CHƯƠNG 9: Đừng tưởng rằng hóa trang thì tôi sẽ không nhận ra em (END)
Ngày hôm sau Biện Bạch Hiền nghỉ học, không lên lớp, cậu mở ra điện thoại tất cả đều là cuộc gọi đến của Phác Xán Liệt, cảm thấy trong lòng rất khó chịu liền trực tiếp tắt máy nhắm mắt làm ngơ.....
Cảm giác rất nặng đầu ngủ một mạch cho tới chạng vạng mới lười biếng ngồi dậy, Biện Bạch Hiền kéo na dép lê đi vào phòng tắm, nhìn gương mặt khóc đến sưng húp mắt ở trong gương, cậu tới gần nhìn ngắm một hồi lâu, nghĩ thầm, hốc mắt thâm đen, sưng vù lên cả rồi, người gì yếu đuối a....
Nhưng sưng lên cũng tốt, sưng như thế sẽ không còn bị lẫn lộn với avatar nữa....
Biện Bạch Hiền tưởng tượng đến cảnh vui đùa chúc mừng Phác Xán Liệt dưới gương mặt của một nữa nhân, nước mắt lại bắt đầu rơi....
Thế thân của cậu quả thực là có tính nghệ thuật a, để rồi ăn dấm chua với cả chính mình luôn, còn ăn quá nhiều nữa ế, trong nháy mắt liền sáng tỏ mình bị thất tình rồi, thật là mấy quả trứng tan nát chỉ bằng một mũi tên ni....
Sau khi bị Phác Xán Liệt tỏ tình, Biện Bạch Hiền ngốc người, không đầy một giây sau liền đẩy hắn ra xoay người bỏ chạy. Sau khi về đến nhà thì ôm lấy giày tình nhân bảo bối khóc chết đi sống lại.
Đến khi tỉnh táo lại cậu cảm thấy được, so với việc bị Phác Xán Liệt phát hiện ra mọi chuyện, mắng mình là gay biến thái rồi đoạn tuyệt thì không bằng chấp nhận một tình yêu thầm lặng, tự chăm sóc vết thương của bản thân, quay đầu lại tiếp tục làm bạn tốt cả đời......
Biện Bạch Hiền tránh mặt Phác Xán Liệt một tuần, sau đó đại học S cùng đại học A gặp gỡ nhau trong bữa tiệc.
Mấy ngày nay tâm tình hoảng hốt đến lợi hại, buổi biểu diễn sáng ngày hôm sau Biện Bạch Hiền còn đi lầm giày, một chân đi đôi giày trắng bình thường còn một chân cự nhiên lại xỏ nhầm chiếc giày hôm kia. Bời vì đạp Phác Xán Liệt một cước mà đôi giày chơi bóng thiếu mất một chiếc, hai bên đều là màu trắng, làm cho Biện Bạch Hiền cả ngày cũng chưa phát hiện ra, thẳng đến khi thay trang phục cậu mới để ý.
Lúc này Biện Bạch Hiền hận không thể tìm một chỗ để chui vào, hoặc là có một phép tàng hình cũng được, nhưng may là cái ống quần đủ dài để che khuất đôi giày không chút sơ hở.
Đạo diễn sân khấu đêm nay là một nữ giáo sư dạy trong trường, cô thấy Biện Bạch Hiền mệt mỏi ngồi ở hậu trường thì ân cần vỗ vỗ vai cậu hỏi: "Em với Phác Xán Liệt cãi nhau sao?"
Biện Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn cô một cái, khụt khịt: "em bị thất tình."
Nữ giáo sư chưa kịp phản ứng trong chốc lát, bởi vì dựa vào câu hỏi của cô thì câu trả lời chả ăn khớp chút nào, nghĩ nghĩ, là một giáo viên tâm lý đạo đức, cô cẩn thận hỏi: "Ân, đối phương cự tuyệt em?"
Biện Bạch Hiền lắc đầu rồi một lát lại gật gật đầu.
Nữ giáo sư mặt đầy hắc tuyến, cô vừa định nói thêm gì đó liền thấy Phác Xán Liệt đang đứng ở cửa vào hậu trường nhìn xug quanh.
Biện Bạch Hiền cúi đầu suy nghĩ về tình cảm lưu luyến của mình tự ngược, đột nhiên cảm thấy dường như đang có ai nhìn mình theo bản năng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Phác Xán Liệt đang cười đầy bí hiểm.
Biện Bạch Hiền sửng sốt mấy giây sau đó nhanh chóng cầm lấy nặt nạ thanh nữ bên cạnh che lấy mặt mình.
Phác Xán Liệt: "........"
Phác Xán Liệt thở dài, hắn cảm thấy gần đấy tiếng thở dài của mình có lẽ đã làm cho không khí đầy co2 đến hít thở không thông rồi.
Hắn một tay cầm lấy mặt nạ, một tay giữ lấy đầu Biện Bạch Hiền, nhẹ nhàng nói: "Đừng tưởng rằng hóa trang thì tôi sẽ không nhận ra em."
Biện Bạch Hiền sau mặt nạ trừng mắt nhìn người trước mặt.
Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn qua chiếc giày trên chân cậu, sau đó chậm rãi lấy từ trong túi ra chiếc giày bị mất kia, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng cầm lấy mắt cá chân của Biện Bạch Hiền.
"Tuy nhiên nhìn em ăn dấm chua của chính mình là một chuyện tình thú a, đáng yêu chết mất." nói xong, Phác Xán Liệt nhanh chóng cúi đầu hôn lên ngón chân của Biện Bạch Hiền, sau đó chậm rãi vì đối phương mang giày vào.
Biện Bạch Hiền cứng ngắc không dám động, mắt cá chân bị Phác Xán Liệt nắm chặt lấy, da gà da vịt chậm rãi dựng đứng lên, cậu nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu Phác Xán Liệt, vài giây tiếp theo liền giật mình khi đối phương ngẩng đầu lên.
Phút hiếm hoi có thể nhìn thấy biểu tình của Phác Xán Liệt lúc này, có thể gọi là rối rắm a: "Tôi hôm đó rõ ràng đã thêm chủ ngữ là ba từ Biện Bạch Hiền, em thực sự không nghe thấy sao, hay là nghe không hiểu?"
Biện Bạch Hiền không dám nói, cậu ở sau mặt nạ thu lại mọi hành động trong đáy mắt, ngươi trước kia không xem nhẹ ta....
Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Phác Xán Liệt ruốt cuộc nhịn không được cắn răng nâng cao thanh âm: "Câu trả lời đâu?!"
Biện Bạch Hiền giật mình, cậu nhìn xung quanh một vòng sau đó nhẹ nhàng hạ thắt lưng.
Cách mặt nạ hôn môi Phác Xán Liệt.
Bữa tiệc tối hôm đó vở kịch của đại học A được tỏa sáng.
Ngày hôm sau, trang web BBS của đại học S liền xuất hiện nhiều chủ đề bàn luận về vở kịch này, bên cạnh đó có một chủ đề cũng nổi không kém [nữ diễn viên mang giày thể thao cùng zai, tình cảm thắm thiết], bên dưới có đủ loại comment.
Biện Bạch Hiền bị chụp ở nhiều góc độ với váy dài phiêu phiêu, sườn mặt ẩn hiện, riêng chiếc giày chơi bóng được làm nổi bật với một dấu khoanh tròn màu đỏ.....
Phía dưới là đầy đủ các ý kiến của bàn dân trăm họ hò hét, nhưng làm cho người ta tiếc nuối chính là chuyện bát quái chưa nói đủ thì sau hai giờ các bài viết về vấn đề này đã bị xóa sạch sẽ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~*~END~*~
Còn 1 PN nha :)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro