Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Blind

"Định mệnh đã gắn liền đôi ta với hiện thực trớ trêu nghiệt ngã. Khi em vẫn ở bên anh, anh ngu ngốc mà không trân trọng mọi thứ. Để rồi khi em không còn ở đây nữa, anh mới chếnh choáng mà nhận ra rằng em là tất cả đối với anh."

***

Young Jae chạy khỏi cái nơi mà mình đã sống cùng cậu em thân thiết, cũng là nơi mà cậu đã nghe được những lời nói chân thực nhưng dao găm đâm vào tim mình từ những người cậu yêu mến. Jung Dae Hyun, Choi Jun Hong,... tại sao họ cứ muốn chơi đùa với trái tim của cậu... Yoo Young Jae lần đầu tiên cảm nhận được thứ tình cảnh gọi là "mất hết tất cả": sự nghiệp học tập nghiên cứu, cùng với cơ hội làm việc sau tốt nhiệp đều tiêu tan với một bản án như cái bẫy đã mở sẵn chờ cậu sa vào, những người cậu coi trọng lại chơi đùa với tình cảm của cậu, mọi thứ... đều vỡ tan như cơn ảo mộng ngọt ngào chợt biến mất, để lại sự thực tàn nhẫn rằng cậu chẳng là gì cả.

Mọi thứ trở nên lòa mắt, cậu chẳng còn có thể nhìn thấy gì nữa. Những ngày tháng yêu đơn phương đã che hết tầm mắt của cậu, để rồi khi anh đưa một bàn tay ra, cậu vội nắm lấy nó mà không biết rằng tất cả chỉ là dối trá, là lợi dụng, là những lời nói dối tráng trợn để thực tại đóng một nhát búa vào tim cậu. Cậu vẫn nhớ tới những lời hứa hẹn mang tên "mãi mãi" của anh dành cho cậu, những lời từng làm cậu hạnh phúc.

Nếu tất cả chỉ là dối trá, cậu chỉ mong từ giờ anh hãy biến ra khỏi cuộc đời cậu. Tình yêu của cậu dành cho anh đã quá mù quáng rồi, đến mức chẳng thể nhìn thấy gì khác ngoài mờ mịt.

Cảm xúc trong cậu như đang thiêu đốt đến chẳng còn gì rõ ràng, là yêu thương, là mù quáng, là tức giận, là thất vọng, là từ bỏ, là mệt mỏi. Cảm xúc như mớ bòng bong rắc rối cùng một lúc dấy lên làm cậu chẳng biết mình còn có thể làm gì được nữa

Tình yêu này, lầm lạc tới mức làm cậu muôn ngã quỵ

Những lời nói dối như vậy, anh có mệt mỏi không, có ngượng ngùng không? Còn cậu thì đau đớn và mệt mỏi lắm.

Tình yêu này trở thành tấm màn che mắt cậu khỏi mọi thứ. Tàn tích còn lại cũng chẳng còn gì quan trọng khi kỉ niệm cũng đều là dối trá.

Cậu từ bỏ rồi, từ bỏ tình yêu đơn phương này của cậu, chỉ muốn anh hãy hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời cậu, đừng quay lại, đừng liên quan đến bất kì điều gì với cậu nữa. Anh chơi đùav với tình cảm của cậu như thế là quá đủ rồi.

Tình yêu trở thành một nỗi ám ảnh đáng sợ, khiến cậu không bao giờ muốn yêu một lần nào nữa.

Dừng lại nơi ngã tư đường đông đúc tấp nập, Young Jae thở dài. Những con người đang vui vẻ bước đi ở đấy liệu có đang thực sự hạnh phúc, hay họ cũng như cậu, chỉ là vui vẻ vì những thứ tưởng chừng thuộc về mình nhưng không phải...?

Một bàn tay đẩy cậu về phía trước, nơi có dòng xe cộ đang đi lại tấp nập.

Giây phút cuối cùng trước khi mọi thứ đều trở thành màu đen, cậu vẫn kịp nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của người đó.

Phải rồi, thì ra là thế, đó là lý do mọi thứ bỗng nên trùng hợp đến kỳ lạ như vậy.

Young Jae đã hiểu ra mọi chuyện, chỉ qua một ánh mắt đầy phức tạp cuối cùng mà người đó gửi cho cậu, có bối rối, có hối hận, có quyết tâm, có ích kỷ,...

"Xin lỗi cậu, Young Jae ah. Hãy tha lỗi cho mình. Chỉ có làm vậy thì 'người đó' mới có được hạnh phúc"

***

Choi Sulli lòng nặng trĩu bước lên máy bay. Cô biết mọi chuyện đã xảy ra với Young Jae rồi. Và cô đang hối hận đến không thể khóc nổi. Chỉ vì cô, chỉ vì bí mật của chị em cô, mà người bạn thân thiết với hai người đã phải chịu sự bất hạnh này. Jung Soo Jung nhìn khuôn mặt chỉ có vụn vỡ của người yêu mình, cô chỉ biết thở dài bất lực, Young Jae - người bạn thân của họ, và kẻ tội đồ Jung Dae Hyun - anh trai cô, hai người họ bị vướng vào cái vòng xoáy của định mệnh đau đớn, khiến cho chính cô cũng cảm thấy mình thật sự vô vọng khi trông chờ một tương lại nào đó tốt đẹp hơn cho cả hai người khi mạng sống của một trong số họ đang nằm trong tay của tử thần.

- Sulli à, xin lỗi, vì anh trai tớ... - Soo Jung nhỏ giọng.

- Đừng nói thế, Dae Hyun cũng chỉ là một nạn nhân mà thôi. Tất cả mọi chuyện là do tớ, do tớ đã giấu diếm mọi bí mặt, gây ra sự hiểu lầm giữa hai người bọn họ... - Sulli ôm lấy người con gái đang run rẩy kia. Cơ thể Krystal lạnh ngắt dù đã có thân nhiệt của người cô yêu sưởi ấm, thế nhưng trái tim Sulli cũng lạnh giá. Cô muốn ngay có mặt ở Hàn Quốc, ngay bây giờ, để giải quyết mọi chuyện, mọi thứ rắc rối mà cô đã gián tiếp gây ra. Nhấc điện thoại lên bấm một dãy số, đầu giây bên kia đã nhận máy:

- A lô, Young Jae... thế nào rồi?

Krystal trong lòng Sulli giật mình, ngạc nhiên ngước đầu lên nhìn người yêu mình, có nghi hoặc, cũng có hoảng sợ. Cuộc trò chuyện kết thúc, khuôn mặt Krystal đã tối sầm lại và tái đi, Sulli mỉm cười nhẹ nhàng.

- Xin lỗi cậu, vì tớ đã chạy trốn quá lâu. Bây giờ đã đến lúc tớ phải đối mặt với sự thực rồi.

***

Jung Dae Hyun tưởng như chính bản thân mình đang lạc vào một cơn ác mộng tàn khốc đến mức anh cảm thấy nhẹt thở. Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đỏ, như muốn trở thành một nỗi ám ảnh vô hình hiện hữu trong anh, nhắc nhở anh về mạng sống của người anh yêu mà anh không chỉ không bảo vệ được, mà thậm chí còn tổn thương đến nó.

Đứng bên cạnh Jung Dae Hyun đang lặng nhìn ánh đèn phòng cấp cứu tưởng như chỉ một khắc nữa thôi sẽ tự mất đi sự kiềm chế của mình mà phát điên, là hai người anh thân thiết Bang Yong Guk và Kim Him Chan. Yong Guk cúi đầu không dám nhìn thẳng, chính anh là người đã bốc đồng mà báo cảnh sát về sự việc của công ty. Anh đã bắt đầu nghi ngờ Young Jae kể từ lúc cậu quen Dae Hyun, sau đó hai người bỗng nhiên hẹn hò với nhau, sự việc số liệu công ty bị sai lệch chính là giọt nước làm tràn ly, sự nghi ngờ trong anh đã phút chốc biến thành sự quy chụp. Lúc Him Chan nói với anh về tai nạn của Young Jae, đồng thời điều tra về vụ tai nạn và cho rằng đây không chỉ đơn thuần, mọi thứ trong anh cũng trở nên mờ mịt. Đúng vậy, là mờ mịt, vì ọi thứ xảy ra hoàn toàn sai lệch với suy đoán của anh, và vì sự quy chụp của anh hình như cũng phần nào đó dẫn đến cảnh tượng bậy giờ: hậu bối hạng nhất của anh, người không biết từ lúc nào đã vô cùng thân thiết với Him Chan, người đã đánh cắp trái tim Dae Hyun, hiện đang nằm trong phòng cấp cứu, đang ở giữa ranh giới sinh tử, mà anh chỉ biết bất lực mà không làm được gì. Kim Him Chan đau lòng, anh đau lòng thay cho Young Jae bị người yêu nghi ngờ, đau lòng thay cho Dae Hyun vì phút bốc đồng mà hối hận, đau lòng thay cho người anh yêu - Bang Yong Guk - vì sai lầm của mình mà phải tự dằn mặt,... những người đang đứng ở đây, không ai không có một nỗi lòng riêng, nhưng tất cả đều hướng về người đang nằm trong phòng cấp cứu kia, với sự hối hận và đau đớn.

***

Choi Jun Hong vô lực ngã lên giường, cậu muốn trốn chạy ngay lập tức, trốn chạy khỏi trách nhiệm với người anh yêu quý mà cậu đã làm tổn thương kia. Tiếng chuông cửa reo lên, nhưng cậu không mở cửa, vì quá mệt mỏi nên không có tâm trạng đâu để chào đón bất kì một vị khách nào lúc này. Cánh cửa khóa chặt được mở ra, sau đó là Moon Jong Up bước vào:

- Jun Hong? Chuyện gì xảy ra vậy? - Anh nhíu mày, cảm nhận được sự mệt mỏi đến mức muốn buông xuôi tất cả của Jun Hong.

- ...

- ...

- ... Là anh làm phải không? - Jun Hong sau một lúc im lặng, cậu mới lên tiếng.

- Về chuyện gì? - Moon Jong Up khó hiểu.

- Là anh... gây ra vụ làm sai lệch dữ liệu ở J.J.Co phải không?

- Vụ sai lệch dữ liệu nào? - Jong Up mù mờ đáp lại, đầy khó hiểu.

- Thôi đi Giám đốc Moon, đừng nói với tôi là anh không phải kẻ gây ra việc làm sai lệch dữ liệu của J.J.Co, sau đó đổ tội cho Young Jae hyung chứ? Còn ai ngoài anh có thể gây ra chuyện này? Bọn họ nghi ngờ Young Jae hyung chính là vì anh đã từng gặp mặt anh ấy đấy!!! - Choi Jun Hong cười khẩy, hất tay Jong Up đang nắm lấy bờ vai của mình ra.

- ... Chuyện gì đã xảy ra? Anh thừa nhận là anh đã cố tách Yoo Young Jae ra khỏi em bằng cách gửi cho anh ta ảnh em cùng Jung Dae Hyun - người anh ta yêu - nhưng trước tiên làm ơn hãy cho anh biết mọi chuyện là như thế nào. - Moon Jong Up vốn không phải kẻ ngốc, qua biểu hiện của Jun Hong, thì rõ ràng người sống cùng cậu bé đã xảy ra chuyện rồi.

- Lại còn cái gì gửi ảnh nữa??? - Choi Jun Hong tức giận hét vào mặt Moon Jong Up.

- Anh xin lỗi... - Jong Up cúi đầu nhỏ giọng nói.

- Hãy nói cho em biết anh đã làm những gì đi. - Jun Hong cố gắng lấy lại được bình tĩnh.

- Anh... thực sự xin lỗi. Anh luôn nghi ngờ Young jae hyung, vì anh ấy ở chung với em, và vì anh ấy quá tố với em,... anh xin lỗi nhưng thực sự... anh đã luôn ghen tị và ác cảm với anh ta. Lúc anh phát hiện ra anh ta cùng Jung Dae Hyun có mỗi quan hệ đặc biệt kia.. anh đã nghi ngờ, nghi ngờ ràng anh ta lợi dụng em... nghi ngờ rằng anh ta là người của Chủ tịch... và anh muốn tách anh ta ra khỏi em..., chính vì vậy nên anh mới gửi cho anh ta những bức ảnh mà em và Jung Dae Hyun chụp trước đây, trong thời gian em và anh ấy vờ hẹn hò nhau để che mắt Chủ tịch, rằng em ở bên cạnh anh ấy chỉ vì tình cảm chứ không phải vì em là người nhà họ Choi. Nhưng mà, chuyện gì đã xảy ra vậy? Nếu Yoo Young Jae tức giận và rời xa em, anh thừa nhận đó là lỗi của anh, nhằm bảo vệu em. Nhưng việc sai lệch dữ liệu của J.J.Co là sao? Chuyện gì đã xảy ra????

Mệt mỏi, đó là những gì Jun Hong cảm thấy bây giờ, chỉ vì hiểu lầm mà cậu cùng Jong Up đã thêm một lý do để đẩy Young Jae vào cửa tử như vậy rồi.

- Anh Young Jae... Anh ấy bị cáo buộc trước tòa án là làm sai lệc dữ liệu của J.J.Co, bị đình chỉ tốt nghiệp để điều tra, sau đó anh ấy vô tình nghe được em và Dae Hyun nói chuyện với nhau, về việc ban đầu Dae Hyun hyung tiếp cận anh ấy vì điều tra em. Sau đó, anh ấy bị tai nạn giao thông, theo kết quả điều tra thì rất có thể đây à một vụ mưu sát. Bây giờ anh ấy vẫn đang ở trong phòng cấp cứu... Em... - Jun Hong yếu ớt run rẩy, nước mắt rơi lã chã trên mặt, đầy đau đớn. Có thể cậu không biết nhưng cậu chính là người may mắn nhất vì còn có thể khóc được trong lúc này, còn những người khác thì thậm chí còn không thể nào dám biểu lộ cảm xúc của mình ra như cậu. Jong Up nghe Jun Hong nói, đầu óc đã nhanh chóng phủ một màu đen, cậu đã làm gì thế này???

Đúng vậy, Moon Jong Up là người yêu của Jun Hong, là một nội gián nằm trong C.S.Co. Lúc đầu, khi Jun Hong và Dae Hyun diễn vở kịch tình nhân để che mắt Chủ tịch của C.S.Co - kẻ thù chung của chị em Jun Hong và Jung Dae Hyun - cậu là người đã báo về sự nghi ngờ của Chủ tịch Choi về việc hai người họ đóng không giống như thật cho Jun Hong. Và màn kịch chia tay diễn ra, Jun Hong trở thành người yêu Jong Up, việc này hoàn toàn xóa đi nghi ngờ của Chủ tịch C.S.Co về cậu, Dae Hyun cũng nhanh chóng hẹn hò với Young Jae. Chuyện Moon Jong Up là nội gián, chỉ có chị em nhà họ Choi biết, việc hai người yêu nhau, chỉ có Sulli và Chủ tịch C.S.Co biết đến.

***

Gần 10 tiếng đồng hồ liên tục trong phòng cấp cứu, ánh đèn đỏ cảnh báo vụt tắt. Jung Dae Hyun bật giật khỏi ghế như một chiếc lò xo. ánh mắt Him Chan và Yong Guk cũng hướng về phía đó đầy chờ đợi. Một đoàn bác sĩ cùng y tá bước ra.

- Bác sĩ, bác sĩ, làm ơn cho tôi biết Young Jae ra sao rồi, em ấy có sao không...? - Jung Dae Hyun lo lắng, đôi mắt đã thâm quầng đầy mệt mỏi, bấp bênh giữa hi vọng và thất vọng.

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, việc cậu ấy tỉnh lại hay không, quả thực chỉ còn dựa vào ý trời..., nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng, phổi cũng bị chảy máu trong, tim cũng bị chấn động nên đập vô cùng khó khăn, chưa kể xương sườn, chân, tay bị gãy và hộp sọ bị chấn động,... việc cậu ấy vẫn còn sống đến bây giờ đã là kì tích rồi... Tôi nói thẳng để gia định chuẩn bị tinh thần... lo việc hậu sự cho cậu ấy thôi!!!! - Vị bác sĩ mệt mỏi cởi khẩu trang ra, cả đời ông đây là vụ cấp cứu khó khăn nhất từ trước đến giờ, nếu cậu trai trong kia may mắn sống sót, thì không chừng cũng trở thành người thực vật suốt đời mất...

Jung Dae Hyun giống như vừa bị sét đánh. Bác sĩ vừa nhắc đến... "hậu sự" ư? Vậy là Young Jae... Young Jae của anh...

Dae Hyun ngã khuỵu xuống nền nhà lạnh như băng, tựa như một con rối đứt dây.

Từ xa, một người khoác áo blouse trắng hớt hải chạy lại

- Thầy Han, giáo sư Han, em... em... Young Jae... em ấy không sao chứ?

- Wonnie...? - Vị bác sĩ nhíu mày - Em và bệnh nhân trong kia...

- Yoo Young Jae phải không ạ? Em ấy là em trai em. Em ấy không sao chứ? thầy ơi, thầy làm ơn cứu em trai em với, em ấy là người thân duy nhất của em bây giờ, thầy ơi... - Vị bác sĩ trẻ khóc cầu xin, nhưng rõ ràng ánh mắt của vị giáo sư kia ngập trong bối rối.

- Thầy... xin lỗi, Wonnie à, thầy không thể làm được, em trai của em... có rất ít cơ hội để sống... mà nếu có tồn tại 5% sống sót kia, thì em trai của em cũng sẽ trở thành người thực vật, nếu dự án "Phẫu thuật sử dụng tế bào phục hồi" của chúng ta cùng nhóm giáo sư Mĩ kia thành công thì may ra là con đường duy nhất để cứu sống em trai em... , nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức "cứu sống" thôi, còn việc cậu ấy có tỉnh lịa hay không...

Bang Yong Guk quan sát vị bác sĩ trẻ vừa đến kia, anh nhanh chóng nhận ra người đó: Yoo Young Won - tiền bối của anh ở Đại học Seoul, ngôi sao xuất sắc nhất của khoa Y trong vòng 10 năm trở lại đây, người đã nhanh chóng trở thành một bác sĩ hàng đầu trong ngành Y học Hàn Quốc, một thiên tài trẻ tuổi, vẻ ngoài lịch lãm, mạnh mẽ, ấm áp và nam tính. Nhìn kỹ anh mới nhận ra người này quả thực có nhiều nét giống Yoo Young Jae, cùng một đôi mắt sáng ngời thông minh, cùng cái mũi cao thẳng và đôi môi hơi đầy đặn, nhưng lý do mà anh không nhận ra người này có quan hệ huyết thống với Young Jae chính là vì hai người mang lại cảm giác hoàn toàn khác nhau. Cùng là ấm áp, nhưng đường nét mềm mại hài hòa trên khuôn mặt Young Jae mang lại sự ngọt ngào, có chút nữ tính, hiền lành, mỏng manh và khiến người khác muốn bảo vệ.

Yoo Young Won nghe thấy thầy giáo của mình nói vậy, sự thất vọng tràn ngập trong tim. Quay đầu lại, anh nhận ra một người khác đang quỳ sụp trên đất, khuôn mặt đau đớn đến mất hồn có chút quen thuộc..., hình như là người đã xuất hiện trong bức ảnh mà Young Jae từng đem khoe cho anh, rằng đó là người yêu thằng bé. Lúc đó, một tên bro-con(*) như anh đã xác định luôn rằng: Em trai anh là để yêu thương, thằng nào làm tổn thương em trai anh, nhất định anh sẽ ném thằng đó vào vạc nước cường toan(**), cho thằng đó chết cũng không còn mảnh xương. Lúc đó anh ngàn vạn lần không ngờ được rằng lần đầu tiên anh nhìn thấy người yêu của em trai mình là trong tình cảnh này. Nhìn biểu hiện của cậu ta, rõ ràng là đau lòng cho em trai anh, có lẽ cậu ta thực sự yêu Young Jae... mắt nhìn của em trai anh không tồi, trừ việc bây giờ còn rất ít khả năng anh có thể cứu sông em trai mình. Young Jae của anh, chuyện gì xảy ra với em vậy? Tại sao em lại nằm ở đây thế này?

(*) Bro-con: Viết tắt của Brother Complex - Hội chứng cuồng em trai quá mức.

(**) Nước cường toan: Axit bình thường không làm tan được vàng và bạch kim, nhưng nước cường toan là một trong số ít chất làm được điều đó. Nước cường toan là chất ăn mòn mạnh, dạng lỏng, màu vàng, dễ bay hơi, được tạo thành bằng axit nitric (HNO3) và axit clohidric (HCl) đậm đặc ở tỉ lệ mol 1:3. Anh Young Won là bị cuồng em trai nên ai mà làm em của ảnh tổn thương, ảnh sẽ giết còn mảnh xương để mà chôn luôn. #Pray_for_Jung_Dae_Hyun

- Anh là... anh trai của Young Jae? - Yong Guk nhìn Young Won và hỏi.

- Đúng vậy. - Young Won gật đầu, sau đó hướng về phía Dae Hyun - Cậu ta là... Jung Dae Hyun phải không?

- Đúng vậy ạ. - Yong Guk lay Dae Hyun ra khỏi cơn sock. - Đây là Young Won, anh trai của Young Jae, Dae Hyun...

Dae Hyun ngơ ngác mất vài giây, sau đó nhìn Young Won, cúi đầu chào hỏi, mắt vẫn thất thần, và Young Won còn đọc được trong đó cả sự hối hận.

- Chuyện gì đã xảy ra? - Young Won nghiêm túc hỏi tình hình. Thực ra anh vừa kết thúc một ca phẫu thuật quan trọng ở một bệnh viện ở Daegu, trở ra thì đã thấy số của Young Jae gọi cho mình. Anh cầm máy lên gọi lại nhưng người cầm máy lại là một vị cảnh sát điều tra, anh đã lờ mờ nhận ra việc em trai mình là do người khác hại mà ra nông nỗi này.

- Em xin lỗi, là lỗi của em. Em làm cho em ấy tức giận. Em ấy vì là người yêu của em nên mới bị hại. Xin lỗi anh, là lỗi của em.

"Bốp"

Tiếng đánh giòn giã vang lên, Dae Hyun bị văng ra một nơi trước cú đấm của Young Won, khóe miệng chảy máu. Him Chan và Yong Guk hoảng hốt chạy lại đỡ Dae Hyun. Mọi người đi lại trong sảnh giật mình vì vị bác sĩ trẻ hiền lành hòa nhã bỗng nhiên nổi khùng tới mức đánh người. Cảnh vệ có tiến đến ngăn cản, nhưng Young Won không có ý đánh tiếp nên người ta cũng chỉ đứng né sang một bên. Jung dae Hyun được đỡ đứng dậy, chỉ cúi đầu trước anh:

- Em thực sự xin lỗi, nếu Young Jae xảy ra chuyện gì, anh hãy cứ giết chết em đi. Còn bây giờ, em phải đi điều tra và trừng phạt kẻ đã làm Young Jae ra nông nỗi này đã ạ. Xin phép anh.

- Được, anh chấp nhận. _ Young Won lạnh lùng nói. Thực ra anh hiểu tình cảm của hai người này dành cho nhau là bao nhiêu rồi, qua cái cách họ quan tâm đến nhau. Tuy việc vì Dae Hyun mà Young Jae bị liên lụy đúng là làm anh tức giận, nhưng việc nào ra việc đó, anh phải trừng phại kẻ trực tiếp có ý muốn hại em trai anh cái đã, sau đó Jung Dae Hyun anh sẽ tính sau

- ... Anh Young Won...!!! - Dae Hyun khẽ gọi.

- Chuyện gì?

- ... Cái mà Giáo sư Han vừa nói, cái dự án "Phẫu thuật sử dụng tế bào phục hồi" ấy, nếu đó là cơ hội duy nhất cho Young Jae, em nhờ anh hãy cố gắng thực hiện nó ạ. Em xin anh, hãy cố cứu lấy Young Jae, bây giờ em chỉ có thể dựa vào dự án này để hi vọng thôi, xin anh, cứu Young Jae, xin anh...

- Nó là em trai anh, chuyện này nhất định anh sẽ làm. - Young Won nghiêm túc trả lời

***

Sân bay

Choi Sullli bước ra cùng với Jung Soo Jung phía sau, khuôn mặt cả hai giờ đã lạnh đến đáng sợ.

- Cậu định làm gì đầu tiên?

- Gặp Im Jae Bum.

- Im Jae Bum??? Cậu ta không phải là...

- ... Và Choi Young Jae, cậu em họ yêu quý tội nghiệp của tớ nữa. Chắc hai người họ bây giờ đang hoang mang lắm, vì có vẻ như Jae Bum đã bị Chủ tịch Choi Jae Ho lừa sai khiến rồi.

- Choi Jae Ho??? Lại là lão ta??? - Jung Soo Jung sửng sốt - Vậy lúc nãy cậu gọi điện là...???

- Phải..., là cho Jae Bum. Tớ phải bắt đầu mọi thứ, ngay lúc này.

***

Jung Dae Hyun ngồi yên lặng sau bàn làm việc. Anh nhớ cốc latte ngọt ngào cậu pha cho anh, nhớ hơi ấm ngọt ngào trên chiếc áo cậu lén đắp cho anh lúc anh ngủ quên trên ghế bành, cùng hương thơm nhẹ nhàng của cậu còn vấn vít trong không gian. Anh muốn được nắm lấy bàn tay gầy gầy xương xẩu có nhiều vết chai vì tự lập sớm của cậu, thèm được ngắm nhìn cậu lơ đãng ngó ra cửa sổ, hay lúc căn bệnh ngốc đột xuất của mất vị bác học tái phát làm mọi thứ rối lên một cách dễ thương, hay lúc cậu buồn ngủ, đôi mắt sàng long lanh kia mờ mờ lại như phủ một lớp sương đầy quyến rũ, đôi mi cong chập chờn, đôi môi hơi dày ẩm ướt hơi chu ra phụng phịu,... Anh thèm được nhìn thấy cậu, ôm lấy cậu, hôn lên đôi môi mà anh thậm chí còn chưa được động vào kia, đôi môi mà cậu giữ gìn suốt 23 năm kia. Yoo Young Jae, đã là một phần cuộc sống của anh, trở thành một thói quen, một mảnh ghép trong con người anh. Định mệnh đã gắn liền đôi ta với hiện thực trớ trêu nghiệt ngã. Khi em vẫn ở bên anh, anh ngu ngốc mà không trân trọng mọi thứ. Để rồi khi em không còn ở đây nữa, anh mới mà nhận ra rằng em là tất cả đối với anh.

Chếch choáng.

Hai ta đi tìm nhau

Trong mù quáng, lầm lạc, quờ quạng.

Tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên, bên kia là giọng nói quen thuộc của người em gái đi du học:

- Anh, em về rồi, em có chuyện muốn nói. Em dẫn anh đi gặp một người.

- Ai? Có chuyện gì? - Dae Hyun lạnh nhạt, tâm trạng anh thực sự không tốt để có thể nói chuyện với ai.

- Liên quan đến Young Jae, người yêu em, chị gái của Jun Hong, người anh nghĩ là từng sống chung với Young Jae, người thừa kế chính thức của C.S.Co. Anh bắt buộc phải gặp cậu ấy, vì tất cả.

- ... Chị gái của Jun Hong? Bạn cùng phòng của Young Jae...? Và... người yêu của em sao? - Dae Hyun lẩm bẩm, mọi hiểu lầm giữa anh và Young Jae, hình như sắp được hóa giải sau cuộc gặp gỡ với người này.

############################

P/s:

Nhân vật mới xuất hiện nào: Ông anh bro-co của Young Jae - Yoo Young Won, hai cameo nhà GOT7 - Im Jae Bum và Choi Young Jae.

Một đống nút thắt lại được thêm vào, liệu Link có thể gỡ nó ra chỉ trong một chương ngắn ngủi để "Happily Forever After"? Hay Sad Ending everytime everywhere sẽ về với mọi nhà đây?

Mọi người cùng đón xem nhé :3

Gõ mỏi tay quá, sao mất chương đầu chơi có 2.000 chữ, đến chương 5 tăng lên 3.000, vậy mà chương này lên tận hơn 4.500 chữ :3 

Có ai thấy nội dung hơi quen hông? Blind đó, vì là hàng có bản quyền của các thỏ nên lấy ý tưởng cho vào fic cũng không sao đâu nhờ?  :v link ở đây này: 

Wattpad của tui giờ ngoài đăng fic ra thì chẳng làm được gì nữa, comt cũng không được, vote cũng không được :'( Chuyện gì xảy ra vậy????? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro