ShotFic Em Trai
~~Phần 4~~
●Năm anh 20tuổi . . Vương Nguyên cũng tròn 19
Cậu hiện tại đã là tân sinh viên ngành quản trị kinh doanh của Đại Học A danh tiếng
Anh thì khác , anh thi vào học viện âm nhạc B , 1phần là do ước mơ , phần còn lại là do mẹ cậu không cho phép anh học bất kì ngành nào liên quan đến việc thừa kế công ty
Không phải là nghe lời , nhưng ngay từ đầu , anh là đã k cần những thứ đó , cũng chẳng quan tâm đến tài sản của ba mình
Riêng cậu , cậu giống anh ở chỗ , thích ca hát , và cũng có ước mơ theo đuổi con đường âm nhạc
Nhưng ... cậu lại luôn bị mẹ mình ép buộc đến ngạt thở
Đôi lúc cảm thấy mệt mõi và áp lực, Vương Nguyên đã từng có suy nghĩ muốn buông bỏ tất cả , nói ra hết những gì trong lòng mình , rồi sẽ cùng Vương Tuấn Khải bỏ trốn đi đến nơi nào đó được xem là hạnh phúc thật sự
Nhưng càng nghĩ càng thấy bất lực
Anh không thể giúp cậu . . Bản thân anh nhỏ bé , chỉ có thể là người động viên cậu , âm thầm an ủi cậu mà thôi , vì thế nên cậu vẫn ngày ngày cố gắng , tất cả đều là vì anh và gia đình
Năm đó , ba cậu lâm bệnh nặng , bác sĩ nói tính mạng của ông không còn giữ được bao lâu nữa
Ngày cậu đến thăm ông , ông chỉ dặn dò vài điều quan trọng
-Con và tiểu Khải nhất định phải sống hòa thuận với nhau . Cho dù ta có chết , 2đứa cũng k được có bất kì xích mích nào . Phải xem nhau như anh em ruột mà yêu thương nhau, có như vậy ta mới an lòng mà nhắm mắt
-Ba yên tâm ^^ , tình cảm giữa con và Khải ca rất tốt , nhất định sẽ k có chuyện gây gỗ nhau đâu
Ông Vương chỉ biết gật đầu mĩm cười
-Hứa với ta ...Nếu sau này có việc gì thì mọi thứ điều là do ta cả , hãy hận ta , chứ anh em với nhau đừng gây hiềm khích
-Con hứa ..
Vương Nguyên cảm thấy thương ba mình vô cùng , ngay từ nhỏ , những lời dạy của ông , không lời nào mà cậu không làm theo
Cho đến ngày ông qua đời , nỗi u buồn ,tang thương bao phủ ngôi nhà , Vương Nguyên cứ như người mất hồn , mặt mài xanh xao , những ngày ma chay cậu hoàn toàn không ăn uống nghĩ ngơi tốt , tầm độ mấy ngày sau
Hôm mở di chúc của ba , da dẻ cậu mới hồng hào lên 1chút
Sáng hôm ấy , những cổ đông của Vương Thị đã có mặt đầy đủ tại nhà Vương Nguyên , để kí kết việc trao lại chức tổng giám đốc cho cậu
Chỉ mới 7h cậu đã mặc đồ comple chỉnh chu, cảm thấy lồng ngực bồi hồi , dù sao cậu cũng chỉ là chàng trai gần 20
-Hôm nay em rất soái và ra dáng nha
-Cảm ơn anh
Vương Tuấn Khải , bất đắc dĩ cũng phải diện đồ tây , anh nhẹ nhàng tiến tới sửa lại cổ áo cho cậu rồi mĩm cười
Anh biết , ngày Vương Nguyên được lên làm tổng giám đốc , cũng là ngày anh phải rời khỏi ngôi nhà này với khoảng tiền cấp dưỡng vừa đủ sống 1 cuộc sống bình dị hết đời
Điều đó cũng xem như từ nay về sau họ sẽ hoàn toàn bị cắt đứt mọi liên lạc , đến gặp cũng sẽ khó , tính chi đến việc khác
Buổi kí kết vừa diễn ra thành công , bên ngoài lại xuất hiện vài người mặc đồ đen tiến vào
Đó là luật sư riêng , cũng như vài người ở viện kiểm soát , trên tay họ là 1 sắp hồ sơ màu nâu , chưa được xé ra
-Xin lỗi vì đã cắt ngang việc của các vị , tôi là luật sư riêng của ông Vương, theo như lời ông Vương , hôm nay tôi đến đây là để đọc bản di chúc mà ông để lại . Nội dung bản chúc thư như sau
Nét mặt bà Vương bổng tái mét , Vương Nguyên cũng cảm thấy trong lòng có chút bất an
-Số cổ phần hơn 80% của ông tại Vương Thị sẽ được trao lại cho người con trai duy nhất của ông- Vương Tuấn Khải , kèm theo đó là 2 dự án New House và Bejing Wei
-Ngoài ra ,toàn bộ số tài khoản ngân hàng cũng như gần 5 khu biệt thự cao cấp mà ông Vương để lại , kể cả hồ bơi , sân gold và số xe hơi mà ông đứng tên điều hoàn toàn trao lại cho phu nhân Lý Thanh Hồng , tức mẹ ruột của anh Vương Tuấn Khải
Tuy nhiên ,lí do phu nhân đã qua đời , thế nên số tài sản đó cũng xem như là của Vương Tuấn Khải
Lúc này cả căn nhà bắt đầu rộ lên những lời bàn tán , anh đứng phăng dậy , hoàn toàn phản bác với những gì luật sư nói
-Tôi phải đối về những điều này
-Thứ lỗi cho tôi , tôi chỉ đọc đúng với những gì ông Vương đã viết
Vương Tuấn Khải liền tiến tới giật lấy tờ di chúc trên tay anh
Hoàn toàn k có gì có tên của Vương Nguyên
Anh lắp bắp
-Tại sao...Vương Nguyên...em .. ấy
-Mày im đi ! Đồ con hoang , đây là những gì mày mong muốn kia mà , tao đoán bây giờ mày đang rất hạnh phúc , mày đang chế giễu tao . Có đúng k ? Hèn hạ . . Mày cũng chỉ là đứa ăn bám thôi
Bà Vương tràn ngập nước mắt , gào khóc như người điên , bà xé nát tươm tờ giấy . Vương Nguyên đơ người từ nảy đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra , cậu cứ như người mất hồn
-Mẹ ... như vậy là sao ? Mẹ đang giấu con chuyện gì có đúng không ? Mẹ mau nói con biết đi..
-Đúng vậy , Nguyên nhi .. tất cả là lỗi do mẹ , tất cả ..hãy tha thứ cho mẹ ..
-Là chuyện gì kia chứ ..
Vương Nguyên hét lên , cậu thật k thể tin được chuyện này lại xảy đến với mình
Tờ giấy xét nghiệm ADN kèm theo cuối bản chúc thư , anh vừa cầm chưa kịp xem , đã bị cậu hung hăng giật lấy , tay cậu run run như muốn nhàu nát nó
-Kết quả :
Vương Tuấn Khải : 99,9% [huyết thống]
Vương Nguyên : 0,1% [không cùng huyết thống]
-KHÔNG THỂ NÀO !
NHẤT ĐỊNH LÀ SAI RỒI ...
Vương Nguyên chao đảo , chân cậu sắp trụ không vững nữa
-Vương Nguyên , nghe anh nói , em phải bình tĩnh
-Bình tĩnh sao ? Anh nghĩ tôi phải bình tĩnh như thế nào đây . Vương Tuấn Khải , đời này kiếp này tôi sẽ hận anh cho đến chết
Vừa dứt lời cậu đi 1mạch ra khỏi nhà , mà k đợi anh giải thích gì
Vậy là hết thật rồi , chưa bao giờ anh thấy cậu giận dữ như thế
Tại sao , ba lại làm như vậy với Vương Nguyên . Mặc dù em ấy không phải là con của ba , nhưng cũng gần gũi với ba lâu như vậy , ba anh là người tàn nhẫn đến vậy sao ?
Vừa nghĩ anh vừa nhớ lại năm mình còn nhỏ thường bị mẹ kế đánh đập , mỗi tối đều chui vào 1góc mà khóc , lúc đó còn nhớ ba vẫn thường len lén đến bên dỗ dành anh
Và đã từng nói rằng
"con chính là người thân duy nhất còn xót lại trên đời của ta , con phải thật mạnh mẽ , sở dĩ ta không bênh vực cho con là do ta muốn con tự đứng dậy bằng đôi chân của mình , ta yêu con , con trai của ta , Vương Tuấn Khải"
Cho đến hôm nay anh mới hiểu hết nghĩa của câu nói đó
Chiều tà mang nắng nhạt trở về
Vương Nguyên , bây giờ em đang ở đâu , tôi nhớ em da diết
Căn nhà giờ sao trống vắng như vậy , từ nhỏ đã bị cấm đụng tới đồ đạc trong nhà
Bây giờ mọi phút chốc toàn bộ đã thuộc về anh
Duy , chỉ có một thứ quý giá bị mất đi , đó chính là cậu
Thứ mà anh đã từng mong muốn có được ...
Chờ tiếp phần 5 nha ^^*
Trời ơi tui viết thành LongFic mất rồi mấy mị ơij
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro