SHOTFIC-HUNHAN-BIỂN-CHAP 2
CHAP 2
-anh la hoảng lên trong khi cậu đã ngất trong lòng anh..anh nhanh chóng đưa cậu đến bệnh vi, anh đưa Luhan vào phòng cấp cứ, .trông qua chiếc cửa kín mỏg, .anh đã không kìm được cảm xúc của mình khi chứng kiến người mà anh yêu đang chịu sự vật vã của máy trợ tim. .mỗi cú thúc ngực là 1 lần đau nhức..là 1 lần nước mắt anh lại trào ra nhiều hơn - vào giờ phút này anh rất muốn người nằm trong đó chính là anh chứ không phải là luhan. anh không dám nhìn nữa..anh không dám chứng kiến sự đau đớn của người anh yêu mà anh không làm gì được, .anh bất lực, .anh vô dụng .anh hèn nhát, anh tự cho rằng mình là người tồi tệ nhất trên thế giới này, bây giờ anh không biết làm gì khác ngoài việc chấp tay cầu nguyện đấn ơn trên có thể mang lại sự an toàn cho Luhan..anh tự vần vặt mình cho đến khi vị bác sĩ già với chiếc áo và chiếc mũ trắng bước ra....anh lo sợ đứng dậy và chạy nhanh đến chỗ của vị trưởng bối ấy mà hỏi han
SEHUN: thưa bác sĩ! Người yêu của tôi như thế nào rồi , em ấy không sao chứ, hãy nói với tôi là em ấy không sao đi bác sĩ, bác sĩ à hãy nói cho tôi biết đi
Bác sĩ: tôi biết tình cảnh như cậu, nhưng cậu hãy bình tĩnh lại đi và tôi mong rằng cậu hãy lắng nghe thật kĩ những gì tôi nói ở đây..quan trọng hơn hết là cậu phải...............
SEHUN: phải gì hả bác sĩ......phải gì chứ.,.ông nói đi...
Bác sĩ: cậu phải....phải..chuẩn bị tâm lí trước.
SEHUN: chuẩn bị tâm lí à..ý bác sĩ là sao hả..chuẩn bị tâm lí? Là sao? Là sao? Ông hãy nói đi
Bác sĩ: thật ra tình trạng của bạn cậu rất xấu......tình trạng tim mạch của cậu ấy rất yếu, do bẫm sinh nên nó đã gây ra rất nhiều tổn lực cho sức khỏe, nó không đơn thuần như cậu ấy lúc bình thường đâu...cậu ấy đã đến hồi nguy kịch rồi..thời gian còn lại cho cậu ấy được tồn tại thật sự mà nói là rất ngắn ngủ có thể tính từng phút đó.....có thể cậu ấy sẽ tồn tại trong tuần này đấy.....tôi rất tiếc..nhưng cậu hãy lo liệu và hãy sẵn sàng với một tâm lí ổn định
anh thất thần..nước mắt giàn giụa tràn ra nhiều hơn..anh ngồi thụp xuống dường như mọi thứ trên đời này đều sụp đỗ ...
SEHUN: sao có thể được chứ....bác sĩ nói đùa với tôi phải không...ông nói đùa phải không bác sĩ..hãy nói cho tôi biết đi mà...hức hức..tôi không muốn như thế đâu..tại sao chứ..tại saooooooooooooo
Bác sĩ: tôi biết tâm trạng của cậu ngay bây giờ, nhưng cậu cứ nghĩ đi..vào lúc này cậu mà đau buồn hay lo lắng thì điều không làm gì được cả..thà rằng vào những giây phút này thì cậu hãy cố gắng ở bên cạnh cậu ấy và cho cậu ấy cảm nhận được sự quan tâm ân cần từ cậu, đó có phải là lối đi tốt nhất cho cậu và cậu ấy ngay bây giờ không.....tôi nói cậu hiểu chứ..hãy mạnh mẽ lên cậu trai trẻ à..hãy chứng minh bản lĩnh của một người đàn ông đi....
SEHUN: tại sao chứ? Tại sao luhan lại gạt tôi chứ..tại sao em ấy bệnh nặng thế mà lại giả vờ với tôi như thế....? luhan à...sao em lại nỡ đối sử với anh như thế hả...em phải mau tỉnh lại cho anh và em phải sống...sống trọn kiếp này với anh..em còn phải cùng anh đi đến bãi biển vào mỗi chiều hoàng hôn nữa chứ...em còn chưa đám cưới với anh và hơn nữa em vẫn còn chưa thuộc về anh mà luhan..em không được có mệnh hệ gì..anh đợi em ..anh đợi em đấy luhan
Anh khóc thét mãnh liệt hơn....vị bác sĩ già cũng không kìm nổi cảm xúc mà trào lệ theo anh..nước mắt ông rơi xuống theo mỗi lần đau đớn và mỗi lần thét gào của anh...bên ngoài trời cũng bắt đầu mưa, phải chăng ông trời cũng muốn khóc thay cho số phận của họ..họ yêu nhau ,nhưng lại biết trước phải xa nhau..biết trước 1 lần xa nhau vạn kiếp không bao giờ gặp lại..nó thật sự quá sức chịu đựng của họ..không gian chìm đấm của buổi chiều tà mang 1 khung cảnh và màu sắc đượm buồn..thấm đượm tâm hồn người kèm theo những gì buồn bã và lạnh nhạt nhất..anh ngồi bên cạnh giường bệnh của cậu, gương mặt cậu thật sự đã quá tồi tệ..bàn tay nhỏ bé và lạnh giá của cậu được bao trọn trong lòng bàn tay rộng lớn và ấm áp của anh..đến lúc này baekhyun đã tỉnh lại nhưng mọi thứ thì cậu đã biết quá rỏ. Cố gắn bình bĩnh và ổn định 1 tâm lí vững trãi nhất
LUHAN: sehun à! Sao anh lại ở đây? Khuya thế này rồi anh hãy về nhà nghỉ ngơi đi..em không sao đâu mà.....
SEHUN: em không sao à!....em thôi đi..em còn muốn giấu anh đến bao giờ nữa hả..đã đến lúc này rồi mà em còn gạt anh nữa sao? ..anh đã biết hết mọi chuyện rồi.....em thật sự quá đáng lắm, em bệnh nặng như thế...tình trạng của em tồi tệ thế mà em lại giấu anh, em có còn coi anh là người yêu của em nữa không hả?...em có còn yêu anh không vậy? ..em làm thế với anh có biết là anh đau lòng và tổn thương như thế nào không?
Lệ trong mắt LUHAN lại bắt đầu trực trào và....
LUHAN: em xin lỗi anh sehun!..hức hức..em xin lỗi anh rất nhiều..em không muốn anh phải lo..em không muốn làm tổn thương anh vì anh là người mà em yêu thương nhất...vì anh là người quan trọng nhất với em..em không muốn anh có 1 bất kì lo lắng gì...em không muốn anh vì em mà anh lại đau lòng như thế....em không đáng ..em thật sự không xứng đáng với anh SEHUN!........em xin lỗi anh...
SEHUN: em ngốc quá! Dù cho có bất kì chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì anh luuon luôn yêu em...anh luôn bên cạnh em...anh sẽ luôn hỗ trợ cho em..dù cho có ngày đó xảy ra thì anh cũng sẽ đi theo em mà luhan...đã khuya rồi...anh nghĩ em nên nghỉ ngơi thêm đi........mai anh sẽ có bất ngờ cho em...
LUHAN: em sợ lắm sehun-ah! Em sợ một khi mình đã nhấm mắt lại rồi thì mãi mãi cuộc đời này em sẽ không được nhìn thấy anh nữa...em sẽ mãi mãi xa anh sehun! hức hức.... Anh bắt đầu giàn giụa theo cậu....
SEHUN: em hãy tin anh hannie...sẽ không có chuyện gì xảy ra với em đâu...em sẽ bình an mà..anh sẽ ở bên em mà..ngoan ..nghe lời anh nhé! Hãy ngủ đi nào
LUHAN dần chìm vào giấc ngủ,ngay cả anh cũng rất lo sợ lời LUHAN nói khi nãy sẽ trở thành hiện thực..anh sợ rằng cậu sẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng...anh sợ rằng cậu sẽ cùng ra đi với căn bệnh quái quỷ ấy..anh sợ rằng cậu sẽ xa anh mãi mãi...anh sợ rất nhìu ..anh lo sợ mọi thứ có liên quan đến cậu... Anh vội vàng chạy ra ngoài..chạy đi để trốn trách sự thật.. chạy với khoảng không gian tĩnh mịch của màn đêm ...anh thả hồn mình vào không gian êm ã ấy..rồi chợt nghĩ lại những giây phút trước đây...rồi nước mắt anh lại rơi..anh khóc ngày 1 lớn hơn..khóc theo không gian bao vây bởi sự im lặng đến lạnh người...anh thét lên cho thỏa lòng mình..thét lên cho vơi đi những nỗi buồn đau mà anh phải chịu đựng...khóc..giờ anh chỉ biết khóc..khóc thay cho tất cả..khóc......
SEHUN: ông trời ơi!..hãy làm ơn đi mà! Con van xin ông đấy! ông đừng mang LUHAN của con đi mà....con vạn lần cầu xin ông..thà rằng ông hãy lấy đi tính mạng của con..con bằng lòng..con bằng lòng tất cả...con bằng lòng để đánh đổi sinh mạng của mình..hãy để cho em ấy được sống...em ấy còn có những ước mơ hoài bão của mình mà.......hãy để cho em ấy được yên đi ông trời ơi............hức hức hức hức.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro