Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SHOTFIC-HUNHAN-BIỂN-CHAP 3 (end)

Chap 3(end)
CHAP 3
Tiếng gào thét của anh ngày càng dử dội và mãnh liệt hơn........tiếng hét thất thanh như thấm đượm được lòng trời..mưa....lại một lần nữa ông trời đã rơi lệ..thương thay cho 1 tình yêu mãnh liệt mà anh giành cho cậu..khóc thương thay cho tình yêu của một đôi lứa trẻ sắp phải xa nhau..sắp đến hồi kết thúc một duyên phận không thành.......
Một ngày.........hai ngày.........ba ngày...........và ngày định mệnh đã đến...............

SEHUN: LUHAN à! Em ổn chứ? .........

LUHAN: em ổn!...nhưng SEHUN này..em muốn ra biển...em muốn ngắm hoàng hôn ....

Anh nhìn LUHAN với khuôn mặt đượm buồn...LUHAN..LUHAN thật sự bây giờ đã không còn là một LUHAN tinh nghịch nữa rồi..mà giờ cậu ấy là 1 cái xác không hồn...mặt xanh xao, yếu ớt.............
.
SEHUN: được! Anh đưa em đi!

Anh cõng cậu trên lưng mình một cách êm đềm...hai người cùng nhau tiến ra khỏi bệnh viện và hướng đôi mắt của mình về phía bãi biển xanh đã nhóm màu của buổi chiều hoàng hôn buồn bã..........anh cõng cậu đi dạo trên bờ biển mà hàn huyên biết bao câu chuyện của hai người

SEHUN: LUAHN à!..em có nhớ nơi này không? Em có nhớ em rất hay kêu anh dẫn em ra đây không..hai chúng ta thường ngồi trên tảng đá này đây..hai chúng ta cùng nắm tay nhau này..dựa đầu vào nhau để ngắm hoàng hôn này...WOW..thật hạnh phúc phải không em..không gian này thật đẹp phải không LUHAN và anh chắt chắn em rất thích nó đấy

LUHAN: đúng rồi đấy!..em rất thích nó..em rất thích không gian và cảm giác như thế này..nó mang cho chúng ta tâm trạng buồn..nhưng bù lại nó rất đẹp..nó mang đến cho em sự thoải mái khi ngắm nhìn nó.
.
SEHUN: anh biết chứ! Anh biết mà! Vì anh là người yêu của em nên anh biết rất rõ lí do mà em thích hoàng hôn như thế.......

Anh tiếp tục cõng cậu....còn tay anh thì nắm trọn lấy bàn tay bé nhỏ của LUHAN...bàn tay cậu lanh dần..nước mắt anh lại tuôn ra nhưng anh cố gắng kìm nén nó...để cậu thấy rằng anh luôn mạnh mẽ..anh luôn kiên cường..nhưng rồi hòn than đỏ đã dần chìm xuống nơi mà nó cần đến..anh đã biết được LUHAN thật sự không ổn...thật vậy..LUHAN của anh cũng dần tê tâm liệt phế.

LUHAN: SEHUN AH! Em thật sự không ổn rồi...em buồn ngủ quá! Em thấy có rất nhiều người đứng xung quanh em..em muốn ngủ quá SEHUN AH!

SEHUN: em không được ngủ đâu LUHAN! nếu em mà dám ngủ thì anh sẽ giận em luôn đấy...em ngủ thì anh sẽ buồn lắm...em không được ngủ nghe chưa....

LUHAN: có lẽ lần này em sẽ làm anh buồn mất thôi SEHUN~AH!...em...em..xin lỗi anh........nhưng em thật sự cần giấc ngủ SHUN!..có lẻ giấc ngủ này sẽ mang đến cho em bình yên..nó sẽ không còn những cơn vật vã của bạo bệnh nữa!

SEHUN: khôngggggggggggggggggggggg LUHAN! Em không được ngủ ..em không được bỏ anh mà đi .....LUHANNNN.....cuộc đời này anh chỉ có mình em thôi..em đã xa anh thì anh không biết phải làm sao nữa LUAHN À...hức hức..em đang đùa với anh đấy phải không HANNIE..không vui tí nào hết em ạ..hãy tĩnh lại đi mà..em hãy mở mắt ra nhìn anh đi mà.......................HANNIE à ..anh yêu em nhiều lắm..làm ơn hãy nói chuyện với anh đi mà HANNIE...làm ơn đi mà..hức hức...đừng đưa anh vào sự nghiệt ngã như thế này mà HANNIE.. LUHANNNNN em có nghe khonggggggggggggggggggggggggg?

Cậu đã ra đi..nước mắt lần cuối cùng được chảy ra từ khóe mi cậu..cậu đã ra đi trong một chiều hoàng hôn bên bãi biển và cả người mà cậu yêu nhất...........lúc này thời gian dường như dừng lại với SEHUN...khoảnh khắc đau đớn tột cùng đã đến với anh..anh khóc thét như muốn xé tan bầu trời..lúc này trên người LUHAN rơi ra 1 tờ giấy...anh nhặt lên và bất chợt thấy được dòng chữ..gửi đến OH SEHUN...........
" SEHUN ~AH!
Có lẻ khi anh đọc được lá thư này thì em đã không còn tồn tại trên cuộc đời này nữa rồi....hiện giờ em đang ở một nơi rất xa nhưng ánh mắt của em luôn luôn hướng về phía anh.....em ra đi không hối tiếc...em chỉ sợ sẽ làm anh đau lòng mà thôi..nhưng em muốn cho anh biết rằng..anh rất quan trọng đối với em SEHUN!AH!..anh còn quan trọng hơn cả mạng sống của em nữa..em biết rằng căn bệnh của em nó như thế nào..và em luôn ở trạng thái sẵn sang để đón đợi nó..sự ra đi của em dù biết rằng nó thật đột ngột và nó có lẻ là cú sốc đối với anh phải không? ..nhưng sự thật không thể thay đổi được nữa...em buồn..em đau và em không thể chịu nổi nó..em không thể chịu nổi tất cả mọi thứ..và hơn nữa em không thể chịu nổi nếu thiếu anh......ông trời đã sắp đặt và an bài cho em như thế này .....em mong rằng anh hãy mau quên em đi..anh hãy đi tìm cho mình một tình yêu mới nhé.....1 người sẽ tốt hơn em....người mà sẽ cùng anh đi hết quảng đời còn lại.......người sẽ chăm sóc và sẽ không bao giờ bỏ rơi anh như em............SEHUN AH! Hãy quên em đi ...em cũng sẽ quên anh nhanh thôi....nhưng dù sao em vẫn mãi yêu anh SEHUNNIE..anh là tình yêu duy nhất của em đấy.........nếu có cơ hội em tình nguyện kiếp sao sẽ là người yêu của anh nữa đấy!........em yêu anh nhiều lắm SEHUNNIE............
Vĩnh biệt anh ..vĩnh biệt tình yêu của em....
LUHAN''

Anh cầm Lá thư của LUHAN đã thắm đẫm nước mắt..anh ôm thân thể nhỏ bé của cậu vào lòng........bây giờ LUHAN của anh đã không còn cử động nữa..LUHAN của anh đã không thở được nữa...LUHAN của anh đã xa anh thật rồi.......LUHAN đã đi mãi..LUHAN sẽ không bao giờ trở về với anh rồi.........anh ôm cậu chặt hơn..nước mắt anh rơi nhòe trên gương mặt cả hai người..........
SEHUN: em thật tồi tệ đó LUHAN à!...em kêu anh quên em sao?..làm sao được chứ..làm sao mà anh có thể quên em được chứ?...làm sao mà anh có thể sống thiếu em được chứ LUHAN!........hixhix......bây giờ anh không cần gì nữa đâu LUHANB...anh chỉ cần em thôi....anh xin em đấy...em hãy quay về với anh đi......em là thứ giúp anh vượt qua tất cả đó em à.......anh.....anh không biết sẽ như thế nào vào những ngày kế tiếp đây LUHAN ......hixhix......nhưng dù sao em cũng hãy yên nghĩ đi nhá......anh sẽ mãi mãi yêu em..anh sẽ không có tình yêu khác đâu..anh sẽ không thể tìm ai có thể thay thế em được hết LUHANNIE.................anh đợi em kiếp sau LUHANNIE.................anh mãi yêu em..........
Anh ẫm thân xác của cậu đi đến nơi mà cậu sẽ an nghĩ...tiếng vang của buổi chìu tàn được khép lại bởi sự đau thương và buồn tủi...1 ng ra đi mãi mãi còn một người sống 1 mình trong nổi nhớ người kia.........đau buồn và buồn đau là cảm giác của SEHUN vào lúc này....................anh..mãi tôn thờ mối tình mà anh dành cho cậu...........
Khép lại kí ức của 2 năm về trước.....anh vẫn ngồi lặng trên tảng đá đó mà trực trào..đã 2 năm trôi qua nhưng kí ức đấy như vừa mới xảy ra ngày vào hôm qua vậy...rõ từng chi tiết..từng thời khắc của 2 người.........và rồi..khép lại cánh cổng đợi chờ ấy vẫn là nổi niềm của SEHUN luôn thương nhớ đến LUHAN........anh vẫn như thế..vẫn nhớ đến cậu và vẫn mãi yêu cậu..không bao giờ có một bóng hình nào khác trong lòng anh..OH SHEUN mãi mãi yêu LUHAN..................... mãi mãi chung tình với mối tình mà anh đã lựa chọn......
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: