Phần V (end)
*Không reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn và chúc đọc truyện vui vẻ !
[......]
Vị bác sĩ lắc lắc đầu rồi lướt qua người Thiên Tỉ rời đi.
Thiên Tỉ bần thần đứng đó, tâm trạng anh lúc này có chút không an ổn, anh tự hỏi ông trời còn muốn hai người bọn họ thành như thế nào nữa mới thỏa mãn tâm nguyện. Nếu không muốn hai người được ở bên nhau, tại sao lại cho họ gặp nhau ? Nếu không muốn hai người được hạnh phúc, lại sao lại nhen nhóm tạo nên một thứ tình cảm gọi là Khải Nguyên ? Thiên ah, vị nhân sinh của ông rốt cuộc như thế nào, tại sao lại áp đặt nó lên hai người họ, tình cảm của họ vốn đã không được bao nhiêu người chấp nhận, bây giờ còn trở nên như thế này, thật đúng là ngọt ngào đến bi ai.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Thiên Tỉ cũng chịu rời khỏi chỗ đứng mà tiến về phía quầy lễ tân để hỏi phòng Vương Tuấn Khải được chuyển tới, vì chân đứng lâu mà có chút tê khiến Thiên Tỉ đi chập chững không vững. Không rõ là do duyên số hay do sắp đặt, Vương Tuấn Khải lại ở cùng phòng với Vương Nguyên, hai người họ chỉ nằm cách nhau một tấm mành che mỏng manh.
Lúc Thiên Tỉ bước vào chỉ còn Lưu Chí Hoành cùng mẹ của Vương Nguyên, bạn học của Vương Nguyên đã về hết . Những gì anh nhìn thấy là cảnh mẹ Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành ngồi cạnh giường Vương Tuấn Khải, mẹ của Vương Nguyên nắm tay Vương Tuấn Khải nói gì đó, chốc chốc lại thì thầm ghé sát tai Vương Tuấn Khải nói nhỏ, hành động y như những gì Vương Tuấn Khải từng làm với Vương Nguyên lúc chưa phải im lặng nằm trên giường như thế này, Lưu Chí Hoành chỉ ngồi yên bên cạnh không nói gì, nhưng đôi mắt ngập tràn sự u buồn đã nói lên tất cả. Mẹ của Vương Nguyên không cười, nhưng đuôi mắt lại cong cong ánh lên một tia nhìn gì đó rất khó tả, thương tâm không đủ để hình dung ánh mắt ấy, nó là một cái gì đó như dung hòa giữa niềm vui và nỗi buồn.
Mẹ của Vương Nguyên vẫn mãi chăm chú trò chuyện với Vương Tuấn Khải mà không để ý Thiên Tỉ đã vào phòng, chỉ có Lưu Chí Hoành là cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh dành cho mình, cậu giương đôi mắt long lanh đã thấm ướt lệ nhìn anh khiến lòng anh đã đau lại càng đau hơn, quặn thắt lại như bị viêm ruột thừa.
- Dì, bây giờ cũng tối rồi, dì về nhà nghỉ ngơi đi, hai người bọn họ tụi con sẽ lo. - Lưu Chí Hoành nhẹ nhàng lên tiếng
- Dì không sao, tụi con muốn về thì cứ về đi, tụi con cũng vất vả nhiểu rồi, cũng cần nghỉ ngơi. - mẹ của Vương Nguyên quay ra nhìn Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành cười nhẹ, những nếp nhăn của tuổi tác cũng vì thế mà hiện lên, trông bà lúc này mới thấy rõ sự tiều tụy sau bao ngày chuyện của Vương Nguyên giờ lại là bện của Vương Tuấn Khải
- Dì.....
- Được rồi, dì muốn vậy con cũng không cách nào cản, tụi con đêm nay cũng sẽ ở lại đây với dì. Bây giờ tụi con ra ngoài mua chút đồ, dì có muốn ăn dì không tụi con mua luôn ?
Lưu Chí Hoành chưa kịp nói hết câu Thiên Tỉ đã nhanh miệng hơn, cậu đưa đôi mắt ngập ý thắc mắc về phía Thiên Tỉ thì chỉ thấy anh đưa tay lên môi ra ý im lặng, cậu cũng chỉ biết khẽ gật đầu.
Thiên Tỉ dẫn Lưu Chí Hoành ra ngoài, vừa rồi anh không muốn cậu nói ra là vì sợ, sợ nếu cậu tiếp tục nói thì sẽ không kìm được lòng, lòng cần tĩnh tâm không suy tư âu lo sẽ bền bỉ không lay đổ. Lưu Chí Hoành trước giờ là con người hay nói nhưng ít khi nào bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài giống hệt như Vương Nguyên, cậu chỉ lặng lặng âm thầm tự bản thân gặm nhấm nỗi lo âu của riêng mình, chỉ những người thực sự thân thiết mới đủ tinh ý để nhận ra sự ngấm ngầm ấy, vừa nãy Lưu Chí Hoành có nắm tay áo của anh, nắm thôi thì không đủ mà phải là bấu víu, anh có thể cảm nhận được bàn tay cậu run run bấu chặt vào anh tay đau đến muốn bật máu, nhưng nỗi đau thể xác anh cảm nhận được đã là gì so với nỗi đau tinh thần mà Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đang phải nếm trải ? Đem ra so sánh, thì quá là khác một trời một vực.
Lưu Chí Hoành cùng Thiên Tỉ rời đi rồi, chỉ còn lại Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cùng mẹ của Vương Nguyên ở đó. Bà lặng lẽ ngồi nhìn hai con người mình nâng niu và quý trọng nhất đang nằm im lặng trước mặt với máy thở oxi nhân tạo cùng các loại máy móc phụ kiện dây rợ cắm khắp người, tâm muốn gào khóc mà lòng không cho phép, con tim muốn gục ngã mà lý trí không chịu chấp thuận, bà đang đứng giữa bờ vực đấu tranh tư tưởng ác liệt của một người làm mẹ đang mất đi hai người con mình yêu quý nhất.
- Hai đứa bảo mẹ phải làm sao bây giờ ? Nguyên Nguyên, Tiểu Khải vì con mà bị suy tim rồi, con mau biết suy nghĩ mà tỉnh dậy ngay cho mẹ. Tiểu Khải, dì biết trước giờ là dì không tốt, luôn ngăn cấm hai đứa đến với nhau, nhưng cũng là vì dì nghĩ cho hai đứa, dì không muốn người đời nhìn hai đứa với ánh mắt kỳ thị, một người làm mẹ như dì không thể nhìn người khác dè bỉu xa lánh những đứa con mà dì yêu thương, dì thật sự có lỗi với con và Vương Nguyên, hãy tha thứ cho dì, con cũng mau chóng tỉnh lại đi....hãy lại cười và nói với dì rằng con muốn cưới Nguyên Nguyên nhà gì đi...
Mẹ của Vương Nguyên rưng rưng nước mắt, những giọt lệ lấp lánh tuôn theo những đường nếp nhăn ở đuôi mắt mà rơi xuống chảy dài trên gò má gầy gầy. Bà vội vã tiến tới bàn lấy giấy lau đi những giọt nước mắt ấy, bà biết bà không nên khóc, khóc là sẽ mất hết hi vọng, bà muốn hi vọng, bà muốn mạnh mẽ như Vương Tuấn Khải đã từng làm với một Vương Nguyên bệnh tật đầy mình nằm trên giường. Đang lau nước mắt, bỗng nhiên có một giọng nói yếu ớt thều thào làm bà có phần giật mình :
- Dì...dì không có lỗi...
- Tiểu Khải ??
Mẹ của Vương Nguyên vội vã chạy lại gần giường của Vương Tuấn Khải, bà không thể giấu được sự vui mừng mà cười vui vẻ.
- Con tỉnh rồi, thực sự tỉnh rồi !!
- Vâng.....- Vương Tuấn Khải nhẹ mỉm cười
- Để dì gọi y tá.
Mẹ của Vương Nguyên nắm lấy cái dây màu xanh có nút đỏ ở đầu giường Vương Tuấn Khải, ấn nút này thì tầm 10p nữa y tá sẽ tới. Chợt cảm nhận được Vương Tuấn Khải nắm tay mình, bà nhìn xuống, chỉ nghe Vương Tuấn Khải thì thầm một câu :
- Dì...con nhờ dì một việc được không ?
-------------------------------------3 năm sau-----------------------------------
Tại cổng nghĩa trang địa phương, một thiếu niên với vóc dáng cao gầy trong bộ đồ thể thao đen tuyền từ đầu đến chân đã đứng ở đây được hơn 20p rồi. Cậu ta đội kín mũ đen, đeo khẩu trang đen, chỉ có đôi mắt đen tuyền cùng làn da trắng nõn như nổi bật lên giữa tông phối một màu đen. Đôi mắt to tròn như nhìn về phía nơi xa xăm mông lung không xác định phương hướng, như một tấm gương đang phản chiếu những gì đã qua.
Một lúc sau, rốt cục thì cậu thiếu niên đó cũng mở cổng bước vào cùng với bó hoa cẩm tú cầu mang hai sắc lục lam trên tay. Cậu ta nhẹ nhàng tiến bước thẳng tới một ngôi mội nằm ở mé đồi, ngôi mộ trở nên râm mát giữa mùa hè dưới tán cây sồi rợp bóng. Trên tấm bia mộ là hình ảnh của một chàng trai đang cười rất tươi với chiếc răng khểnh, nhưng đáng tiếc là nụ cười cùng người con trai ấy đã đi vào ký ức hạnh phúc một thời của người thiếu niên đang đứng trước ngôi mộ.
Gió hạ nhẹ hây hây thổi qua con đồi, luồn vào mái tóc bồng bềnh của người thiếu niên khiến nó tung bay rối xù. Người thiếu niên đó đưa mắt nhìn tấm ảnh trên bia mộ, cậu cười, cười trong nước mắt cùng niềm chua xót vô bờ :
- Vương Tuấn Khải, đã 3 năm rồi đó, vậy là đã 3 mùa hạ thu trôi qua em không có anh bên cạnh. Anh hài lòng chưa, em đang sống rất tốt cùng với mẹ, mẹ nói mẹ nhớ anh rất nhiều, mẹ luôn nhắc đi nhắc lại rằng nếu có thể quay ngược thời gian, mẹ sẽ bất chấp tất cả mà đồng ý cho anh vác em về dinh. Hahaha !! - cậu thiếu niên đó người, nhưng nỗi buồn ảm đạm trong mắt vẫn ánh lên tia nhìn sâu xa - Vương Tuấn Khải, em hỏi anh, anh đã từng nói sẽ bên em trọn đời, sống sẽ cùng nhau sống hạnh phúc, chết cũng sẽ cùng chết dù là đau khổ hay mãn nguyện....vậy tại sao năm đó lại quyết định phẫu thuật cắt ghép phổi của anh cho em......
Giọng nói trong veo trở nên nghẹn ngào, chàng thiếu niên không thể tiếp tục nói, nước mắt lấp lánh đầm đìa trên khuôn mặt ngây thơ.
Trời càng về trưa nắng càng gắt, nắng vàng rượm rọi xuống thành phố một không khí nóng nực như có chút bực bội. Nhưng ở trên đồi, dưới tán cây sồi rợp bóng mắt, ngôi mộ cùng chàng thiếu niên như được che chở. Chàng thiếu niên đã ngồi cạnh ngôi mộ rất lâu rồi mà chưa hề rời khỏi đó, gió nhẹ hiu hiu cùng cảm giác thân thuộc bên cạnh khiến cậu muốn ngủ. Cậu khẽ mỉm cười :
- Tiểu Khải, em xin lỗi. Lá phổi mà anh đã trao cho em, em đã có thể sống tiếp nhờ nó, mặc dù không biết là đến bao giờ em mới có thể được gặp anh nhưng anh yên tâm, em sẽ bước tiếp, sẽ hoành thành con đường ước mơ còn dang dở của chúng ta và sẽ sống tốt cho cả phần của anh. Xin anh đừng bao giờ quên em, em yêu anh, Tiểu Khải......
Chàng thiếu niên đứng dậy, bung chiếc ô màu đen tuyền lên, cậu đặt bó hoa cẩm tú cầu xuống trước tấm bia mộ rồi lại đứng bần thần mỉm cười ngốc nghếch rồi xoay gót rời đi.
Trời về trưa, nắng gắt như muốn cháy da cháy thịt, chàng thiếu niên toàn thân một màu đen lại được che chở khỏi nắng gắt bởi chiếc ô, và một con người cậu chỉ có thể cảm nhận luôn lặng lẽ đi phía sau dõi theo từng bước cậu trưởng thành.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro