[ShotFic] [Khải-Nguyên] Xin Lỗi...Vì Cô Ấy...Cần Anh
~~~~~
Vương Nguyên cố sức chạy thật nhanh đến bệnh viện , sau khi nghe tin Vương Tuấn Khải bị tai nạn giao thông
Cậu đã cố gắng khẩn thiết cho điều tệ nhất đừng xảy ra
Đến trước cửa phòng cấp cứu , vừa dừng lại thở dốc được vài hơi . Vương Nguyên chợt bàng hoàng nhìn thấy , người nằm trên tấm băng ca dài be bét máu kia ... lại tuyệt nhiên không phải Vương Tuấn Khải, mà trái lại ... người đó ...là 1 cô gái
Cô gái ấy có mái tóc đen nhánh , ngang vai , khuôn mặt trắng bệch ra , đôi môi tím tái , hàng máu chảy dọc xuống thái dương vẫn chưa kịp lau khô
Thoạt nhìn sơ qua Vương Nguyên đã thấy cô ta trông khá quen , rồi cậu cứ cư nhiên đứng sững như vậy cho đến khi chợt nhớ ..
Thì ra cô ấy ... là người yêu cũ của Vương Tuấn Khải
Anh cúi thấp người , nắm thật chặt tay cô ấy , ngày một xiết chặt hơn , khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng . Vương Nguyên dường như thấy mình thật thừa thải , cậu chủ động lùi đi
Vừa sợ , vừa thất vọng , Vương Nguyên vụt chạy , cậu nghe tim mình như bị bóp ngạt , đau đớn
Cũng phải thôi , vì vốn dĩ ngay từ đầu cậu đã là kẻ thứ 3 , chen ngan vào cuộc tình đẹp đẽ đó
Cậu thấy mình chính là con người đóng vai phản diện , trong cuộc đời vốn bình lặng của anh
Giọt nước mắt đắng chát chảy dài nơi khoé môi cậu , tiếng chuông tin nhắn điện thoại làm cậu giật mình thức tỉnh giữa những suy nghĩ hổn độn
Là cuộc gọi từ Vương Tuấn Khải . Vương Nguyên thấy mình rối lắm không biết nên bắt máy hay k , cậu phải nói những gì với anh , và trả lời anh như thế nào đây ?
Vương Nguyên nhẹ nhàng chỉnh lại giọng nói đã đặc khản , cậu cố gắng nhắc nhở bản thân mạnh mẽ nhất nếu có thể , rồi từ từ đặt điện thoại lên tai
-...
-Vương Nguyên ! Lúc nảy em có đến bệnh viện tìm anh đúng không ? Tại sao em lại không vào
-....
Cậu vẫn cố giữ im lặng , nhưng thật chất là bản thân cũng k biết phải nói sao cho đúng!
-Anh thật sự xin lỗi vì đã làm em lo lắng , thật tình là...anh đang trên đường đến chổ hẹn với em . Nhưng đang đi thì .... anh gặp lại cô ấy
-....
-Chẳng hiểu sao , bản thân anh lại mang 1 vài cảm xúc rất khó tả , em biết không ? Cô ấy đã tát anh và mắng anh là thằng khốn
Đúng ! Có lẽ anh là 1 thằng đàn ông tằn tịu và bỉ ổi nhất thế gian này
Lúc ấy ,anh chỉ tức tối bỏ đi thật nhanh , không cần biết lí do cô ấy làm vậy là gì ? Vì anh thật sự k còn quan tâm những chuyện trước đây nữa , với anh , tất cả đã không còn gì để níu kéo
Vương Nguyên nghe đến đây , trong lòng lại tuông trào 1 trận bi thương , cậu bắt đầu đã nghe thấy mắt mình cay nồng
-Nhưng .... mọi chuyện lại thật sự đã đi quá xa rồi , nó đã vượt qua khỏi tầm kiểm soát của anh
để giờ đây .. anh đau .. ngay cả khi thở
.........
Cô ấy đã lao ra cứu anh , lúc anh bị 1 chiếc ôtô tông phải
Và...người nằm trên giường bệnh lúc này thay anh chính là cô ấy..
Dường như mọi chuyện không có gì , cho đến khi , bác sĩ nói với anh rằng ... cô ấy vì chấn thương tai nạn mà xảy thai
Xảy thai??? Vương Nguyên thật sự không ngờ rằng chuyện này lại thành ra như vậy . Trong lòng đang đặt ra hàng vạn câu hỏi , mà k sao lí giải được
Vương Tuấn Khải ở đầu bên kia vẫn như đang hít thở k thông , giọng nói của anh cũng dần dần nhỏ lại
-Đứa bé ấy....
Là con của anh , điều đó cũng đã trả lời cho anh hiểu vì sao cô ấy lại tát anh , và hơn hết anh nghĩ đáng lẽ mình phải chịu trừng phạt nhiều hơn 1 cái tát đó
Hahaha , thằng như anh mà cũng có lúc được làm cha cơ đấy
....
Vương Nguyên , em mau trả lời anh đi có được k , tình yêu của chúng ta vẫn tiếp tục hay sẽ phải dừng lại..
Anh thật sự mệt mõi rồi em à , anh nghĩ là ... tốt nhất hãy dừng lại
Anh k muốn mang thêm đau khổ cho em nữa , lại càng k thể mắc sai lầm với người con gái ấy
Tình yêu mà anh dành cho cô ấy như thế nào chắc em là người hiểu rõ nhất . . . Anh không thể tiếp tục làm tổn thương 2 con người mà anh yêu.... sau đó thì ...
Xin lỗi em Vương Nguyên , ngay lúc này có lẽ cô ấy ... cần anh !
Và anh là 1 kẻ bất lực
Xin hãy tha thứ cho anh , anh k còn bất kì lựa chọn nào khác , hãy cho anh , bằng cách này mà có thể ở bên cô ấy , bởi vì anh đã nợ cô ấy quá nhiều
Vương Nguyên cố bịt chặt miệng để k phải nấc lên ngẹn ngào , nước mắt cậu cứ rơi lã chã , tay vẫn xiếc chặt điện thoại như thế
Vương Tuấn Khải , anh biết chứ ! Biết bây giờ Vương Nguyên đang rất đau khổ , nhưng anh bắt buộc phải chọn cách này để cậu có thể quên đi anh ,vì anh là con ngạ quỷ tham lam , k đáng để nhận được tình yêu này
-Em vẫn ổn chứ Vương Nguyên?
-....
-.... Alo ...VNguyên em có đang nghe anh nói gì k ?
-{tít tít}
Vương Nguyên vội vàng gạt máy , cậu ngã quỵ xuống mà khóc thành tiếng , mặc kệ những người xung quang qua lại dòm ngó ,
vậy là hết thật rồi ...thật sự đã k còn gì nữa
Từ lâu cậu đã là người thay thế .. cậu biết , nhưng vẫn cố chấp ,vì cậu yêu anh
[Em vẫn ổn , em không sao ! Anh và cô ấy có thể hạnh phúc trở lại thế là tốt quá rồi ^^ . Chúc mừng anh nhé , từ nay đừng liên lạc cho em nữa , sẽ k tiện lắm đâu , tạm biệt anh .... người em yêu thương]
Đó cũng chính là những dòng tin nhắn cuối cùng của Vương Nguyên
Cậu tắt điện thoại và k sử dụng nó nữa
Từ nay cuộc sống lại thiếu đi sự tồn tại của 1 người quan trọng , mà với cậu , đó là 1 mất mác lớn
END--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro