chap 2
chap 2
Sakura ở lại nhà Haruppi đã mấy ngày nhưng tuyệt nhiên không bước ra khỏi nhà một bước, suốt ngày cứ ở trong nhà làm việc này việc nọ mặc cho Haruppi nói bao nhiêu cũng nhất quyết chẳng bước ra khỏi ngưỡng cửa dù có là đi dạo mát cùng cô đi nữa.
Haruppi hết cách nên đành để Sakura trong nhà, nhưng không vì thế mà tuyệt vọng nên cô quyết định chỉ cho Sakura học cách nhìn sao vào ban đêm và một phần cũng mong Sakura sẽ chịu nói chuyện, cởi mở hơn. Từ lúc Haruppi đưa Sakura về nhà mình thì Sakura gần như câm luôn, chỉ nói được vài câu với cô một ngày là nhiều.
Qủa nhiên cách làm của Haruppi có hiệu quả, Sakura đã chịu nói chuyện với cô hơn, còn nở nụ cười với cô nhiều nữa. Haruppi nhận ra Sakura rất thích ngắm sao nhưng cô gái nhỏ này lại không thể thức quá khuyu để có thể làm được việc đó, cứ đến khoảng 10h thì Sakura đã ngủ gục trên vai của Haruppi làm cô lần nào cũng phải bế cô ấy vào phòng ngủ.
Vài ngày sau đó, Haruppi chọn một nơi lý tưởng - một bãi đất trống gần nhà để cắm trại và cũng là nơi để ngắm sao rõ hơn, tất nhiên ngắm sao chỉ là cái cớ để cô có thể đưa Sakura ra ngoài trời còn hơn là trốn trong nhà mãi. Haruppi chuẩn bị những gì cần thiết cho một buổi cắm trại và ngắm sao, cô còn dùng hết cách để dụ được Sakura chịu ra ngoài cắm trại với cô.
Haruppi chuẩn bị sẵn tiệc nướng, nước ngọt với hi vọng Sakura sẽ thích, ngoài trời cũng không lạnh khi đêm xuống. Haruppi lần đầu thấy Sakura có thể cười nhiều như vậy, cô cảm thấy rất hạnh phúc. Cả hai cùng đùa giỡn, cùng nói chuyện, cùng ngắm sao trên trời và Haruppi đã thật sự hôn Sakura, cảm xúc của cô cứ như bay trên chín tầng mây.
Sakura đã chấp nhận sự chăm sóc và yêu thương của Haruppi dành cho mình, cô đã không còn sợ nữa, cô cảm thấy hạnh phúc khi cảm nhận người con gái trước mặt mình dành tình cảm cho cô. Một thứ tình cảm mà lâu nay Sakura cứ tưởng rằng đó là một thứ xa xỉ đến cả tiền cũng không mua được trong cái thế giới lạnh lùng này.
Sakura vốn là con gái của nhà tài phiệt Miyawaki Hiro, nhưng cha của cô luôn vùi đầu vào công việc, mẹ của Sakura mất khi cô mới lên 5 tuổi. Cuộc sống của Sakura thiếu đi hơi ấm của cha lẫn mẹ, mọi thứ xung quanh cô chỉ là những lời nịnh hót để lấy lòng cô và cha cô vì tài sản kết xù mà thôi. Nhưng Sakura không quan tâm đến điều đó, cái cô cần là tình yêu, cô cần một bờ vai vững chãi, ấm ấp bao bọc lấy cô nhưng tại cái xã hội giả dối này thì lấy đâu ra thứ tình cảm xa xỉ ấy.
Sakura vì sự chèn ép của cha và gánh nặng sự nghiệp tương lai đè nặng trên vai mà bỏ trốn khỏi cái nơi mà cô gọi là nhà, bỏ lại biết bao kỉ niệm của một gia đình mà Sakura đã từng xem là hạnh phúc. Cô cứ chạy mãi, len lỏi đường lối trong rừng mặc cho gai nhọn làm xước chân cô, bụi bặm bám vào người cho đến khi cô mệt mỏi và gần như ngất đi nơi gần nhà của Haruppi.
Khi được Haruppi đưa về nhà của cô ấy, Sakura lo sợ rằng cha mình sẽ phát hiện ra nơi này, không sớm thì muộn nên cô tuyệt nhiên không ra khỏi nhà nửa bước. Trong lòng luôn thấp thỏm nỗi lo sợ thì những lúc đó Haruppi đã động viên cô, còn làm trò chọc cô cười và chỉ cho cô cách xem sao. Sakura rất thích ngắm sao, nhưng hạnh phúc hơn khi được ngắm sao cùng Haruppi, từ lúc cô ấy cứu cô thì trái tim của cô như cảm nhận được thứ tình cảm mà mọi người hay gọi là TÌNH YÊU.
Sakura Yêu Haruppi, cô hạnh phúc vì mình được ở bên người con gái này, mạnh mẽ, đôi lúc cũng trẻ con và đôi lúc rất người lớn nhưng chẳng qua là muốn làm cô cười. Rồi Sakura nhận ra rằng mình đã yêu người này lúc nào không hay nhưng cô không thể nói ra, cô vẫn lo sợ điều gì đó sẽ xảy đến với cô và Haruppi.
Haruppi dụ cô ra khỏi nhà đến nơi cắm trại, là một cánh đồng rộng gần nhà và không có ai. Sakura lần đầu tiên ở bên cô ấy mà có thể cười nhiều đến vậy, cũng tại nơi đó Sakura đã trao nụ hôn đầu của mình cho người con gái mà cô yêu nhất trên cuộc đời này. Sakura hạnh phúc và cô biết Haruppi cũng vậy, trái tim của cả hai như cùng chung một nhịp đập, có lẽ cả hai sinh ra là dành cho nhau và không ai có thể thah thế được.
End chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro