Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần III


*Không reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn và chúc đọc truyện vui vẻ !



[.......]

Vương Tuấn Khải mím môi không nói, khẽ gật đầu một cái rồi quay đi cùng đoàn y tá đẩy giường Vương Nguyên vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Sau khi đặt vị trí trường về chỗ thích hợp, các y tá bắt đầu quay sang dán miếng dán điện tâm đồ lên ngực trái của Vương Nguyên, sau đó là rất nhiều những chai truyền muối, truyền đường rồi còn có cả một túi dung dịch đặc sệt sánh lỏng màu đỏ, hẳn đó là máu.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên ở trước mặt mình bị cắm chi chít đủ các loại dây rợ trên người mà lòng quặn thắt, cậu bị bệnh gì, vì sao trước giờ anh lại không hề hay biết. Mang danh là người yêu luôn ở bên cạnh cậu, cậu bị bệnh bao lâu, từ bao giờ, một chút anh đều không nhận thức được. Kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng cầm tay Vương Nguyên nâng lên áp vào má mình, bàn tay trắng nõn ấy không còn ấm áp như trước đây nữa, nó xanh xao và lạnh ngắt, ít ra vẫn còn hơi ẩm âm ấm của hơi thở sự sống, nếu như nó thực sự lạnh tanh lạnh ngắt, Vương Tuấn Khải giờ này sẽ không ở đây bình thản cầm tay Vương Nguyên như thế này, anh sẽ không ở đây, anh sẽ đến một nơi thật xa, một nơi có thể rũ bỏ tất cả mọi muộn phiền mệt mỏi để gieo mình xuống lòng sông mát rượi sẽ chưa lành trái tim đang mục nát dần của anh. Vương Tuấn Khải tự cảm thấy bản thân thật tồi tệ, ngay cả người mình yêu thương nhất cũng không thể làm gì được cho em ấy khi em ấy bị bệnh, hiện cũng chưa rõ là bị bệnh gì, lát nữa Thiên Tỉ về nhất định hỏi rõ ngọn ngành.

Mới nhắc đã thấy về. Thiên Tỉ mở cửa đi vào cùng Lưu Chí Hoành, Vương Tuấn Khải biết cũng không thèm quay đầu ra, đôi mắt đào một mực chỉ chăm chú vào khuôn mặt thanh thoát có phần nhợt nhạt của con người đang phải thở oxi nhân tạo trên giường kia, người con trai mà anh đã dành của tuổi thanh xuân để yêu thương và che chở.

- Tiểu Khải....- Thiên Tỉ khẽ cất giọng, tông giọng rõ ràng trầm hơn trước, rõ ràng là đang mang phiền muộn trong lòng

- Vào vấn đề chính luôn đi. – Vương Tuấn Khải lạnh lùng, câu nói như một mệnh lệnh bất khả kháng, nói anh vô tình vô cảm cũng được, anh chỉ là đang quá quan tâm vào một người mà thôi, đừng vội phán xét anh qua những lời anh nói, hoa ngôn xảo ngữ, chưa chắc những điều bạn nghe đã là đúng, chưa chắc những gì bạn đang đọc là đúng, hãy lấy gương ra soi, gương có nhiều mặt y như con người, nhưng chưa bao giờ giả dối dù chỉ một lần.

- Tôi nói điều này...sợ sẽ ảnh hưởng đến cậu..- Thiên Tỉ tỏ vẻ chần chừ

- Cứ nói đi, tôi sẽ không sao đâu, tôi hứa đấy.

- Được, tôi sẽ nói, chỉ hi vọng cậu sẽ không hối hận khi bắt tôi nói ra điều tôi sắp nói. Bác sĩ nói, Vương Nguyên em ấy, bị bệnh viêm phổi cấp tính, hầu như tất cả các nang phổi đều đã bị hư tổn, buồng phổi bên phải bị hư hỏng khá nặng nề, hiện bệnh đã di căn sang buồng phổi bên trái, có nguy cơ sẽ bị....đột trụy vào một khắc nào đó. – Thiên Tỉ chậm rãi nói từng câu chữ, Vương Nguyên cũng là một người anh em tốt của anh, nói ra những điều này, anh thật sự kìm lòng không nổi mà muốn khóc, khóc cho sự đáng thương của Vương Nguyên, tại sao một người lương thiện như cậu lại phải chịu những điều này, cớ sao ông trời lại phũ phàng mang cậu đến bên anh, đến bên Lưu Chí Hoành và quan trọng nhất là đến bên Vương Tuấn Khải để rồi lại có ý định mang cậu về, tiểu thiên thần ấy đi rồi, anh và Lưu Chí Hoành có lẽ một thời gian sẽ nguôi ngoai, nhưng Vương Tuấn Khải thì sao ? Anh ta sẽ trở thành như thế nào ?? Một người bí ẩn như Vương Tuấn Khải, lúc mưa lúc nắng thì khó mà lường trước được.

- À...là bị viêm phổi sao.....- Vương Tuấn Khải khẽ thở dài nói ra một câu nói hết sức bình thản khiến của Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành đều ngạc nhiên, ngỡ tưởng Vương Tuấn Khải sẽ lại mất bình tĩnh mà lồng lộn lên như hồi mới chạy tới đây chứ, hẳn là một con người khó hiểu.

- Được rồi. Anh cứ ở đây với Vương Nguyên đi, chúng tôi sẽ ra ngoài, sẽ không làm phiền hai người.

Lưu Chí Hoành nhẹ nhàng lên tiếng rồi kéo tay Thiên Tỉ lôi ra ngoài, trước khi đóng cửa còn kịp nhìn lại bên trong một lần, người bạn học tri ân tri kỷ của cậu đang nằm trong đó, nhắm chặt đôi mắt hạnh nhân luôn mang vẻ cười, đôi môi trái tim ấy cũng phải hé ra để hít lấy không khí từ mặt nạ oxi nhân tạo. Cảm giác thật sự giống ruột đau như cắt !!

Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành đi rồi, lúc này Vương Tuấn Khải lại chìm vào trầm tư. Hai con người giữa căn phòng rộng lớn nhưng vắng vẻ lạnh lẽo, một người như chìm vào giấc ngủ sâu, một người đang tỉnh lại như chìm trong vô thức khi ánh mắt trong veo chỉ phản chiếu gương mặt của người ở phía đối diện, chưa từng dời đi dù chỉ là một phút giây như sợ chỉ cần rời đi một lát, đến lúc quay lại con người ấy sẽ không ở trước mặt mình nữa mặc dù đôi bàn tay này, anh vẫn nắm chắc từ đầu đến giờ.

- Vương Nguyên à, em bị viêm phổi, anh muốn biết cũng khó, ha ! Bệnh viêm phổi thường không biểu hiện nhiều như nhắc căn bệnh thường gặp, phát hiện sớm có lẽ là quá khó đối với anh. - Vương Tuấn Khải ngồi sát lại gần hơn nữa, vươn bàn tay lớn đến bên hàng lông mi cong cong của Vương Nguyên, hàng mi khẽ lay động theo từng nhịp đưa của Vương Tuấn Khải. – Vương Nguyên Nhi em biết không, chuyện em bị viêm phổi, nói thật sự có lẽ là hơi phũ, nhưng đó không phải là một điều đáng ngạc nhiên, mà có lẽ đối với anh, đây có lẽ thật sự là một điều may mắn mà ông trời ban cho anh. Em đang tự hỏi vì sao anh lại nói như thế ? Rất đơn giản, bởi vì chính bản thân anh cũng đang mang trong mình bệnh viêm phổi. Đây, có khi nào lại là duyên phận giữa hai ta không ? Sống, anh may mắn được gặp em, được nhìn thấy em cười mỗi ngày, được cùng em song ca nhưng bài chúng ta thích, được cùng em đi ăn những món ngon, được cùng em chơi những trò chơi chúng ta cùng thích, đó, là những gì hoàn hảo nhất mà tạo hóa ban tặng cho anh, anh không cần điều gì tốt hơn nữa ; chết, anh mong sẽ có thể cùng em rời bỏ cõi trần tục cùng giây cùng phút cùng giờ cùng ngày cùng tháng cùng năm cùng một thế kỷ, sẽ cùng em đi tiếp đoạn đường ở phía sau cuộc sống, sẽ lại tiếp tục bảo vệ che chở em, nhưng đừng đi đâu xa, vì anh bị đau lưng ah~ sẽ không thể chạy nhanh theo kịp em được. Nhé em ! Ahahaha~

Nói đến đây bỗng nhiên Vương Tuấn Khải bật cười thành tiếng, người ngoài qua đây chắc chắn sẽ nghĩ đây là một thành niên vui tính, nhưng không, không ai biết sự buồn thảm cùng nhạt nhẽo vô vị sau tấm mặt nạ cười kia chồng chất nhiều đến chừng nào, dù sao cũng chỉ là một nụ cười nửa miệng mỉa mai không hơn không kém.

Vương Tuấn Khải tiếp :

- Nhưng mà kể cũng thật là bất công. Chúng ta vẫn còn rất nhiều điều muốn trải nghiệm, vẫn còn rất nhiều những nơi đẹp đẽ chưa bao giờ đặt chân tới, anh vẫn còn muốn chụp cùng em nhiều bức ảnh kỷ niệm hơn nữa, để có thể lưu giữ mãi những khoảnh khắc bên nhau của anh và em. Nói cho em biết, em mau tỉnh dậy và nhìn anh đi, anh sẽ nói cho em nghe những điều em cần biết và phải nghe, mau tỉnh dậy đi,....anh xin em....- Vương Tuấn Khải nghẹn lời, anh không hề nhận ra rằng, từ bao giờ mặt mình đã đầm đìa nước mắt, những giọt lệ long lanh như nước tràn ly vỡ òa trong sự bi thương đến bi lụy tột cùng. Vương Tuấn Khải gục mặt xuống bên cạnh Vương Nguyên liền nhận thấy hương thơm của cậu vẫn còn đó, mùi thuốc sát trùng cũng không thể lấn át được mùi hương đặc biệt ấy, hương bạc hà thuần khiết đặc trưng của cậu. –.....Vương Nguyên....anh cầu xin em..mau tỉnh dậy và mỉm cười với anh đi......

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên hai người cứ như vậy trôi qua trong căn phòng lạnh lẽo. Vương Tuấn Khải không hề biết, anh ở bên trong đau thương đến như vậy, ở bên ngoài cũng là một khung cảnh đau thương không kém. Một số bạn cùng lớp của anh và Vương Nguyên đã tới đây, họ đứn ở bên ngoài đều đã nghe thấy hết những điều Vương Tuấn Khải vừa nói, thật sự không kìm nén được cảm xúc, đến những nam sinh đứng đó mắt cũng phải đỏ hoe, các nữ sinh thì đều đã sụt sùi nước mắt đầm đìa hết rồi, vì muốn giữ sự tĩnh lặng cho Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải, không một ai dám khóc to, chỉ có thể lặng lẽ khóc thương cho một tình yêu đẹp, cho một tình yêu duyên số đáng ngưỡng mộ nhưng cũng đầy nước mắt đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: