Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Yêu?

Thời gian ba tháng trôi rất nhanh. Và thay vì  tiếp cận để điều tra như ban đầu, Jung Dae Hyun gần như sắp phát điên vì nhận ra sự thay đổi của chính bản thân mình.

Tại sao lúc nhìn thấy người kia, trái tim anh không tự chủ được mà đập mạnh liên hồi?

Tại sao lúc nhìn thấy người kia thân thiết với người khác, trong lòng anh lại vô cùng khó chịu, chỉ muốn bước lại mà kéo người kia về phía mình?

Tại sao lúc thấy người ấy gặp một rắc rối nào đó, anh lại thấy đau lòng và chỉ muốn bước đến và giải quyết tất cả những rắc rối đó?

Tại sao lúc nhìn thấy nụ cười trên môi người ấy, anh lại có thứ cảm giác muốn ôm lấy người ấy, bảo vệ người ấy, trân trọng người ấy, giữ người ấy luôn ở cạnh mình, làm cho người ấy được hạnh phúc?

Là ảo giác sao?

"Hay là yêu?"

****

Thời gian qua, Jung Dae Hyun cảm tháy đặc biệt yên bình, dù đáng ra nó không nên như thế. Đáng lẽ ra anh phải điều tra được điều gì đó từ Yoo Young Jae, về Choi Jun Hong. Thế nhưng tất cả những gì anh nhận ra, là cách làm việc chuyên nghiệp và nhanh chóng, là cách quản lý thông minh và hiệu quả, là những bữa cơm cầu kì được chuẩn bị sẵn, là những chiếc cheesecake nho nhỏ xinh xinh tráng miệng sau mỗi bữa ăn, là những cốc cà phê latte cho những buổi làm việc mệt mỏi, hay là cái áo khoác ấm áp nhưng hôm ngủ quên trên bàn làm việc.

Không hiểu từ lúc nào, từng bước, từng bước, từng bước một, Yoo Young Jae trở thành một phần cuộc sống, một phần thói quen của Jung Dae Hyun.

Và cũng không biết từ lúc, nào, Jung Dae Hyun đã tin tưởng mà dùng chính cảm xúc thật của mình để đối diện với Yoo Young Jae, lãng quên đi những âm mưu, những lợi dụng, những kế hoạch tinh vi và đen tối của giới thương trường, kể cả cái lý do mà anh tiếp cận Yoo Young Jae.

Tại sao vậy?

****

Có tiếng điện thoại, là Jung phu nhân gọi điện thoại cho con trai:

- Dae Hyun, tối nay con rảnh không?

- Dạ có, sao vậy ạ?

- Mẹ muốn nhắc con là tối nay con đã hứa đưa con dâu tương lai về ra mắt!

- A... ha ha... hay là để khi khác đi mẹ? - Dae Hyun giật mình, từ khi công việc ổn định, Jung phu nhân không ngày nào không nhắc việc anh tìm con dâu. Một thời gian trước, Dae Hyun đã nói dối là mình đã có người yêu, để mẹ không suốt ngày nhắc nhở nữa, qua nửa năm rồi mà vì lo chuyện của Choi Jun Hong mà quên mất, hôm nay bà nhắc mới nhớ. Việc này nhát định không tránh được rồi, nhưng phải nhờ ai đây?

Trong đầu anh lập tức nghĩ đến cái tên "Yoo Young Jae", lập tức nhấc điện thoại lên gọi điện hẹn cậu đi ăn cơm.

- Dae Hyun, đi ăn cơm? - Him Chan thò đầu vào chỗ bàn làm việc của Dae Hyun

- Không.

- Vậy muốn anh mày đi mách Yong Guk?

- Không phải, em bận rồi!

- Giờ nghỉ trưa, mày bận gì, tính lừa tộc hả?

- Em có hẹn đi ăn với người khác rồi!

- Ai? - Him Chan trố mắt.

- Không cần anh biết!

- Anh mày méo tin được thằng lừa đảo như mày, anh phải xem mày đi ăn với ai, có gan thì nói ra!

- Nếu anh thích thì cứ đứng đó, em không cấm!

Bị thằng em phũ, Him Chan tức giận đứng giẫm chân ở cửa phòng, lòng thầm nhủ không biết tại sao hôm nay thằng nhóc dám phũ với anh như thế. Có lẽ có nhiều người thắc mắc nhỉ, tại sao Dae Hyun đường đường là Tổng giám đốc của J.J.Co lại bị Him Chan dùng Bang Yong Guk ra dọa, tất nhiên đều có lí do của nó. Bang Yong Guk vốn là người được gia đình họ Jung đào tạo như một người bạn, người anh trai thân thiết, cánh tay phải đắc lực cho vị trí Tổng giám đốc, vì thế mà mối quan hệ giữa hai người nửa giống hyunh đệ sinh tử, nửa giống thấy trò, và Jung Dae Hyun bao giờ cũng sợ Bang Yong Guk mỗi khi nổi giận. Vậy nên, Kim Him Chan - người yêu của Bang Yong Guk - tất nhiên cũng thân thiết với Dae hyun rồi.

Đồng hồ chỉ 11h, Jung Dae Hyun xách cặp đi ra khỏi phòng làm việc của phòng kế hoạch. Him Chan thấy thế cũng căng mắt ra nhìn đầy đe dọa, thằng kia, nếu không chỉ ra người đã có hẹn cùng, ông đây sẽ lột da đem đi nấu mì cho Yong Guk đó nha.

- Anh Him Chan? - Young Jae từ sau lưng Him Chan đi tới, thành công làm anh giật mình, Dae Hyun vô thức nở một nụ cười.

- Ơ, trời ạ, là Young Jae hả em? Sao em lại lên đến đây?

- À, em có hẹn đi ăn trưa ấy mà.

- Hả, ai lại mời được em vậy? - Him Chan ngạc nhiên, bản thân anh vất vả mời suốt cả tuần thì mới dụ được đứa nhóc này đi ăn cùng, sao nhóc lại dễ dàng nhận lời mời của người ta cơ chứ.

- Là với em đấy, được chưa? - Dae Hyun tiếp lời, đoạn khoác vai Young Jae đi xuống, để lại Him Chan đứng ngẩn ngơ nơi cửa phòng. Bang Yong Guk, cậu lên đây mà xem này, không lẽ hai đứa nó tiến triển nhanh đến thế?

Gần đó, Bang Yong Guk vừa mua xong đồ ăn cho hai người, bồng rùng mình một cái.

****

Shadow's Pink Tape là một quán ăn khá rộng rãi nằm gần Tổng công ty J.J.Co, khá nổi tiếng với dân văn phòng vì đồ ăn ngon, đa dạng, giá cả lại phải chăng, kể ra thì có lẽ chủ quan này cũng là một người có đầu óc kinh doanh khi lựa chọn bán hàng phân cấp theo từng tầng, thậm chí còn có dịch vụ giữ bí mật dường như được sinh ra dành cho giới nghệ sĩ và các vụ hẹn hò của người có tiếng.

Tuy không tính là hẹn hò như vì thân phận đặc biệt của mình nên Dae Hyun cũng lựa chọn một vị trí khá riêng tư, Young Jae ban đầu cũng hơi thắc mắc nhưng chỉ nghe anh trả lời "gia đình anh có vài chuyện đặc thù riêng" nên cũng thôi không muốn hỏi nhiều.

- Anh gọi em ra đây là có chuyện gì vậy, tiền bối? - Cậu mở đầu, cậu đủ thông minh để biết Dae Hyun gọi mình ra đây là có nguyên nhân.

- À, thực ra... - Dae Hyun ấp úng đỏ mặt, chuyện này mà nhờ Young Jae thì cũng quả thật không tránh khỏi ngại ngùng.

- Chuyện này khó nói à? Hay là ảnh hưởng không tốt tới em, anh nói đi để em chuẩn bị tâm lý. - Xác định được vẻ mặt của Dae Hyun, Young Jae cười cười.

- Ơ... không hẳn... chỉ là... thực ra.... - Dae Hyun vẫn ấp úng không dám nói.

- Em gọi đồ ăn nhé? - Young Jae đổi chủ đề, ý là để Dae Hyun thêm một chút thời gian để sắp xếp lại ý nghĩ của mình. Dae Hyun cũng gật đầu.

Một lúc sau, cô phục vụ xinh xắn nhỏ nhắn mang bảng tên Luna mang đồ ăn lên, khẽ liếc hai người một cái, sau đó cười rất tươi mà cúi chào đi xuống.

- Thưc ra, chuyện là thế này - Dae Hyun bắt đầu câu chuyện của mình - Một thời gian trước, anh đã nói với mẹ là mình có người yêu và hứa đưa về nhà vào tối hôm nay, thế nhưng anh không dám nói chuyện chia tay với mẹ anh. Vì vậy nên anh muốn... nhờ em làm người yêu anh, được không?

- Hửm?!? Sao lại là em? Với lại, sao anh không nói thẳng với mẹ mình? - Young Jae giật mình trước lời nhờ vả của Dae Hyun.

- Vì ngoài em ra, anh không có biết ai khác, em rất thông minh nên có lẽ sẽ làm mẹ anh vừa lòng. Còn lí do tai sao không thể nói thẳng là vì... anh có một vị hôn thê từ bé, nhưng anh lại không yêu cô ấy. Lần này anh đưa người yêu về thì hôn ước mới được hủy bỏ, bằng không thì hai người sẽ bị ép kết hôn. Chuyện này đối với anh thực sự ảnh hưởng rất nhiều, vì thế, mong em giúp anh, được không?

Young Jae sững người mất một lúc, sau đó bắt đầu nghĩ kĩ, nếu anh không chia tay với Jun Hong, có lẽ anh cũng chẳng cần nhờ mình chuyện này, dù sao việc họ chia tay cũng là do Jun Hong chủ động nói ra trước, mình đồng ý giúp anh ấy lần này, xem như để tạ lỗi cho Jun Hong cũng được. Mất một lúc sau, cậu mới đưa ra câu trả lời:

- ... Vậy... được rồi, em sẽ giúp anh vậy, nhưng bữa ăn này anh bao nhé!

- Được thôi. - Dae Hyun vui vẻ trả lời.

****

Dưới lầu, nghe được trọn vẹn cuộc nói chuyện của hai người, cô phục vụ bàn mỉm cười nhấc máy gọi điện cho một người khác:

- Này, cậu có biết là mình vừa biết được thông tin hot gì không?

****

Sự thực là Dae Hyun có chút choáng khi nhìn thấy Young Jae bước ra từ phòng thay đồ. Anh biết cậu là một người ưa nhìn và dễ thương nhưng không nghĩ rằng sau khi trang điểm thì cậu lại thay đổi thế này. Young Jae nhận ra cái nhìn khác lạ của Dae Hyun nên vội nhìn vào gương để xác nhận xem điều gì đã xảy ra.

Mái tóc đen vừa được tỉa lại gọn gàng, bộ vest dài màu xanh dương đậm thanh lịch nhìn đã biết là đồ đắt tiền, quần jeans đen bó sát, khuôn mặt đeo thêm lens màu xám xanh ma mị, kết hợp với đường kẻ mắt sắc sảo. Young Jae cũng hơi bất ngờ khi thấy chính bản thân mình trong gương, trông cậu bây giờ cứ như mấy vị công tử nhà giàu nào đó trong truyện ngôn tình, thực ra trong suy nghĩ của Dae Hyun có chút khác, là giống như mấy vị... nữ vương thụ sang chảnh kiêu kì trong truyền thuyết.

- Đã bảo là cứ để em mặc như bình thường rồi mà, thế này đến em cũng không quen ấy chứ - Young Jae mỉm cười, mặc thế này đúng là cậu không quen thât, cứ áo sơ mi quân tây bình thường là ổn rồi mà.

- Không không không, em cứ mặc như thế đi - Dae Hyun lập tức ngăn lại, tại sao ư, tại vì thế này là đúng chuẩn gu con dâu của mẹ anh đặt ra quá rồi còn gì nữa, và... tất nhiên cũng giống như hình mẫu lí tưởng của anh. A, nói ra thì thật ngại.

- Nhưng bộ đồ này có vẻ đắt quá - Young Jae trả lời, không phải "có vẻ" đâu mà là "thực sự" quá đắt ấy chứ, cậu không đủ tiền trả đâu, mà bảo người khác trả tiền cho mình thì đúng là mặt dày quá.

- Không cần đâu, thực đấy, em cứ mặc thế đi, mẹ anh nhất định sẽ thích. - Dae Hyun bây giờ đầu óc chỉ có hai chứ "cao hứng" mà thôi.

****

Young Jae bước xuống xe và choáng toàn tập thức căn biệt thự rộng lớn và sang trọng trước mắt, nếu Dae Hyun không khoác vai đưa cậu vào trong thì chắc cậu sẽ nghĩ là Dae Hyun lái xe nhầm địa chỉ mất. Jung phu nhân đón hai người ngay tận cổng, Young Jae có chút run, nhưng ánh mắt hài lòng của Jung phu nhân làm cậu nhẹ lòng đi phần nào. Bữa tối trải qua rất vui vẻ và thoải mái, Young Jae đặc biệt được lòng nhị vị phụ hyunh của Dae Hyun, đến mức anh cảm thấy như chính cậu mới là con đẻ của nhà họ Jung, còn anh chỉ là được nhặt về hoặc là "đồ tặng kèm".

Trong lúc Young Jae còn ở phòng khách tiếp chuyện Jung lão gia, Jung phu nhân đã nhanh chóng kéo con trai vào trong phòng hỏi chuyện.

- Con trai, khá lắm, bà già này còn tưởng máy nói dối chứ, hóa ra là cua được người tốt thế thật. Thế bao giờ mày định lừa người ta về nhà đâu, bà đây muốn có cháu bế. Ban đầu còn lo cháu mình sinh ra sẽ xấu tính xấu nết như mày, nhưng nếu có người mẹ tốt như vậy nhất định cháu nội của bà sẽ rất ngoan nha, há há há ~~~ - Jung phu nhân bộ dạng vô cùng đắc ý.

- Mẹ, sao mẹ vừa gặp đã dám đảm bảo thế rồi chứ? - Dae Hyun cười khổ.

- Mẹ mày sống hơn nửa đời người trong thương trường, mắt nhìn người tất nhiên hơn gấp vạn lần mấy đứa trẻ như mày rồi con ạ. Ánh mắt cậu ta vừa trong sáng đơn thuần, lại thông minh và hiểu ý người khác, gặp được người như thế này thì mày có phúc lớn lắm đấy!!! Nhưng mà sao lại nói những điều này với mẹ, con còn có khúc mắc gì với người ta sao? - Jung phu nhân giải thích, sau đó vô cùng tinh ý mà nhận ra.

- Chỉ là... cảm giác của con...

- Cảm giác gì? - Jung phu nhân tò mò, bây giờ là con trai bà đang tâm sự với bà phải không nhỉ.

- Ở bên cạnh em ấy, con cảm thấy đặc biệt bình yên và ám áp, khác hẳn với người khác. Em ấy khiến con cười thoải mái, khiến con nhiều khi còn quên đi những giả dối lừa lọc của thương trường, khiến con có cảm giác muốn bảo vệ em ấy. lại còn những lúc em ấy ở cạnh người khác, con cảm thấy thực sự khó chịu, cái này... con cũng không biết giải thích như thế nào... - Dae Hyun cúi đầu, nhỏ giọng nói. Jung phu nhân ngồi một bên ban đầu còn có vẻ nghiêm túc, nhưng sau đó, nụ cười xuất hiện trên môi bà, càng lúc càng tươi. Dae Hyun nhận ra mẹ đang cười mình nên đỏ mặt - Mẹ, sao mẹ lại cười con?

- Lại còn hỏi me? Vậy là con không biết những cảm xúc đó là gì sao? Là "yêu" đó, đứa ngốc này. Thì ra đến bây giờ mày mới biết cảm giác "yêu" hả, thật ngốc quá đi!!!!!!

- Là... "yêu"... sao? - Dae Hyun ngỡ ngàng.

- Đúng vậy, xem ra mày vẫn chưa có gì với người ta nhỉ? Mau tỏ tình đi, rồi lừa người ta về làm con dâu cho bà! Cháu của bà nhất định sẽ rất dễ thương nha, há há há ~~~~ - Jung phu nhân rời đi cùng tràng cười kinh dị.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro