Chương 4
"Chào Vương tổng."
"Có chuyện gì?"
"Chuyện ngài nhờ tôi làm vẫn chưa có kết quả." "Thật xin lỗi nhưng chúng tôi đã tìm hết mọi cách nhưng vẫn không điều tra được gì."
"Được rồi, anh ra ngoài đi."
"Xin phép."
Vương Tuấn Khải xoa mi tâm. Từ khi nhận ra được tình cảm của mình dành cho Vương Nguyên thì anh vẫn luôn tìm cậu, anh thuê người ra ngoài tìm nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả. Nhưng anh nhất định sẽ không bỏ cuộc, dù cậu có trốn ở đâu thì anh phải tìm bằng được. Anh phải thực hiện lời hứa với chính mình là bù đắp và mang lại hạnh phúc cho cậu.
Anh nghĩ nguyên do mà anh không tìm được cậu chắc có lẽ là do Thiên Tỉ. Lúc trước cậu ấy đã tuyên bố là sẽ bảo vệ và theo đuổi Vương Nguyên nên chắc chắn sẽ không muốn anh tìm được cậu. Mặc dù thế lực của Thiên Tỉ không bằng anh nhưng nó đủ khiến anh phải mất nhiều công sức để tìm như vậy. Và anh cũng lo sợ một năm này với sự chăm sóc của Thiên Tỉ thì cậu sẽ xiêu lòng với cậu ấy. Như vậy thì ngay cả cơ hội bù đắp anh cũng không có huống hồ là giành lại cậu. Càng nghĩ anh càng thấy đau đầu, anh luôn bị ám ảnh bởi ánh mắt lúc cậu rời đi, ánh mắt đau thương ấy không thể nào quên được, nó luôn hiện hữu trong đầu anh. Vì vậy anh phải nhanh chóng tìm được cậu mới lắp được khoảng trống trong tim mình.
*******
Vương Nguyên sau khi bàn giao lại công việc cho người bạn làm chung với mình thì cũng nhanh chóng chào tạm biệt người nọ và thu xếp ra về. Cậu đã làm công việc ở quán cà phê này cũng gần 1 năm rồi. Công việc rất ổn định và mọi người ở đây rất thân thiện. Các cô nữ sinh rảnh rỗi hay vào đây để trò chuyện tán ngẫu và rất thích trêu ghẹo cậu vì vẻ ngoài thanh tú ngọt ngào của cậu, làm cậu luôn ngượng ngùng.
Nhưng cậu thấy cuộc sống như vậy thật là hạnh phúc. Không như những ngày sống cùng.... Thôi bỏ đi! Không nên nghĩ tới nữa. Cậu phải nhanh chóng trở về nhà để hoàn thành luận án cho xong ngày mai nộp giáo sư để ông ấy góp ý kiến và chỉnh sửa những thứ còn thiếu.
Sau khi cậu về đến nhà thì nhanh chóng tắm rửa ăn tối và bắt đầu làm luận án của mình. Lúc này có thông báo từ email gửi tới! Mở ra xem thì thật sự bất ngờ xen lẫn vui mừng vì đó là thông báo trúng tuyển làm thực tập sinh cho công ty mà vài ngày trước cậu đã đi phỏng vấn. Thật sự bất ngờ vì cậu chỉ là sinh viên năm nhất mà lại trúng tuyển.
Thật ra cậu có ý định tới năm ba mới ra ngoài xin thực tập nhưng vài ngày trước lúc đi ăn cùng Chí Hoành và đi ngang một công ty thì thấy có thông báo tuyển nhân sự tạm thời bên mảng thiết kế đồ họa. Đúng chuyên ngành mà cậu đang học. Chí Hoành thấy vậy liền đề xuất cậu nên phỏng vấn. Cậu ấy nói tuy thấy cậu mới năm nhất nhưng rất có năng lực và dù sao cậu cũng sắp hết năm nhất. Có cơ hội thì sao không thử. Biết đâu may mắn thì sao, với lại cậu ấy tin tưởng cậu sẽ được nhận.
Ban đầu cậu rất do dự vì nghĩ mình không có khả năng nhưng Chí Hoành cố gắng thuyết phục mãi, vậy nên cậu quyết định thử. Không ngờ thật sự trúng tuyển. Tuy chỉ là chức vị tạm thời nhưng với cậu như vậy là vui rồi.
Đó sẽ là bước đệm để sau này cậu có thể dễ dàng kiếm một công việc ổn định và thu nhập cao. Ngày mai cậu phải báo tin vui này với Chí Hoành mới được. Cậu thấy cuộc sống tốt đẹp đang dần đến với mình.
*****
"Hey, chào buổi sáng."
"Chí Hoành, chào buổi sáng."
"Hôm nay có chuyện gì vui mà tâm trạng cậu tốt vậy?"
"Nói cho cậu biết một tin vui là mình trúng tuyển vào công ty Hải Nhân rồi."
"Cái gì!? Thật hả? Chúc mừng chúc mừng. Mình đã nói rồi mà. Cậu nhất định được tuyển mà."
"Cảm ơn cậu. Nếu không nhờ cậu thì mình của không có cơ hội này đâu."
"Có gì mà ơn nghĩa. Tối nay dắt tớ đi ăn mừng là được rồi. Phải chúc mừng tiểu Nguyên của chúng ta tìm được công việc tốt chứ haha."
"Nhất định rồi. Tùy ý cậu chọn quán."
"Ok. Vương tiểu Nguyên là tốt nhất haha."
"Thôi bớt nói lời buồn nôn."
"Hhhaaahhaha."
"Mà để tớ gọi rủ Thiên ca cùng đi."
"Được đó, cũng một tuần rồi không gặp anh ấy."
Cậu và Chí Hoành vừa đi vừa bàn chuyện tối nay nên ăn cái gì. Sau khi hoàn thành buổi học thì Chí Hoành đã chọn được một quán lẩu. Cậu cũng gọi điện cho Thiên Tỉ. Anh ấy nói sẽ qua đón hai người. Vì vậy, cậu và Chí Hoành nhanh chóng thu xếp sách vở không muốn Thiên Tỉ đợi lâu. Sau khi ra khỏi cổng trường thì Thiên Tỉ đã đợi sẵn ở đó, ba người nhanh chóng đi tới quán lẩu đã chọn.
"Vương Nguyên à, em tìm công việc sao không nói với anh một tiếng, anh giúp em, em không coi anh là bạn sao." Trong lúc chờ đợi đồ ăn được dọn lên ba người họ tán gẫu để bớt nhàm chán.
"Em...."
"Vương Nguyên cậu ấy không muốn dựa vào quan hệ mà tìm việc làm, anh đừng trách cậu ấy." Chí Hoành nhanh chóng giúp cậu giải thích.
"Anh không có trách em ấy, chỉ muốn tốt cho em ấy thôi. À mà em làm ở công ty nào vậy?"
"Dạ em làm công ty kĩ thuật Hải Nhân bên mảng thiết kế đồ họa."
"Khi nào em bắt đầu đi làm?"
"Thứ 2 tuần sau ạ. Em nghĩ công việc này cũng không tốn nhiều thời gian với lại họ cũng biết em năm nhất nên chắc sẽ thông cảm cho việc học của em."
"Ừm, vậy thì anh yên tâm rồi."
"Đúng đó đúng đó. Có em với anh ở đây không ai dám bắt nạt tiểu Nguyên đâu haha."
"Em thì hay lắm. Không định tìm một công việc à?"
"Lão tử đây còn muốn hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp đại học chưa muốn kiếm việc. Tạm thời ăn bám bố mẹ vậy hahahahahaha"
"Em chỉ giỏi ở khoảng này thôi."
Sau đó đồ ăn được dọn lên ba người tiếp tục vừa ăn vừa tán ngẫu. Nhờ có Chí Hoành mà không khí bữa ăn sôi động hẳn lên.
_______
Bỏ lâu quá.. Haizzzz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro