chap cuối
chap cuối
Ánh sáng lọt qua khe cửa đánh thức Haruppi, cô cố cử động cơ thể nhưng những con đau buốt xuất hiện từ những vết bầm do trận đòn hôm qua khiến cô chỉ có thể ngồi yên. Haruppi nhìn qua khe cửa, mệt mỏi vì những vết bầm tím trên cơ thể nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi bất an, cô nhớ Sakura của cô nhiều lắm.
Sakura, chị nhớ em.
Ở trong phòng mình, Sakura như cảm nhận được những gì mà Haruppi gửi đến mình. Cô lo lắng cho người mình yêu. Đêm qua khi cô nghe được từ những người giúp việc, Haruppi đến tìm cô nhưng bị cha cô sai người đánh đến bầm dập và nhốt vào một nơi nào đó, cô lo lắng và khóc đến sưng cả hai mắt và cho đến khi mệt rồi ngủ thiếp đi.
Tỉnh giấc trong cơn ác mộng, Sakura lo lắng cho người mình yêu. Cô biết mình chẳng thể nào rời khỏi nơi này đến được với Haruppi, trong lòng cô căm phẫn người cha tàn bạo của mình. Sakura tìm mọi cách, thậm chí đuổi hết cả những người hầu ra ngoài không cho vào phòng, đánh cả vệ sĩ chỉ để tìm cách trốn ra ngoài đến với Haruppi nhưng đều thất bại.
Còn Haruppi, sau một ngày bị nhốt trong nơi tối tăm thì cuối cùng cũng đã có thể thấy được mặt trời, cô bị ném ra khỏi khuôn viên biệt thự nhà Miyawaki. Đau đớn về thể xác lẫn linh hồn, Haruppi cố gắng gượng dậy đi nhưng cứ vài bước thì lại ngã vì những cơn đau, cô cứ đi mãi cho đến khi cô không thể đi được những vì kiệt sức nhưng cô vẫn cố gắng lê bước trên con đường dài.
Cho đến khi màn đêm buông xuống cùng những giọt nước mắt của ông trời gửi đến dương gian...
- Haruppi?
- Yui?
- Haruppi... Đúng là em rồi.
- Yui...là...chị...sao?
Haruppi gặp lại được người chị và cũng là người bạn của mình, Yokoyama Yui, trong cơn mưa tầm tã của một ngày thu. Nhưng vừa nói xong thì cô ngất đi và chẳng còn biết gì nữa.
Sakura được biết cha mình đã thả Haruppi thì cô rất mừng nhưng cô vẫn bị giam lỏng tại nơi mà cô gọi là "nhà", cuộc sống bị cầm tù. Cô không ăn không uống, suốt ngày nhốt mình trong phòng đày đọa bản thân cho đến khi...
Vào một buổi chiều như mọi ngày, người hầu đến đưa đồ ăn sáng thì nhận ra cánh cửa phòng không khóa. Cô ấy liền đẩy cửa vào, nhìn thấy tiểu thư còn ngủ nên lại gần đánh thức, nào ngờ cô ấy vừa lay nhẹ tay của Sakura thì một chiếc lọ rời khỏi tay của Sakura và rớt xuống đất. Cô người hầu liền lay Sakura vừa gọi người đến cứu, Sakura nhanh chóng được đưa đến bệnh viện nhưng do uống thuốc ngủ quá liều nên cô bé không qua khỏi.
Haruppi được Yui đưa đến bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương và có nguy cơ tử vong, Yui vốn là một bác sĩ nên cố hết sức giành lại mọi sự sống cho người bạn của mình. Cô không ngừng làm mọi cách mong cứu lấy người bạn của mình và đôi khi suýt như vô vọng vì thấy tim của Haruppi ngừng đập, Haruppi đánh vật giữa Sự Sống và Cái Chết, giữa hai ranh giới Sinh và Tử cuộc đời của một con người.
Tại nơi đó, Haruppi đã gặp lại một người...
- Sakura? Sakura...đúng là em rồi.
- Haruppi.
Cả hai ôm chầm lấy nhau trong niềm hạnh phúc và nước mắt, Haruppi rất hạnh phúc khi gặp lại người mình yêu nhưng cô đâu biết rằng người mình yêu đã chết, Sakura đã rời khỏi dương gian mà không có cô bên cạnh. Haruppi cùng nói chuyện vui vẻ với Sakura, cùng cười đùa cho đến một lúc...
- Haruppi, em phải đi rồi.
- Sakura, em đi đâu? Em ở lại với chị.
- Haruppi...chúng ta giờ đã thuộc về hai thế giới khác nhau, nhưng rồi một lúc nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau. Hãy vì em mà sống thật hạnh phúc nhé...
- Sakura...Em Đừng Đi...SAKURA...CHỊ YÊU EM...
Trong khi đó, tại căn phòng cấp cứu nơi mà người bạn của cô đang cố hết sức mang cô về dương gian.
- Haruppi, em phải cố lên. Em nhất định phải cố lên.
- Em đã hứa là sẽ làm phù rể cho đám cưới của chị và Paruru kia mà, em còn hứa là sẽ tổ chức đám cưới chung với Jurina nữa, còn hứa sẽ cùng gia đình chị đi thăm Sayanee và Miruki khi họ sinh con nữa.
- Em còn nhiều điều cần làm trên tại đây lắm. Cố lên Haruppi.
Bản điện tâm đồ giờ chỉ còn là tiếng bíp dài cùng một đường thẳng nhưng may mắn thay, điều kì diệu đã xảy ra, một đợt sóng nhỏ đã xuất hiện, dần dần là những đợt sóng lớn hơn. Yui thở phào nhẹ nhõm, Haruppi là một trong những người bạn thân nhất của cô và cũng là một trong những người thân mà cô còn lại trên thế gian này. Yui trở thành bác sĩ cũng chỉ vì mong sẽ giành lấy những người mình yêu quí khỏi tay của Thần Chết mà thôi.
- Chào mừng em trở lại, Haruppi.
Haruppi được chuyển đến căn phòng khác, dù được cứu sống nhưng rơi vào tình trạng hôn mê, khả năng tỉnh lại chỉ có 35%. Từ sau đêm Haruppi được cứu sống, Yui đã gọi điện cho những người bạn thân nhất của cô. Jurina và Rena, Sayanee và Miruki, người yêu của cô - Paruru nhanh chóng đến bệnh viện, cô nói cho họ hay về tình hình của Haruppi và trấn an rằng cô ấy đã không sao.
Những người bạn lo lắng cho thành viên gần như nhỏ tuổi nhất trong nhóm của mình, hi vọng rằng Haruppi sẽ tỉnh lại để họ có thể được gặp nhau một lần nữa sau bao năm xa cách.
1 tuần sau, Haruppi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
2 tuần sau...
3 tuần sau...
1 tháng sau, hi vọng của mọi người cứ dần dần mất đi thì...
- Paruru, minah, Haruppi tỉnh rồi.
Yui vui mừng báo tin cho các bạn của mình hay, cuối cùng thì hi vọng của họ đã trở thành sự thật.
- Haruppi, em thấy sao rồi?
- Haruppi, em không sao chứ?
- Haruppi...
- Minah, em không sao.
Sau hơn 2 tháng nằm viện, Haruppi cuối cùng cũng đã có thể rời khỏi nơi đầy mùi thuốc sát trùng để ra ngoài hít thở không khí. Cô trở về nhà của mình, nhưng trái tim đã có gì đó rạn vỡ. Cuộc sống đã không còn như trước.
1 năm sau...
Yui và Paruru cùng Sayanee và Miruki kết hôn cặp, Haruppi và Jurina làm phù rể nhưng bên phù dâu chỉ có mỗi Rena. Haruppi nhìn thấy Yui và Sayanee mặc vest chú rể, nhìn thấy Paruru và Miruki trong bộ sơ rê trắng thì nghĩ đến viễn cảnh của mình và Sakura mà cô từng mong ước nhưng giờ chỉ là trong giấc mơ mà thôi.
Sau buổi lễ, Haruppi nhìn hai cặp đôi mới cưới mà lòng đau như có ai xát muối vào, nhìn thấy Jurina và Rena mà nước mắt cứ muốn chảy xuống nhưng cô không thể và không muốn khóc. Đang đứng suy nghĩ một mình thì có ai đó vỗ vai cô:
Sayanee: Haruppi, em sao vậy?
Haruppi: Sayanee, em không sao.
Sayanee: Hôm nay là ngày vui của chị và Miruki mà, em ra đây đi.
Haruppi: Thôi, được rồi mà.
Sayanee: Đi lại đây. Phù rể của chúng ta tới rồi đây.
Haruppi: Paruru, Miruki hai chị đẹp lắm.
Paruru, Miruki: Cám ơn em, Haruppi.
Yui: Nè, còn chị và Sayanee thì sao?
Haruppi: Hai người cũng "đẹp trai" lắm, được chưa?
Yui: Có ý mỉa mai hay gì đó?
Miruki: Haruppi này, em còn độc thân. Hay để chị giới thiệu em họ chị cho em nhé.
Haruppi: Cảm ơn Miruki nhưng em nghĩ ko cần đâu.
Miruki: Sao vậy? Chị đã gọi cho con bé đên rồi. Em nhất định không được từ chối.
Yui: Paruru này, từ khi nào mà đám cưới trở thành buổi xem mắt vậy?
Paruru: Yui hỏi em thì em hỏi ai?
Miruki: A, em ấy đến rồi kìa. SAKURA...
Ánh mắt của Haruppi chuyển hướng sang người có tên Sakura, cô nhìn người ấy như cứ tưởng rằng mình sẽ không còn gặp lại người con gái ấy nữa. Người con gái có tên Sakura.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro