Chap 5
Chap 5
Trở về sở sau một ngày làm việc mệt mỏi ai cũng muốn được nhanh chóng về nhà ngủ một giấc. Khi tất cả mọi người đều đang thu dọn chuẩn bị về duy chỉ có Jessica ngồi trong văn phòng trầm tư nhìn lời khai mà cô đã lấy hôm nay. Đang chăm chú chợt cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa làm cô giật mình đôi chút nhưng rất nhanh đã trấn định trở lại, bình thản hướng phía cửa nói
- Mời vào.
Cánh cửa mở ra bước vào là người cấp dưới của cô - Kim Jun, anh chàng có vẻ hơn rụt rè khi nhìn gương mặt lạnh băng của madam Jung. Đứng trước mặt Jessica mà cậu trai trẻ như bị nuốt mất lưỡi, mồ hôi tuôn ra như thấy quỷ làm Jessica nãy giờ cũng hơn bực bội và buồn cười, tự hỏi mình có gì mà sao đồng nghiệp ai cũng nhìn như thấy quỷ. Sau một lúc lấy hết can đảm thì anh chàng cũng lên tiếng với giọng khá sợ sệt
- M...madam, chúng tôi dự định đi ăn tối ở quán ăn gần đây. Cô...có muốn đi chung không?
Kim Jun nói xong thì thở ra một hơi dài như anh chàng đang làm việc cực nhọc lắm làm Jessica ngồi nhìn mà cũng không kiềm được nụ cười nhỏ. Anh chàng vẫn cúi đầu không dám ngẩng lên nhìn vào vị madam mà toàn bộ đồng nghiệp đều gọi là " ác ma tổ trọng án". Sau một lúc thì một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên làm anh chàng đang cúi đầu cũng phải ngước lên
- Đi thôi, đừng để mọi người đợi.
Nói rồi bước chân đã đi tới cửa phòng từ lúc nào làm anh chàng còn đang ngơ ngác nhìn theo đến khi định hình thì vị madam đã đi vào thang máy làm anh chàng cuống cuồng chạy theo.
-------------------------------
Khi cả hai đến thì trong phòng mọi người đã kêu món đầy đủ cả rồi. Mọi người có vẻ hơi bất ngờ khi thấy madam Jung xuất hiện cùng anh chàng Kim Jun. Khi đã yên vị ở ghế chủ tọa thì Jessica mới thấy mọi người dường như chưa đụng đũa làm cô hơi mất tự nhiên.
- Mọi người không phải đi ăn tối sao? Sự xuất hiện của tôi có gì không đúng sao?
Mọi người có vẻ bất ngờ khi Jessica thẳng thắng hỏi trực tiếp như vậy nhưng mọi người cũng đồng thời nhanh chóng động đũa để tránh cho madam Jung tức giận. Sau một lúc thì bỗng có người đề nghị kêu bia và rượu, dường như tức thời mọi ánh mắt đều nhìn sang Jessica người đang ngồi ăn bình thản ở ghế chủ tọa. Dừng hoạt động khi thấy mọi người nhìn mình, Jessica đưa mắt nhìn như muốn hỏi " Có chuyện gì sao?". Mọi người đều yên lặng cho đến khi giọng một người rụt rè lên tiếng
- Chúng tôi muốn uống bia không biết madam có muốn uống cùng không?
- Sao lại không. Nào, bữa nay tôi mời. Mọi người cứ uống thoải mái.
Khá bất ngờ với tính thoải mái của madam nhưng sau những chai bia thì ai cũng không còn phân biệt đâu là cấp trên cấp dưới. Lúc đầu chỉ là những chai bia sau đã thành két bia. Mọi người ăn uống vui đùa tới đã quá nửa khuya mới về. Jessica uống không nhiều nhưng do cả ngày mệt mỏi nên cũng có chút choáng váng. Kim Jun cũng nhận thấy nên tình nguyện đưa madam về nhưng bị từ chối khéo cũng đành bắt taxi về.
Còn một mình ở bãi giữ xe, Jessica có chút nhức đầu tựa vào ghế nhắm mắt định thần. Sau một lúc, cảm thấy đã đỡ cô định lái xe về nhưng bất ngờ đằng trước có một chiếc xe đen lao vào cô với tốc độ nhanh xé gió làm cô phải nhảy ra khỏi xe nếu không muốn nát bét như đầu xe.
Thấy Jessica đã nhảy ra khỏi xe, nhanh như cắt chiếc xe liền ngoặt tay lái về phía cô như nhất quyết phải lấy mạng cô bằng được. Do choáng váng nên Jessica không kịp phản ứng mà chỉ biết trân trân nhìn chiếc xe lao về phía mình. Khi chỉ còn cách trong gang tấc thì bất ngờ tiếng động lớn vang vọng cả nhà xe cùng với đó là một chiếc xe Mec đen bóng chắn ngang cô và chiếc xe kia làm tên tài xế bất ngờ phải thắng lại trước sự việc ngoài ý muốn kia. Cửa xe đã mở sẵn, Jessica không bỏ lỡ nhanh chóng nhảy vào. Thấy Jessica đã vào thì người đó cũng nhanh chóng chạy đi hòa vào màn đêm bên ngoài.
-----------------------------------------------
Chiếc xe chạy hòa vào dòng người đông đúc làm Jessica cũng yên tâm hơn. Lúc này cô mới chú ý đến người vừa cứu mình. Một cô gái có làn da trắng nổi bật cùng với khuôn mặt hao hao như cô, đôi mắt nghiêm túc nhìn đường xe chạy. Không khí trong xe bỗng ngột ngạt đến khó chịu, Jessica mới lên tiếng
- Cô là ai? Sao lại cứu tôi?
-...
- Này,tôi đang hỏi cô đấy. Cô bị câm à?
- Kim TaeYeon. Chị họ của cô.
- Cái gì cơ?
- Không nói lần thứ hai.
- Yahh...
- Im miệng lại nếu không muốn bị bỏ giữa đường. ( A,lạnh lùng gơ =,=).
Jessica im lặng nhưng vẫn không tiếp thu nổi thông tin vừa nhận được. Gì cơ? Chị họ á, thật muốn điên quá đi mà.
Xe chạy thẳng đến trước nhà Jessica thì dừng lại. Lúc này sự tò mò về người chị họ trên trời rơi xuống với cô như tăng thêm một bậc.
Trong nhà vẫn còn sáng đèn làm Jessica hơi ngờ ngợ. Chẳng phải giờ này mẹ cô đã ngủ rồi sao?. Mở cửa xe bước vào nhà cô hơi bất ngờ khi người mở cửa lại là bác cô còn mẹ cô thì đang ngồi sofa nhìn cô với ánh mắt lo lắng.
End chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro