Chương 5: Chuông điện thoại
- Alo? Dae Hyun? Anh đang ở đâu vậy? - Yoo Young Jae nhấc máy gọi điện cho Jung Dae Hyun ngay sau khi cậu trở về từ chỗ giảng viên hướng dẫn làm luận văn tốt nghiệp. Nhưng điều đáng nói là cậu phát hiện ra sai sót trong số liệu thực tập của mình, mà số liệu cậu lấy về không hề bị sai, nghĩa là chỗ số liệu đó ngay từ đầu đã có vấn đề. Young Jae gọi điện cho Dae Hyun chính là vì mục đích này.
- Anh đang công tác ở Boston, khoảng bốn ngày nữa mới về. Có chuyện gì vậy? Nhớ anh sao? - Giọng Dae Hyun đầy bỡn cợt.
- Không hề! - Young Jae đỏ mặt, nhưng không có tức giận, chỉ là cậu hơi ngượng khi thừa nhận rằng thời gian bận bịu này của anh... đúng là khiến cậu nhớ anh một chút, vả lại anh đang ở Boston, nghĩa là bây giờ là 1h25' sáng bên ấy, thế mà anh vẫn thức, có lẽ là do công việc bận rộn quá.
- Cục cưng gọi cho anh vào giờ này chỉ là để đả kích anh phải không? - Dae Hyun làm nũng, giọng mũi hơi nghẹt, có lẽ là đã bị cảm rồi.
- Không có. Thực ra là có chuyện này... liên quan đến số liệu từ công ty mà em đã lấy để làm luận văn tốt nghiệp ấy... có vấn đề anh ạ. - Young Jae nghiêm túc nói.
- Hả? Sao cơ? Em chắc chắn chứ? - Giọng Dae Hyun lập tức cũng trở nên nghiêm túc.
- Đúng vậy, trong phần thu ngân sách có một lỗ hổng thiếu hụt, phần chi cũng có lỗ hổng. Nếu điều em dự đoán là đúng thì rất có thể là hiện tượng làm giả sổ sách. Vì em lấy số liệu khi chưa đến cuối tháng nên có thể họ vẫn chưa kịp hoàn thành việc làm giả. - Giọng Young Jae trầm xuống.
- Anh hiểu rồi, anh sẽ cho người xem xét lại sự việc. Cụ thể số liệu mà em nói là của tháng nào? - Dae Hyun thấp giọng, rõ ràng là đang tức giận.
- Tháng 6, quý 2.
- Cảm ơn em đã nói cho anh. Bây giờ anh có việc gấp phải làm, tạm biệt nhé. Chúc em ngủ ngon! - Dae Hyun dường như đã lấy lại được bình tĩnh.
- Anh nghĩ xem bây giờ là mấy giờ bên này rồi mà bày đặt ngủ ngon chứ? - Young Jae bật cười - Anh cũng nhớ chú ý đến sức khỏe của mình đấy!
********
Jung Dae Hyun cúp máy,khuôn mặt vô cùng nghiêm trọng. Thực ra, chuyện số liệu của công ty có vẫn đề, anh đã phát hiện từ một thời gian trước, vẫn đang trong quá trình tiến hành điều tra ai là kẻ thủ phạm. Thời gian này anh đột nhiên bận rộn cũng là vì lý do ấy. Anh vốn không định nói cho ai ngoài những người qua trọng trong bộ máy công ty, thế nhưng lỗi sai ấy lại bị Young Jae phát hiện ra rồi. Nắm chặt nắm đấm của mình, Jung Dae Hyun thầm nguyền rủa kẻ nào đã dám thực hiện một điều kinh khủng như vậy trong công ty của anh.
Lại một cuộc điện thoại khác được gọi đến, là thư kí của Dae Hyun:
- Alo, Tổng giám đốc? Tôi là Victoria! - Thư kí của Dae Hyun báo danh.
- Có gì mới không?
- Có, chúng tôi tìm ra được một manh mối, về người có tiếp xúc với số liệu đã bị sai lệch.
- Là ai?
- Người tiếp xúc cuối cùng với số liệu là một người vốn là thực tập sinh, do Bang Yong Guk-ssi giới thiệu vào, nghe đâu là hậu bối của cậu ấy ở trường, tên là Yoo Young Jae.
- Chị chắc chắn chứ? - Dae Hyun giật mình, sau đó nhíu mày, xem ra mọi chuyện không đơn giản rồi.
- Chắc chắn, thưa Tổng Giám đốc. Ngoài ra,chúng ta có nhiều bằng chứng chứng tỏ rằng Yoo Young Jae có liên quan đến C.S.Co, cụ thể là Chủ tịch C.S.Co từng có gọi điện và hẹn gặp riêng cậu ấy, cũng chính thức đưa ra lời đề nghị cậu ấy về làm nhân viên cho công ty mình. Tuy nhiên, cậu ấy từ chối, và thực tập ở J.J.Co chúng ta.
- Được rồi, tiếp tục điều tra. Có gì mới thì báo lại cho tôi.
- Yes, sir!
Thần sắc của Jung Dae Hyun bất chợt ngưng đọng. Chuyện Young Jae lấy số liệu để làm luận án không phải anh không biết. Nhưng sao mọi chuyện lại có thể trùng hợp như thế? Vả lại lúc nãy chính cậu là người gọi điện báo cho anh, việc số liệu sai sót này tất nhiên anh chưa hề nói cho cậu,... Hợp đồng với Boston Kingdom cơ bản đã hoàn thành, xem ra anh phải về nước sớm một chuyến mới được.
Ngay sáng hôm sau, Jung Dae Hyun lên chuyến bay đầu tiên trở về Hàn Quốc.
******
- Anh nói gì cơ? - Dae Hyun gần như thét lên đầy giận dữ với Yong Guk khi nghe những điều anh vừa thốt ra.
- Cậu có tức giận thì cũng không thay đổi được điều gì cả. - Yong Guk nghiêm nghị - Đừng quên ngay từ ban đầu người bảo anh điều tra Yoo Young Jae là cậu. Vậy thì cậu phải chấp nhận những điều này. Yoo Young Jae từng sống chung với một cô gái, cô ấy đang du học, họ vẫn luôn liên lạc với nhau. Yoo Young Jae cũng không hề ngẫu nhiên mà sống cùng nhà với Choi Jun Hong, mọi thứ đều là có mục đích của nó. Cậu ta quen Moon Jong Up, cũng có nhiều khả năng cậu ta là người của Chủ tịch C.S.Co gài vào bên cạnh Choi Jun Hong, và cậu ta cũng là nghi phạm hàng đầu trong việc làm giả số liệu này.
- Nhưng... Young jae không bị ngốc, em ấy tuyệt đối không ngu ngốc đến mức biến bản thân mình thành nghi phạm hàng đầu được.
- Không phải chính em ấy đã gọi điện báo cho em về số liệu bị sai sao? Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất! Có lẽ cậu ta chính là muốn từ đó chiếm được lòng tin tuyệt đối từ em, biên mình thành một người bị hại. - Yong Guk cẩn thận phân tích một cách vô cùng logic, điều này là hoàn toàn hợp lý đối với suy luận thường thấy.
- Không! Em không tin! Cậu ấy sẽ không làm điều đó đâu! - Dae Hyun vừa tức giận, vừa khủng hoảng. Yoo Young Jae là người anh yêu, là người lẽ ra anh nên tin tưởng. Nhưng kết quả của cuộc điều tra làm anh cũng không khỏi nghi hoặc về cậu, về tình cảm và chính bản thân cậu. Dae Hyun vô cùng mất bình tĩnh. Yong Guk thấy thế cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài, trong mắt xoẹt qua một tia bối rối.
- Anh sẽ để em một mình, tự suy nghĩ lại mọi chuyện, sau đó tự đưa ra quyết định của mình. Lý trí và tình cảm, là hai thứ mà con người luôn khó xử trước chúng.
Jung Dae Hyun ngồi trên ghế bành, tựa như muốn lún sâu vào đó mà trốn tránh khỏi sự lựa chọn này.
Có khi nào... Young jae không yêu anh? Người cậu yêu là cô gái đang du học kia?
Cậu... là người lợi dụng Choi Jun Hong sao?
Cậu là người của Chủ tịch C.S.Co sao? Cậu ấy rõ ràng quen với Moon Jong Up, mà tên đó, cũng vốn không phải là kẻ đơn giản...
Young Jae cũng là người vô cùng thông minh, không phải sao? Cậu ấy làm sao có thể ngu ngốc đến mức biến mình thành kẻ tình nhi cơ chứ? Nhưng... Yong Guk hyung nói cũng rất có lý...
Jung Dae Hyun ngồi yên tính, nhưng trong đầu thì đang có vô số khúc mắc đang xen lẫn vào nhau, làm anh không thể suy nghĩ minh mẫn được.
Tất cả chỉ xoay quang cái tên "Yoo Young Jae"
.
.
.
Một lần nữa, chuông điện thoại của anh lại reo vang. Là Choi Jun Hong.
*****
Young Jae mệt mỏi thức giậy từ giấc nghỉ trưa ít ỏi, đêm qua cậu đã thức để sửa lại số liệu sao cho đúng, để thuận lợi làm bài luận án tốt nghiệp của mình.
Chuông cửa reo lên, có bưu kiện tới.
Young Jae nhắc mẩn là số sách hôm qua vừa đặt mua cũng có lẽ chuyển đến nơi rồi nên ngay lập tức mở của ra nhận bưu kiện.
- Xin chào, cậu là Yoo Young Jae?
- À vâng, bưu kiện có phải là số sách một hôm qua tôi đặt mua không vậy? - Young Jae nhìn kiện hàng trên tay nhân viên giao hàng, cảm thấy hơi kì quái. Cái bọc này quá nhỏ để đựng số sách của cậu đi.
- À, không phải. là có người gửi bưu kiện cho cậu, mong cậu kí nhận.
- À, vâng... - Young Jae một tay kí nhận, một tay cầm bưu kiện chuyển tới. Không hiểu sao cậu có cảm giác không tốt chút nào hết.
Đóng cửa lại, ngồi ngay ngắn lên bàn làm việc, đặt bưu kiện lên mặt bàn. Young Jae rõ ràng cảm thấy điều gì đó khiến cậu vô cùng bất an đến mức đôi tay cũng hơi run rẩy
.
.
.
Ngã vật xuống ghế tựa, Young Jae không thể tin nổi vào mắt mình khi thấy những tấm ảnh trước mặt.
Là Jung Dae Hyun...
...và...
...Choi Jun Hong...
...vào sáng ngày hôm nay...
...tại căn nhà mà cậu sống cùng Jun Hong!!!
Vội rút điện thoại gọi cho Dae Hyun, đáp lại chỉ là những tiếng "tút... tút..." kéo dài tưởng như vô tận. Jung Dae Hyun không bắt máy. Young Jae cảm thấy trước mắt mọi thứ bỗng nhiên mờ mịt. Chắc không phải đâu, Dae Hyun đang ở Boston, tận ba ngày nữa mới về. Và những bức ảnh này có lẽ đã được chụp từ rất lâu rồi, từ lúc hai người họ còn hẹn hò. Nhưng ai là người đã gửi những bức ảnh này đến cho cậu? Chuyện gì đang xảy ra? Từ trong bưu kiện, một mảnh thiếp rơi ra, trên đó có dòng chữ: "Rời xa Jung Dae Hyun, hoặc chết, tùy cậu chọn"
.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, đầy u ám:
- Cậu là Yoo Young Jae?
- Vâng, là tôi đây. Có chuyện gì xảy ra vậy, thưa Giáo sư Hong? - Young Jae nhận ra giọng nói này, là thầy Hiệu trưởng của trường cậu.
- Tôi chỉ muốn bảo cho cậu rằng, cậu bị đình chỉ tốt nghiệp vì dính líu tới một vụ án kinh tế của tập đoàn J.J.Co nơi cậu thực tập. Cảnh sát nghi ngờ rằng cậu là thủ phạm, có lẽ trong thời gian tới họ sẽ đến tìm cậu. Sớm thôi, cậu hãy chuẩn bị tinh thần. Luận án của cậu cũng sẽ bị tạm thu làm bằng chứng hỗ trờ điều tra. - Vị giáo sư lạnh lùng nói.
- Sao... sao cơ? Không thể nào...!!! Giáo sư đang đùa em phải không - Young Jae không thể tin vào những gì mình đang nghe thấy.
- Điều đó là sự thực. Tôi không rảnh rỗi để đùa với cậu. Chào cậu, cậu Yoo.
Tiếng cúp máy lạnh lùng và khô khốc phũ phàng hắt một chậu nước lạnh vào mặt Young Jae. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Young Jae vùng dậy, khoác áo khoác rồi đi ra ngoài, về nơi mà cậu cùng Jun Hong chung sống.
*****
- Jun Hong, lâu lắm rồi mới gặp em. - Dae Hyun không nóng không lạnh chào Jun Hong.
- Chào anh. - Jun Hong nhỏ giọng.
- ...Vậy em đột nhiên gọi điện muốn anh đến đây là có chuyện gì? - Ngữ điệu lạnh nhạt này của anh thật khiến người khác không khỏi rùng mình.
- Em có chuyện muốn nói, anh vào nhà đi. - Jun Hong mở rộng cánh cửa, mời Dae Hyun vào, sau đó cẩn thận đóng cửa lại.
Không khí phòng khách có chút nặng nề.
- Anh đang hẹn hò với anh Young Jae sao? - Jun Hong nhìn vào mặt anh, dò xét.
- Đúng vậy, cũng được một thời gian rồi. Có chuyện gì sao?
- Anh... tại sao lại đối xử với Young Jae hyung như vậy? Em vừa nhận được lệnh tạm giam của tòa án gửi cho anh ấy, lí do là để phục vụ công tác điều tra một vụ án kinh tế ở công ty anh. Anh ấy sắp tốt nghiệp rồi, sao anh lại có thể để anh ấy chịu rắc rối này cơ chứ? - Jun Hong rõ ràng đang kìm nén sự tức giận của mình.
Dae Hyun nhíu mày, anh đã báo cảnh sát vụ việc kia đâu, sao lại có lệnh của Tòa án đến Young Jae cơ chứ? Tuy nhiên, ngoài mặt vẫn làm ra vẻ mình đã biết rồi, Jung Dae Hyun muốn lợi dụng việc này để khai thác thông tin từ Choi Jun Hong một chút.
- Vậy thì sao? Cậu ấy là người cuối cùng tiếp xúc với số liệu giả, là tình nghi hàng đầu.
- Không phải anh đang hẹn hò với anh ấy sao? Vậy thì có lẽ anh biết là anh ấy không làm điều đó mà.
- Không đâu, Jun Hong. Không ai có thể chắc chắn là cậu ấy không làm điều đó!
- Anh...! Sao anh lại có thể nói những điều như vậy với người yêu mình chứ???? - Jun Hong thực sự nổi khùng.
- Còn không phải tại cậu sao? Đồ ngốc!!! Trong giới kinh doanh này, mọi thứ đều là giả dối. Người mà ngày hôm nay còn cười nói thề thốt với mình, ngày mai sẽ cầm dao đâm sau lưng mình. Chẳng có thứ gì gọi là tình yêu cả!!! Còn cậu, dến tận cùng cậu vẫn che giấu điều gì nữa cơ chứ? Sao cậu lại có thể tin tưởng Yoo Young Jae như vậy? Mối quan hệ giữa hai người là gì? cả cô bạn gái của cậu ta đang du học nữa? Cậu ấy là ai mà lại có thể ở chung với cậu như vậy? cậu chắc là cậu ta không có ý định gì xấu chứ??? - Dae Hyun cũng gần như phát điên mà hét lên trước mặt Jun Hong. Anh đứng dậy, tóm lấy cổ áo Jun Hong, nghiến răng.
- Không phải, em chỉ...
Jun Hong định nói điều gì đó thì đã có một giọng nói từ ngoài cửa truyền vào, cắt đứt đi câu nói, cũng làm đóng băng luôn hai kẻ đang gào thét với nhau.
- ĐỦ RỒI, CÁC NGƯỜI CÂM MIỆNG HẾT CHO TÔI!!!
Đứng ngay cửa ra vào, là Yoo Young Jae. Gương mặt tưởng như vô cảm, nhưng ánh mắt đã đầy tức giận, tổn thương, những giọt nước mắt liên tục rơi trên khóe mắt đỏ, ướt đẫm khuôn mặt tròn dễ thương của cậu.
Dae Hyun đứng như trời trồng nhìn Young Jae, trái tim tựa như vừa bị mất một lỗ hổng lớn.
- Thì ra trong mắt anh, tôi chỉ là một người tồi tệ như vậy? - Những giọt lệ vẫn không ngừng rơi, sống mũi của Young Jae giờ đã đỏ ửng, cả người đang liên tục run rẩy. - Rốt cuộc các người còn muốn lừa tôi chuyện gì nữa đây? Các người muốn gì? Nói đi! Các người muốn lợi dụng gì? Muốn có gì? Hay muốn tôi chết đi các người mới vừa lòng?
Young Jae quay lưng, vụt chạy đi. Để lại hai kể ngốc kia vẫn đang ngơ ngẩn đứng ở phòng khách.
.
.
.
Sau khi lấy lại được tâm trí của mình, Jung Dae Hyun thò tay vào túi để lấy điện thoại ra. Anh ngạc nhiên nhìn thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ, từ cả Young Jae, có lẽ từ lúc trước khi cậu ấy đến đây. anh thực sự hối hận vì đã để chế độ im lặng sau khi nghe chuyện từ Yong Guk, anh chính là không muốn nghe điện thoại từ người anh kia.
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên.
"Young Jae Babo"
Nhìn thấy cái tên đó hiện lên, anh lập tức giật mình, sau đó mừng rỡ bốc máy.
- Young Jae, xin em, hãy cho anh giải thích...
- Anh là người nhà của chủ thuê bao này phải không? - Chất giọng trầm khàn lạ lẫm vang lên ở đầu dây bên kia khiến Dae Hyun điếng người, anh có cảm giác không hay về chuyện này.
- À, vâng. Tôi là... người yêu của cậu ấy.
- Vậy cậu đến ngay bệnh viện Seoul, phòng cấp cứu nhé. Chủ thuê bao này lúc nãy gặp tai nạn giao thông lúc đi trên đường. Tình hình rất nguy kịch. Anh làm ơn liên lạc cho người nhà cậu ấy giùm, xin cảm ơn.
Jung Dae Hyun lần này giống như bị sét đánh, điện thoại rơi "cạch" xuống sàn, choáng váng.
- Chuyện gì vậy? Anh Young Jae sao? Anh ấy nói gì? - Jun Hong lo lắng hỏi.
- Em.. cậu ấy gặp tai nạn giao thông, rất nguy kịch. Nhanh đến Bệnh viện Seoul đi, gọi cho người nhà của cậu ấy nữa. Chúng ta đi. - Dae Hyun trả lời, không thể sắp xếp được thứ tự trong câu nói của mình nữa, đoạn kéo Jun Hong đi, gọi cả Him Chan và Yong Guk, căn bản vì anh chỉ biết hai người họ là người cậu quen biết.
*****
Bệnh viện Seoul, phòng cấp cứu.
Bên ngoài cửa phòng, Jung Dae Hyun, Kim Him Chan, Bang Yong Guk, Choi Jun Hong đang sốt ruột chờ đợi.
Ánh đèn đỏ vẫn sáng trong suốt một thời gian dài. Kéo theo lòng người càng như lửa đốt, như muốn tạo một ám ảnh mãi tồn tại trong lòng họ, cả đời không bao giờ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro