Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đau lòng!

"Xán Liệt! Lỡ tương lai sau này anh thành danh rồi bỏ em 1 mình thì sao" 

"Bạch Hiền ngốc! Dù là hiện tại hay tương lai thì anh sẽ không bỏ em, vẫn mãi yêu em" 

Bạch Hiền nghe Xán Liệt vậy mà vui mừng ôm cổ anh. Xán Liệt cũng ôm Bạch Hiền vào lòng 

"Hiện tại, tương lai? Không bỏ em? Hừ, đồ lừa dối! Xán Liệt, anh là đồ LỪA DỐI" 

Bạch Hiền đặt ly rượu Whisky mạnh xuống bàn tạo ra tiếng động lớn làm cho mọi người ngồi gần đó quay sang nhìn về phía cậu. Cậu mặc kệ uống hết ly Whisky này đến ly khác mặc cho ông quầy rượu đã can ngăn. 

"Thật ngốc!"

"Bạch Hiền. Mày quá tin người rồi" 

Cậu cười trừ 

Rời khỏi bar, cậu lê từng bước về nhà. Khắp nhà toàn 1 màu đen tối, tĩnh lặng đến đáng sợ. Bạch Hiền bước lên cầu thang đi đến phòng nhưng vừa định mở cửa thì cậu nghe một tiếng rên của phụ nữ mà còn gọi tên của anh ở trong phòng cậu và Xán Liệt 

"Ưm....ưm.......Liệt.......Xán Liệt.." 

Cậu tức giận xô mạnh cánh cửa 

"RẦM" 

Tiếng động lớn của cánh cửa làm cắt ngang sự sung sướng của hai người, Xán Liệt quay lại phía cửa nhìn thấy Bạch Hiền, anh không quan tâm. Anh rút vật cương cứng của mình ra khỏi người phụ nữ đó, xoay người dựa vào thành giường. Còn người phụ nữ ấy, đang trong sự khoái lạc của dục vọng thì lại bị Bạch Hiền làm cắt đứt khiến cô bực bội, bước xuống giường đi vào phòng tắm 

" ta ai? Hai người đang làm trong phòng tôi hả?" 

"Cậu thấy không biết sao

"Anh trả lời câu hỏi của tôi

"Cậu đúng phiền phức!

ta người phụ nữ mới của tôi" 

Xán Liệt cầm điếu thuốc lên hít một hơi rồi nhả ra một màu khói xám. Bạch Hiền nghe Xán Liệt nói vậy trái tim bỗng co thắt, nhịp đập nhanh. Cậu đặt tay lên ngực siết chặt lại hơi thở cậu cũng bất ổn. Xán Liệt thấy vậy, anh làm ngơ vì nghĩ rằng cậu đang giả vờ. 

"Hóa ra anh cũng như bao người đàn ông khác, sắc tiền tất cả bỏ những thứ ngay trước mắt

"Xán Liệt, anh đồ khốn!"

Hơi thở của Bạch Hiền ổn định lại, cậu lấy ly nước ngay bàn làm việc, bước tới hất vào vào khuôn mặt tuấn tú của anh thì người phụ nữ kia bước ra từ phòng tắm. Trên người cô ta chỉ quấn một chiếc khăn mỏng quanh người 

"Cậu làm vậy hả?"  

"Chuyện gia đình của tôi không cần quản

"Gia đình? Hứ, cậu nghĩ hai từ gia đình ấy bây giờ vẫn còn sao

"Ý gì?" 

Ả đó đi lại chỗ cạnh giường ngồi xuống 

"Đúng ngu ngốc!
Bây giờ Liệt đã CEO của một tập đoàn thì làm sao một người vợ như cậu được chứ. Thật nực cười!" 

"Ra vậy!" 

Bạch Hiền cúi mặt xuống nở một nụ cười đau khổ 

"Nếu vậy thì lo giữ người đàn ông đó bên mình đi, coi chừng sau này cũng giống tôi đấy

"Ý cậu sao đây

"Tự biết"  - Bạch Hiền nói rồi đi tới chỗ của Xán Liệt 

"Anh đồ DỐI TRÁ!
Liệt! Anh hãy nhớ ngày hôm nay chính anh người buôn bỏ em.
Sau này anh sẽ hối hận

Bạch Hiền nói rồi bỏ đi để lại cho Xán Liệt một cái tán trên mặt anh, cô ả kia tức giận định dạy cho cậu một bài học nhưng Xán Liệt đã ngăn lại lắc đầu, ý bảo không sao
Bạch Hiền rời khỏi căn phòng đó, cậu đi tới cuối dãy hành lang. Ở đó có một căn phòng dành cho khách, cậu mở cửa bước vào. 

[Sáng hôm sau]
Xán Liệt cùng vs ả phụ nữ kia xuống nhà. 

"Cậu chủ mời cậu dùng điểm tâm sáng"
Dì Lý cúi người nói, bà ở đây làm người giúp việc đã rất lâu và cũng rất hiểu rõ tâm tình của Xán Liệt. Bà rất thương Bạch Hiền, bà xem cậu như con trai đã mất của mình cách đây mấy năm, vì dáng vẻ, tính cách của Bạch Hiền rất giống con trai bà nên bà luôn yêu thương hết mực. 

" ...." - Anh định nói với dì Lý là Bạch Hiền đâu nhưng rồi lại thôi 

" , cậu trai trẻ đâu rồi "  - Ả ta hỏi dì Lý với vẻ mỉa mai, dì Lý biết cô ta đang muốn mỉa mai Bạch Hiền nhưng bà không thể làm gì cả 

"Cậu ấy trên phòng từ tối hôm qua tới sáng nay rồi
Dì Lý nói rồi bước đi, bà chẳng thể ở lại đây lâu vì nếu vậy thì chỉ sợ bà không kiềm được mà nổi nóng. 

Rồi.....1 ngày, 2 ngày, 3 ngày....
Bạch Hiền vẫn chưa chịu ra khỏi căn phòng đó, đồ ăn dì Lý đưa cậu đều không ăn cứ nhốt mình trong căn phòng lạnh lẽo cô đơn ấy. Xán Liệt thì suốt ngày suốt đêm ở công ty hầu như anh chỉ về nhà để lấy hồ sơ còn lại thì ở công ty vs ả tình nhân mang danh nghĩ là vợ sắp cưới của anh.
Còn Bạch Hiền, cậu cứ nhốt mình như vậy. Dù cho dì Lý kêu gọi như thế nào.
Ngày tháng trôi qua.........

"Con chào

"Bạch Hiền!
Rốt cuộc con đã làm trong phòng gọi lại ko nghe hả

"Con xin lỗi

"Thôi được rồi con ngồi xuống đây đi. lấy đồ ăn sáng ra cho

".....Dạ

Dì Lý nói rồi đi vào trong bếp chuẩn bị nấu đồ ăn thì

Tingggg......tonggggg

"Cạch"

"Ngô Thiếu Gia! Lộc Thiếu Gia" 

"Con chào

"Mời cậu vào nhà

Thế Huân không nói gì, cúi đầu rồi bước vô, Lộc Hàm theo sau mỉm cười nhìn dì Lý, nhìn thấy Bạch Hiền khuôn mặt nhợt nhạt khiến Thế Huân không khỏi đau lòng 

"Tên Phác khốn khiếp!!"  - Thế Huân nói trong lòng

"Thế Huân!" 

"Mình đi thôi

"Ừm"  - Bạch Hiền đứng dạy cố gắng bước đi tới chỗ Thế Huân 

" ơi, tụi con đi

"Nhưng  ba đứa chưa ăn

"Lát con sẽ chở cậu ấy ăn đi

"Được rồi"
Thế Huân nói rồi dìu Bạch Hiền ra ngoài xe, Lộc Hàm từ nãy đến giờ không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn. 

Đêm qua Bạch Hiền đã gọi cho anh vì bệnh tim của cậu có lẽ bị tái phát lại và dường như nặng hơn trước nên nhờ anh sáng mai chở cậu đến bệnh viện. Cậu biết anh yêu mình như thế nào nhưng có lẽ cậu có duyên có nợ với Xán Liệt còn với Thế Huân thì có lẽ chỉ có duyên mà chưa có nợ.........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro