chap 1
" Xán Liệt đừng đi...."
" Cút ra...."
" Xán Liệt lỗi không phải do em là do Ái Ngọc cô ấy....."
" Ý cậu nói Ái Ngọc tự đâm mình chết à?.... Biện Bạch Hiền tôi cứ tưởng cậu rất hiền lành nhưng ngày hôm nay chỉ vì cô gái mà cậu có thể trở thành tội phạm như vậy à.... Người như cậu đối Phác Xán Liệt đây chỉ là cỏ rác...."
____________________
" Đừng đánh nữa.... Làm ơn em xin anh Xán Liệt đừng đánh nữa.... dừng lại đi... đừng đánh nữa...."
Bên trong căn phòng to lớn một người con trai đang quỳ xuống trước Phác Xán Liệt, Phác tổng của Phác gia. Cậu con trai ấy không ngừng van xin nhưng hình như Phác Xán Liệt không nghe thấy. Gạc bỏ đi những lời cầu xin tha thứ cậu Xán Liệt càng điên cuồng đánh đập tra tấn cậu, Xán Liệt đi đến cái tủ cạnh giường lấy ra một cây roi da cậu con trai đang quỳ xuống bên cạnh không khỏi sợ hãi khi thấy cây roi ấy. Cậu muốn đứng dậy chạy ra khỏi căn phòng này nhưng không được biết ít nhiều gì cậu cũng muốn chạy ra khỏi căn phòng này nên Xán Liệt đã buộc chân cậu với chân giường từ trước. Thấy cậu con trai có ý định chạy trốn nhưng thất bại Xán Liệt lại có chút tức giận liền đứng dậy cầm roi da đánh cậu " vút...vút..." từng đợt từng đợt roi da chạm vào da thịt cậu máu tươi cũng chảy ra, tạo ra những âm thanh rợt người nhưng Xán Liệt đâu quan tâm đến cậu con trai ấy Xán Liệt chỉ cần biết đánh cậu thôi. Sau một hồi Phác Xán Liệt hình như đã tra tấn đủ cuối cùng thì cũng dừng lại nhìn xuống chân mình một cậu trai với gương mặt hài hòa đường né thật dịu dàng đang nằm sâu trong giấc mộng, khóe mắt nước mắt đàn thi nhau chảy ra không biết cậu đã chịu bao nhiêu khổ cực rồi. Xán Liệt bế cậu lên vào nhà tắm xả nước ấm ra bồn và rửa sạch sẽ thân thể của cậu, làn da không còn lán mịn như trước nữa nhưng vẫn còn hồng hào, vết đánh của anh đã để lại những vết xẹo xấu xí nhưng vì cậu đáng để có những vết xẹo ấy. Tắm cho cậu con trai ấy xong Xán Liệt đặt cậu lên giường đắp chăn cho cậu ấy, hôn lên trán cậu và tạm biệt, trước khi đi Xán Liệt nói khẽ một câu
" Bạch Hiền em đáng bị như vậy đừng hận anh "
Xán Liệt vừa đi Bạch Hiền cũng vừa tỉnh lại, câu nói Xán Liệt vừa nói ra cậu đã nghe hết, làm sao bây giờ cậu đau quá...tim của cậu như bị ai bóp nát vậy nó đau quá....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro