Phần II
*Không reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn và chúc đọc truyện vui vẻ !
[.........]
''Mau đến bệnh viên XXX đi !! Vương Nguyên vừa nhập viện rồi !''
Vương Tuấn Khải không kịp trả lời, vội vàng cầm theo áo khoác tức tốc chạy xuống cổng trường, gọi vội một chiếc taxi anh sốt ruột trên đường lao đến tranh giành Vương Nguyên với tử thần.
Vừa đến nơi, Vương Tuấn Khải đã vội trả tiền taxi rồi chạy nhanh vào trong bệnh viện như lời Thiên Tỉ nói, hỏi y tá ở quầy tiếp tân thì có một nhóm người vừa đưa một cậu thanh niên chừng 16, 17 tuổi vào phòng cấp cứu. Một câu cảm ơn Vương Tuấn Khải cũng không kịp nói liền đã lao lên phòng cấp cứu tận tầng 4, có hay không trong lúc cấp bách con người ta trở nên mu muội ? Vương Tuấn Khải thang máy có cũng không thèm đi, cứ vậy cật lực lao thang bộ lên tầng 4.
Vừa lên đến hành lang tầng 4 Vương Tuấn Khải liền thấy Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành đang ngồi ở băng ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu, Thiên Tỉ thấy anh mồ hôi mồ kê nhễ nhại cũng bật dậy chạy tới vồ lấy một Vương Tuấn Khải như con hổ bị cướp giật mồi áp sát vào tường, hét :
- Cậu bình tĩnh lại ngay cho tôi !!
- Vương Nguyên Nhi !!! Chết tiệt ! Con bà nó các người có biết tôi đã kiềm chế cảm xúc như thế nào ?! Các người không cứu được Vương Nguyên Nhi, tôi chết cho các người coi !!!
- Vương Tuấn Khải, anh bình tĩnh.
Lưu Chí Hoành cũng vội vã lại giúp Thiên Tỉ trấn áp tinh thần Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải an tĩnh thường ngày lúc này, thật đáng sợ.
- Anh cứ bình tĩnh, tôi tin Vương Nguyên sống như vậy, chắc chắn tử thần sẽ không nỡ lòng mang cậu ấy đi. – Lưu Chí Hoành nhẹ nhàng lên tiếng
- Ha ? Cậu nói như đọc chuyện cổ tích ấy nhỉ ?? – Vương Tuấn Khải nhếch mép cười khẩy, cái gì mà tử thần sẽ không mang Vương Nguyên của anh đi ? Trên đời này, có tử thần sao ? Nếu có, anh đã không tin vào những gì đang diễn ra.
''Bộp !!''Một tiếng động giòn rã, khô khốc giữa khung cảnh ồn nào nơi bệnh viện, Vương Tuấn Khải nhận trọn vẹn một cú đấm thẳng mặt từ Thiên Tỉ - người bạn chí cốt của anh.
- Vương Tuấn Khải, cậu nghe rõ cho tôi, không được phép xúc phạm Hoành Hoành.
- Thiên Thiên......
- Em để yên anh chỉnh lại cậu ta. Cậu có thôi ngay cái suy nghĩ tiêu cực ấy đi không ? Đừng có cái kiểu phản bác ý kiến của người khác ngay tắp lự như thế, rất khó chịu đấy cậu có biết không ? Tôi cũng thật không thể tin nổi tôi có thể cùng cậu làm bạn ngần ấy năm trời, càng không thể tin một người trong sáng thuần khiết như Vương Nguyên lại có thể yêu một tên như cậu .Thật đáng thất vọng, quá vô vọng.
Vương Tuấn Khải chỉ im lặng đứng gục mặt không nói một lời, cảm thấy như mình càng nói sẽ càng giống như đang biện hộ cho chính lời nói của mình, cảm giác như tự bôi nhọ chính nhân phẩm của mình, lại càng giống như đang mong mỏi Vương Nguyên sẽ theo tử thần ra đi bỏ lại anh ở trốn trần tục không màu không vị, chán ngắt và tẻ nhạt.
Sự im lặng đáng sợ bao trùm lên cả không gian, Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành đứng đó bối rối nhìn Vương Tuấn Khải, đành rằng đã nói như vậy nhưng cũng không thể chắc chắn một trăm phần trăm sẽ là như vậy, nhìn Vương Tuấn Khải lúc này rũ rượi như kẻ sầu đời cũng không đành lòng trách mắng, như vừa rồi đã được tính là hơi quá đi.
Lưu Chí Hoành cậu biết vì Vương Nguyên mà Vương Tuấn Khải đã phải kìm nén rất nhiều, cậu cũng là một người đang yêu cậu rất hiểu, cảm giác phải cố gắng rời bỏ người mình yêu sẽ trở thành như thế nào, thật sự, thật sự cậu không dám tưởng tượng. Thiên Tỉ khó khăn nhìn Vương Tuấn Khải thế này còn chật vật hơn cả sự kiện 5 năm về trước, cái ngày mà Vương Tuấn Khải bị phản bội bởi chính người mình yêu thương nhất – Âu Dương Na Na, người bạn thanh mai trúc mã đã thẳng tay rời bỏ Vương Tuấn Khải để chuyển qua Singapo sống cùng gia đình, khoảng thời gian đó Vương Tuấn Khải hầu như không nói chuyện hay ở cùng với bất kỳ ai, hầu như lúc nào cũng ở trong phòng, hoàn toàn khép kín tâm hồn với thế giới xung quanh. Và rồi, Vương Nguyên đến, cậu đến như một mặt trời nhỏ rọi nắng xuống tâm hồn u tối nơi Vương Tuấn Khải, như một tiểu thiên thần ban tặng niềm vui và hạnh phúc cho con người đáng thương tên Vương Tuấn Khải, như một ngọn gió mát thổi tan những đám mây u tối bao trùm lên không gian sống của Vương Tuấn Khải. Từ ngày quen biết Vương Nguyên, Thiên Tỉ mới thấy Vương Tuấn Khải đang sống đúng với nghĩa đen, mặc dù cũng được coi là bạn thân nhưng Thiên Tỉ chưa bao giờ nhận thức được rằng cụ cười của Vương Tuấn Khải lại sủng nịnh đến như thế mỗi lần ở cạnh Vương Nguyên, Vương Nguyên như công tắc tự động bật mở cái răng khểnh của anh vậy.
Cả 3 mỗi người một suy nghĩ riêng, bỗng nhiên cửa phòng cấp cứu bật mở, giường bệnh được các bác sĩ y tá đẩy ra. Vương Tuấn Khải là người bật ra đầu tiên, anh như một con hổ đói vồ lấy thanh chắn cạnh giường, anh đã thấy, người anh đã yêu thương cả một tuổi thanh xuân đang nằm đó, Vương Nguyên đang nằm trên giường bệnh với khuôn mặt tái nhợt và phải thở oxi nhân tạo. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng chạm tay lên đôi mắt đang nhắm nghiền kia, anh không dám tưởng tượng ra cảnh một ngày nào đó đôi mắt biết cười lấp lánh này sẽ không bao giờ mở ra nhìn anh nữa, có lẽ ngày đó sẽ là ngày anh không có đủ can đảm để sống và bước tiếp.
- Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân mời theo tôi. – vị bác sĩ già nhất lên tiếng
- Là tôi. – Thiên Tỉ nhanh miệng lên tiếng
- Thiên Tỉ ?? – Vương Tuấn Khải quay ra dùng ánh mắt khó chịu nhìn Thiên Tỉ, rõ ràng anh mới là người nhà Vương Nguyên, hơn nữa còn là bạn trai chính thức
- Cậu ở lại chăm sóc Vương Nguyên đi, hẳn người Vương Nguyên muốn thấy nhất lúc tỉnh lại không phải là tôi hay Hoành Hoành đâu, tôi sẽ đi, có gì sẽ thông báo lại cho cậu.
Vương Tuấn Khải mím môi không nói, khẽ gật đầu một cái rồi quay đi cùng đoàn y tá đẩy giường Vương Nguyên vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro