Chương 1
Yoo Young Jae là một thiên tài.
Yoo Young Jae là một chàng trai một mình từ quê lên Seoul để học.
Yoo Young Jae là một trong 3 sinh viên xuất sắc nhất cả nước.
Yoo Young Jae là bạn thân của Jung Soo Jung và Choi Sulli - hai người còn lại trong top 3 quyền lực kia - những viên kim cương được giới thượng lưu săn đón.
Thế nhưng Jung Soo Jung và Choi Sulli đã đi du học ở Mĩ rồi, và Young Jae hiện đang sỗng cùng Choi Jun Hong - em trai yêu quý của Sulli.
Choi Jun Hong là một cậu em có tài năng không kém gì chị mình, cả hai người đều rất đẹp, rất ưa nhìn, rất cao nữa, được cả phái nam và nữ yêu thích, giỏi toàn diện trong mọi lĩnh vực,... à, trừ việc cậu có dây thần kinh vận động trái ngược hẳn so với bà chị vụng về của mình. Vì thế, Young Jae xem Jun Hong cũng như em trai ruột của mình vậy.
****
Lần đầu Yoo Young Jae gặp Jung Dae Hyun là vào ngày trường Đại học Seoul kỉ niệm thành lập và mời những cựu học viên xuất sắc trở về, Jung Dae Hyun nằm trong số những người nổi bật nhất. Jung Dae Hyun, đang làm việc cho J.J.Co, mang thứ khí chất lạnh lùng và cao quý. Lúc đó, Young Jae đã trúng tiếng sét ái tình với vị tiền bối này rồi. Lúc lễ kỉ niệm kết thúc, anh đã ở lại vì công việc gì đó, còn Young Jae phải ở lại vì là Hội trưởng hội sinh viên. Lúc công việc hoàn thành thì trời đột nhiên mưa rất lớn, và cậu nhìn thấy Dae Hyun mắc kẹt tại đại sảnh nhà G. Lúc đó, cậu đã tiến lại gần và hỏi:
- Tiền bối, anh phải đi về à?
- Ừ, sao cậu về muộn thế, tôi nhớ là các sinh viên khác đã về từ 3 tiếng trước rồi mà? - Anh nghi hoặc nhìn vào mắt cậu.
- Haizzz~~~ - Young Jae thở dài một cách rất kịch, trong lòng thầm nghĩ "Quả nhiên là dân kinh doanh, bao giờ cũng đề phòng!!!", trả lời - Vì tôi là Hội trưởng Hội học sinh nên phải ở lại! Chỉ là thấy tiền bối có vẻ như bị mắc mưa nên muốn hỏi xem thử nếu anh đang có việc gấp thì có thể đi ô với tôi ra ngoài chỗ để xe thôi!
- À, xin lỗi vì đã hơi lỗ mãng - Anh trả lời, ánh mắt có chút hối lỗi - Cậu không phiền nếu tôi đi nhờ ô của cậu chứ?
- Tất nhiên không. - Cậu cười tươi đáp lại.
Dưới tán ô xanh nhạt, họ bước đi trong mưa, cùng nhau.
- Cậu ở kí túc xá à? - Anh đột nhiên hỏi.
- Sao cơ ạ? À..., Vâng! Nhưng có chuyện gì vậy? - Cậu trả lời.
- Cậu có thể dẫn tôi đến phòng 206 được không? Tôi có chút việc.
-... - Young Jae khẽ sựng lại, đó không phải số phòng của cậu sao.
- Cậu sao vậy? - Nhận ra sự bối rối của Young Jae, Dae Hyun quay lại hỏi.
- À, không có gì, để tôi dẫn anh đi.
******
Trước của phòng 206, Dae Hyun gõ trong khi Young Jae gập ô của mình lại. Cánh của mở, đầu của Jun Hong ló ra, định chào cậu nhưng lập tức sững lại:
- Anh Young J... Ơ, anh...
- Chào em, Jun Hong!- Dae Hyun cười tươi chào hỏi.
- Anh vào nhà đi! - Jun Hong mở rộng của đón Dae Hyun vào phòng, hai người họ có quen biết nhau sao.
Yên vị trên cái ghế giữa phòng, Dae Hyun vô cùng ngạc nhiên khi biết Young Jae là bạn cùng phòng của Jun Hong. Nhìn biểu hiện ngạc nhiên và hơi bối rối của Dae Hyun, Young Jae biết ý mà đi ra ngoài, sau đó đóng của lại.
Tối hôm đó, Jun Hong cứ mãi thẫn thờ về một chuyện nào đó mà ăn cũng không chịu.
- Jun Hong, có chuyện gì vậy? - Young Jae lo lắng hỏi.
- Em... phải làm sao đây? - Jun Hong ôm chầm lấy Young Jae.
- Có chuyện gì, hãy kể cho anh đi! - Young Jae giữ lấy Jun Hong đang run rẩy trong vòng tay mình, thân hình đồ sộ giờ co rúm lại như một chú thỏ.
- Em... có nên trở lại... có nên chấp nhận... có nên... ngừng trốn chạy.... hay không? Em.... - Jun Hong thổn thức.
- Jun Honggie, mặc dù anh không biết là em đang đối mặt với chuyện gì, nhưng chạy trốn bao giờ cũng là lựa chọn tồi tệ nhất, cách tốt nhất để em vượt qua khó khăn, chính là đối mặt với nó. - Young Jae thở dài, xoa đầu Jun Hong mà thủ thỉ.
-....- Jun Hong vẫn im lặng và run rẩy trong lòng cậu, nhưng nhịp thở đã dần bình tĩnh lại.
- Em hãy hỏi Sulli xem, chị em luôn là người giỏi trong việc giải quyết những vẫn đề này.
- Em hiểu rồi... - Jun Hong thủ thỉ - Cảm ơn anh đã cho em lời khuyên.
- Ừm, không có gì đâu - Young Jae bật cười xoa đầu thằng nhóc.
Tối hôm đó, Young Jae có chút khó ngủ. Khó khăn mà Jun Hong lúc nãy đã nhắc tới... liệu có liên quan gì đến tiền bối Dae Hyun hôm nay đã đến hay không, liệu giữa họ có chuyện gì cơ chứ. Young Jae lờ mờ nhận ra giữa họ có một mối quan hệ nào đó, qua cách mà hai người nhìn nhau hôm nay, và mối quan hệ đó chắc chắn không hề hời hợt một chút nào. Cậu biết nhìn đã trúng tiếng sét ái tình với vị tiền bối lạnh lùng kia rồi, nhưng thứ cảm giác say nắng đó liệu có quá phù du và bất ổn với một người lý trí như cậu.
Thế nhưng, điều cậu không ngờ nhất chính là việc vài ngày sau, Jung Dae Hyun lại xuất hiện ở nơi mà cậu và Jun Hong đang sống, với lời giới thiệu mới từ Jun Hong khiến cậu không tin vào tai mình được nữa:
"Young Jae hyung, đây là Dae Hyun - người yêu của em"
******
Với tư cách là một người bạn, một người anh thân thiết, đáng lẽ ra young Jae phải mừng cho Jun Hong và cảm ơn Dae Hyun, thế nhưng.... mọi chuyện không diễn ra tốt đẹp được như thế, vì thứ cảm giác say nắng kia lại càng ngày càng sâu đậm và không biết từ lúc nào đã trở thành tình yêu.
Và nghiệt ngã thay cho cậu, người mà Jung Dae Hyun yêu, lại mang tên Choi Jun Hong.
Bất kì lúc nào Jun Hong bị căng thẳng, gặp chuyện không tốt, lúc phiền muộn đâu khổ, hay vui vẻ hạnh phúc,... Dae Hyun luôn ở bên cạch thằng bé. Young Jae đã chứng kiến tất cả những lúc họ ở bên nhau. Và để không chống lại lương tâm và trái tim của chính mình, cậu dần dần ép mình lãng quên đi Dae Hyun, hay đôi khi là cả Jun Hong.
Không biết từ lúc nào, khoảng cách giữa Young Jae và Jun Hong ngày một xa.
- Dae Hyun, chúng ta lừa dối anh ấy như vậy, liệu có...? - Jun Hong ngập ngừng.
- Không sao đâu, anh thấy Young Jae là một người hiểu chuyện và tốt bụng, cậu ấy sẽ không trách chúng ta. - Dae Hyun vỗ về Jun Hong - Nào, bây giờ, tiếp tục nghiên cứu quyển sách này, ba ngày sau anh sẽ hỏi.
*****************
- Cậu nói sao? Dae Hyun tiền bối ở trường cậu?
- Ừ, đừng nói với tớ là cậu không biết nhé! - Young Jae ngạc nhiên, dường như Sulli thực sự đang không trêu chọc cậu khi bày ra giọng nghiêm túc đó.
- Cậu kể chi tiết cho tớ nghe đi, Dae Hyun đó là ai, sao lại là người yêu của Jun Hong? Tớ chưa từng nghe thằng bé nhắc tới cái tên đó. - Giọng Sulli hoàn toàn không có chút đùa bỡn nào hết.
- Jung Dae Hyun, là tiền bối của tớ ở trường Đại học Seoul, tờ không biết họ gặp nhau lúc nào nhưng Jun Hong bảo với tớ rằng đó là người yêu em ấy.
- Jung Dae Hyun? Họ Jung sao....? Được rồi, để lát nữa tớ gọi cho Jun Hong để hỏi lại, nhưng trước hết cậu đừng để lộ cho ai rằng Jun Hong có một chị gái là tớ nhé, vì gia đình tớ đang có chút rắc rối đó mà.
- Được rồi.
Kết thúc cuộc trò chuyện với Sulli, Young Jae bắt đầu nhận ra có điều gì đó không ổn trong mối quan hệ giữa Jun Hong và Dae Hyun.
Và còn J.J.Co, cậu đã bắt đầu thực tập ở đó như một nhân viên, thế nhưng chưa bao giờ gặp dae Hyun ở đó, cứ như Dae Hyun chưa bao giờ đặt chân đến J.J.Co, thay vì làm việc ở đó như cậu đã được nghe từ lời giới thiệu khi cậu lần đầu thấy anh.
Jung Dae Hyun quả thật bí ẩn.
Jun Hong và Sulli cũng như đang che giấu điều gì đó.
******
Tập đoàn J.J.Co, canteen.
- Young Jae, hôm nay em mệt à? - Him Chan vỗ vai cậu lúc đang ngẩn ngơ nghĩ ngợi.
- Không có gì đâu ạ. - Young Jae mỉm cười trả lời.
- Lên tầng 15 ăn cơm với tụi anh nhé! - Him Chan gật đầu, nháy mắt.
- Tầng 15?
- Ừ, anh hôm nay giận Yong Guk - Him Chan ghé vào tai Young Jae thì thầm - Em đi ăn với anh đi, nhân tiện trêu tức lão một chút.
Sau đó cậu không hiểu sao đã bị Him Chan kéo đi ("-_-). Tầng 15 trở lên của công ty chỉ dành cho những thành viên cao cấp, hạn chế bị lộ thân phận. Young Jae được giới thiệu vào đây là nhờ Bang Yong Guk, cũng là một cựu sinh viên của trường, đồng thời cũng là giám đốc nhân sự của J.J.Co, vì thế mà cậu cũng khá thân với anh cũng như người yêu anh - Kim Him Chan.
Tầng 15...
Young Jae trước mặt là Kim Him Chan đang tức giận đùng đùng vì Yong Guk chẳng có biểu hiện tức giận gì, thay vào đó là cười nhẹ nhõm khi nhìn thấy Young Jae mà phun ra một câu: "Là Young Jae thì không sao", sau đó phũ phàng lướt qua hai người. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Him Chan.
- Sao cái tên mắc dịch đó lại có biểu hiện đó chứ, bộ hắn không biết ghen sao???
- Tại anh thôi!
-Sao lại tại anh cơ chứ?
- Không chọn ai lại chọn em, một người hiền lành dễ thương như em sao lại có thể trờ thành người thứ ba trong chuyện tình cẩu huyết của hai người cơ chứ - Young Jae cúi đầu xuống ăn lia lịa.
- ...kể cũng đúng, một tên ngốc như em sao có thể? - Him Chan gật gù.
- Cái gì "ngốc", anh... - Young Jae định trả treo thì Him Chan đã bịt miệng cậu lại, đồng thời ra dấu "suỵt"
"Humm~~~"
Young Jae ngước đầu lên và nhìn thấy một người vô cùng quen thuộc đang tiến tới và nói chuyện với Yong Guk, người đó không ai khác chính là Jung Dae Hyun. Jung Dae Hyun, vẫn với vẻ mặt và thái độ lạnh lùng và nghiêm nghị thường thấy, đang bàn bạc công việc với Yong Guk. Và khi Dae Hyun nhìn thấy cậu, trên khuôn mặt đó biện lên vẻ ngạc nhiên dến cực độ, đến mức đánh rơi cả tập hồ sơ đang cầm trên tay.
- Hai đứa quen nhau? - Him Chan hỏi nhỏ.
- Có lẽ, Dae Hyun cũng là cựu sinh viên của trường mà!!! - Yong Guk trả lời, mặc dù thừa biết hai người này quen nhau không chỉ đến mức độ đó.
- Cậu làm việc ở đây sao? - Dae Hyun hỏi, giọng lạnh đi.
- Vâng, nhưng tôi chỉ thực tập một thời gian thôi. - Young Jae cũng hơi ngạc nhiên khi thấy phản ứng quá đà của Dae Hyun.
- Ừ, vậy thôi. Yong Guk hyung, Him Chan hyung, chúng ta cần nói chuyện! - Dae Hyun quay sang Him Chan và Gong Guk.
- OK, đợi bọn anh một lát.
****
- Anh bảo sao? Yoo Young Jae chính là thiên tài mà anh đã tìm mọi cách để kéo về công ty mình? - dae Hyun ngạc nhiên.
- Ừ, nhưng sao cậu không biết, biểu hiện của cậu lúc nãy rõ ràng là biết cậu ta cơ mà? - Yong Guk nhíu mày kiếm.
- Cậu ta chính là người sống cùng Choi Jun Hong!
- Sao lại vậy chứ? Đây là ngẫu nhiên hay đã có sắp đặt? Thì ra người lâu nay gián tiếp làm gián đoạn việc điều tra của chúng ta là cậu ấy. Thế nhưng nhìn thế nào cũng không ra là cậu ấy biết điều gì về J.J.Co, ngay từ việc cậu ta thực tập ở đây đã chứng minh điều đó rồi. Hoặc là...
- Hoặc là bị lợi dụng! - Dae hyun tiếp lời - Vậy thì không loại trừ khả năng đằng sau choi Jun Hong còn có một người nữa, nhưng đó là ai, là đối tác hay trở ngại của J.J.Co?
- Anh không biết, nhưng chắc chắn là bọn họ đang ẩn tàng để làm điều gì đó.
- Vậy nghĩa là Choi Jun Hong cũng đang che dấu bí mật sao? Quả nhiên không hổ danh một trong những người thừa kế nhà họ Choi. Qua thái độ của cậu ta khi em điều tra ra cũng khiến em hơi nghi ngờ rồi.
- Nhưng sao anh thấy cậu Yoo đó hình như muốn né trách em thì phải?
- Phải không? Em với Jun Hong toàn phải giả làm người yêu của nhau để gián tiếp tránh cậu ấy mỗi khi có chuyện bàn bạc, chỉ vậy thôi. Hay là cậu ta hiểu... thích Jun Hong nhỉ?
- Sao em nghĩ thế?
- Vì... cậu ta đối xử với em... lạ lắm, ... cứ như muốn tránh ra xa ấy!
- Vậy sao? Để anh điều tra thêm, còn em thì cải thiện mối quan hệ với cậu ấy đi.
- Vâng.
*****
- Vậy là em vẫn chưa để lộ ra thân phận của chị và Jung Dae Hyun kia vẫn nghĩ rằng em sẽ quân át chủ bài để lật đổ Choi Jae Ho phải không?
- Vâng ạ. Em phải làm gì đây?
- Nếu anh ta muốn lợi dụng chúng ta, vậy chúng ta cũng sẽ lợi dụng lại họ. Kinh doanh mà, hợp tác cùng có lợi mà thôi.
- Vâng. Nhưng,... anh Young Jae...
- Cậu ấy sẽ hiểu cho chúng ta, chị không muốn cậu ấy biết vì cậu ấy không nên liên quan đến rắc rối này. Em cũng phải tôn trọng và học hỏi cậu ấy đây, đó là bạn thân và cũng là người mà bọn chị vô cùng tôn trọng.
- Vâng, chị Soo Jung dạo này sao rồi ạ?
- Ờ, rất khỏe, rất tốt, cơ mà dạo này có mấy đứa trẻ trâu lượn quanh nên chị đang muốn tăng xông lên đây. Thôi bye bye nha~
- Vâng ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro