SHOTFIC-HUNHAN-BIỂN-CHAP 1
Haizzz. Lần này mình thử sức với cái kết sad. Mọi người ủng hộ nhé
Bắt đầu thôi.
CHAP 1
Biển! bãi biễn đã ấp ủ linh hồn của 1 con người ,cất giữ những tiếng sóng vỗ dào dạt và cả những tiếng ngân vang lắng động của thời gian
Ngày này của 2 năm về trước là cả 1 định mệnh và bi kịch đối với SEHUN.
Biển! chính nơi này đã mang đi một con người mà anh yêu thương nhất, LUHAN
Kí ức của những ngày tháng hạnh phúc lại hiện diện trong tâm trí của anh.nó in sâu rất rõ, nó in sâu và len lõi vào từng ngõ nghách trong người anh,anh thầm lặng, anh nghẹn ngào,và những dòng lệ lại bắt đầu rơi xuống. anh ngồi trên tảng đá lớn ngay bờ biển ấy mà nhớ lại những gì có liên quan đến LUHAN và cả những kỉ niệm về cậu.
HAI NĂM VỀ TRƯỚC
SEHUN: LUHAN à! Anh thấy sức khỏe của em ngày 1 yếu hơn rồi đấy,sao em lại không chịu nghe lời của anh mà đi đến bệnh viện để khám đi chứ....nhìn thấy em như thế anh thật sự cũng không được vui mà anh càng đau lòng hơn .
LUAHN: SEHUN này! Em đã nói là em không sao , anh cũng biết rồi đấy còn gì, cuộc sống của em đã phải mang nặng cái căn bệnh quái ác này từ khi trào đời cho đến nay...nó là bẫm sinh! Dù cho như thế nào em cũng sẽ không thoát được nó đâu..nhưng còn tính mạng của em thì anh không cần phải lo....nó chỉ bộc phát nhẹ thôi và cần có thuốc kịp thời cho em thì em sẽ ổn.... anh đừng lo lắng nữa...em yêu anh nhiều lắm
cậu trao cho anh 1 nụ hôn phớt lờ trên bờ môi..ứ động lại cảm giác dịu nhẹ và mùi hương nhè nhẹ của vị thơm bạc hà trên môi anh,làm anh ngừng cử động và cả sự thay đổi biến sắc trên khuôn mặt của anh..
LUHAN : haizzzzz..có phải là lần đầu tiên em hôn anh đâu chứ!
SEHUN : à...à...a....a....a...à..vì .....vì anh...anh..hơi ngạc nhiên thôi...mà LUHAN này...em hãy hứa với anh nếu như có chuyện gì xảy ra với em hay em cảm thấy không ổn thì em hãy nói cho anh biết ...anh hứa..anh sẽ vì em mà làm mọi thứ......nhớ không...
LUHAN : sao anh lại nghiêm trọng vậy chứ?...em biết rồi mà..có phải là em đã nói là em không sao rồi sao..anh không tin em sao?..mà này ...em muốn thay đồ..anh ra ngoài chờ em một chút ..em sẽ ra ngay thôi
SEHUN : ok! ..anh đợi em
khi SEHUN vừa bước ra khỏi phòng cũng là lúc LUHAN chạy thật nhanh vào trong phòng tắm mà khóc toán em....nước mắt bắt đầu trực trào đua chen nhau song hành ở hai bên bờ má của cậu...
LUHAN :hix...hix......em xin lỗi anh...SEHUN ..hãy tha lỗi cho em...em không muốn anh phải đau buồn...em không muốn anh vì em mà phải lo lắng.....em biết mình sẽ không còn sống được bao lâu nữa...căn bệnh quái ác này..nó thật sự nghiêm trọng..nó thật sự có thể mang em đi bất kì lúc nào mà nó muốn đấy..em không dám nói hết mọi sự thật cho anh....em biết rằng 1 khi chuyện này bị tiết lộ thì anh chắt sẽ đau buồn lắm...vậy nên hãy để cho em 1 mình chịu đựng ..thà rằng em đau khổ còn hơn là nhìn thấy anh vì em mà đau lòng......anh này...dù thế nào thì anh cũng phải hỉu cho em ...em yêu anh nhìu lắm HUNNIE .....yêu anh rất nhiều....anh là cả cuộc sống của em đấy........em muốn những ngày còn lại của em có thể được sống thật hạnh phúc bên cạnh anh......vạn lần em mong anh hãy hiểu nổi khổ của em.......... -LUHAN lau khô những dòng lệ của mình...cậu lê từng bước nặng nhọc ra khỏi khu vực wc ...cậu nhìn khuôn mặt mình trước gương......cậu biết rằng lúc này căn bệnh tim quái ác ấy đã hút rất nhìu sinh khí của cậu..cậu tiều tụy, cậu ốm yếu,...đúng..vào lúc này nó đã bắt đầu hành động cho hành trình cướp đi mạng sống của cậu rồi....1 vị thần chết đang ở xung quanh cậu... để nắm lấy thời cơ hành động....nhưng cậu vẫn mỉm cười..cười cho qua đau khổ và hơn nữa bên người cậu luôn có OH SEHUN, người mà luôn cho cậu sự yêu thương nồng nhiệt, người mà luôn đứng ở sau lưng để thúc dục cậu.để giúp đỡ cậu vượt qua mọi khó khăn,..............bỗng có tiếng gõ cửa làm cậu nhanh chống trở về với thực tại
SEHUN: LUHAN à! Em làm gì mà lâu thế........em có sao không hả LUHAN?..LUHAN à...
LUHAN: em không sao đâu SEHUN...em chỉ đang thay đồ thôi...em ra ngay đây.... Cậu bước ra ngoài với 1 chiếc quần jean bó sát..kèm với 1 chiếc áo sơ mi mỏng..khoác bên ngoài là 1 chiếc áo khoác da màu đen..tuy đang bệnh nhưng trong cậu thật xinh xắn với dáng người nhỏ nhắn..gương mặt hơi xanh xao nhưng lại trắng hồng làm cho biết bao người phải ganh tị..........LUHAN chậm rãi đi đến chỗ SEHUN
LUHAN: có phải anh nói hôm nay sẽ dẫn em đi chơi không.....vậy thì chúng ta đi thôi nào.....em rất háo hức đấy
SEHUN: có gì đâu mà em phải háo hức chứ......có phải đây là lần đầu tiên em được đi chơi đâu?
LUHAN: đúng em đã đi chơi rất nhiều...nhưng khi đi với anh thì em điều háo hức như thế..
cậu bắt đầu dở thói nỗng niệu, trẻ con của mình ra..tuy rằng cậu đã sử dụng rất nhìu lần nhưng đối với SEHUN thì nó rất hiệu quả..nó điều làm cho SEHUN xiu lòng...và mỗi lần như thế thì trái tim của sehun nó đều muốn nhảy văng ra khỏi lòng ngực mà thoi thóp
SEHUN: anh chịu thua em luôn rồi đấy..làm ơn đừng như thế với anh..anh sợ mình sẽ kìm chế không nổi mà nhàu đến hôn em ngay đấy
LUHAN: cái tên mê sữa này..dám chọc em à..chết này........... chết này...
Cậu giã vờ đánh yêu vào khuôn ngực của anh..bỗng gương mặt cậu biến sắc nhăn nhó nhìn đau đớn vô cùng...cậu thốt lên...
SEHUN-AH . Em.. em khó chịu
Em làm sao thế LUHAN .đừng làm anh sợ.. đợi đấy. A gọi xe cấp cứu. Đừng mà LUHAN. Em sAO vậy.. LUAHNNN.
A rống lên trong màn đem lạnh lẽo và rồi LUHAN của anh dã chìm vào bóng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro