằm vị trí nào trong tim ảnh suốt ba năm qua. Để rồi cậu lại bật khóc nhận ra rằng đối với Mark hyung, cậu chỉ là trách nhiệm, sự thương hại, còn Yugyeom thì anh ấy lại trao hết yêu thương, quan tâm. Mọi thứ như dồn nén lại cùng một lúc. Những nỗi đau của quá khứ về gia đình bỗng dưng lại tràn về dù cậu đã cố chôn sâu nó. Đắng cay lại thêm muôn phần đắng cay. Cảm xúc như đang đè nén con tim khi cậu phải nuốt ngược những dòng nước mắt lăn dài và những tiếng nấc vào trong để hai cậu bạn đang ngủ say không bị thức giấc hay nhận ra được tâm tư sâu trong lòng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro