Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : '' Cảm Giác Này Là Gì ? ''

Sau tiết học , Biện Bạch Hiền nhanh chóng rời khỏi trường đi đến chỗ làm , hôm nay dù sao cũng phải đến sớm hơn chứ không sẽ hứng hết trận lôi đình của anh quản lý . Tới nơi Bạch Hiền chào anh quản lý sau đó thay đồ bắt đầu công việc của mình như mọi khi , trong lúc làm việc Bạch Hiền không thể nào gạt đi được hình ảnh Phác Xán Liệt ngồi xuống giúp mình xử lý vết thương trong phòng y tế , mỗi lần nghĩ đến mặt Bạch Hiền lại bất giác đỏ lên , tim cũng vì vậy mà đập nhanh hơn , làm việc cũng mất tập trung dần . Anh quản lý thấy Bạch Hiền hôm nay có vẻ lạ nên hỏi xem hôm nay cậu bị gì , Bạch Hiền chỉ lắc đầu cười trừ . 

Bên trong hộp đêm càng lúc càng náo nhiệt hơn , Bạch Hiền thì đang bị khách chuốc rượu tới mức giương đôi mắt cún con sang cầu cứu anh quản lý , nhưng chỉ được đáp lại bằng cái nhép miệng : '' Ráng đi '' ròi lạnh lùng quay đi . Bạch Hiền khẽ than thầm trong lòng , rồi trưng ra bộ mặt cười gượng uống hết ly rượu khách mời . Từ ly này tới ly kia , Bạch Hiền uống đến mức hai má đã đỏ chót , nhận thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ , cậu nhận ra bản thân không chịu nổi nữa đành rút lui , chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo . 

- Bạch Hiền , cậu ổn chứ ? - Anh quản lý bên ngoài gõ cửa lo lắng .

Bạch Hiền bên trong vẫn yên lặng , cậu giờ chỉ có ôm cái bồn vệ sinh mà nôn hết những thứ trong bụng ra thôi , ăn thì chưa ăn gì mà đã bị khách ép uống rượu tới thế này , dạ dày không chịu nổi mà trở nên đau xót . Cảm thấy đã ổn hơn , Bạch Hiền mới gắng gượng bước ra ngoài , lúc này anh quản lý vẫn còn đứng ở ngoài , khuôn mặt vẫn không bỏ được vẻ lo lắng , khẽ đỡ lấy Bạch Hiền đang loạng choạng , tay vỗ nhẹ lưng cậu :

- Bạch Hiền , hay hôm nay cậu nghỉ sớm đi !

- Không *nấc* , e..em ổn *nấc*

- Trong cậu chả ổn chút nào , thôi hôm nay cậu về nghỉ sớm đi , xanh xao quá - Anh quản lý kiên quyết , nếu cậu ấy cứ cố gắng làm không chừng trụ không nổi .

Bạch Hiền xua xua tay , cậu nghĩ còn vẫn có thể tiếp tục , Bạch Hiền hất tay của anh quản lý ra , tự mình loạng choạng bước đi rồi vấp té , anh quản lý tính chạy tới đỡ thì đã có 1 người đỡ lấy Bạch Hiền đang mơ màng , anh quản lý ngỡ ngàng rồi cũng khẽ cúi chào 

- Chào cậu Xán Liệt , cậu tới tìm cậu chủ ạ ?

- Tôi gặp xong rồi 

- À .. vâng , nhân viên tôi làm phiền cậu quá , để tôi ...

- Tôi có quen cậu ta , để tôi 

Xán Liệt ngắt lời của anh quản lý , sau đó vác con sâu rượu Bạch Hiền ra khỏi quán trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người , bước đến bãi gửi xe Xán Liệt ngay lập tức ném Bạch Hiền thẳng vào trong xe vì cậu ta ở quá quấy nhiễu , khẽ thầm mắng : '' Trông bé con mà nặng thật đấy '' . Sau đó vô xe thắt dây an toàn cho Bạch Hiền rồi khởi động rời đi , Xán Liệt trong lúc chạy xe khẽ liếc sang nhìn Bạch Hiền đang ngủ ngon giấc , miệng khẽ cười : 

- Trông lúc ngủ cũng dễ thương đó chứ !

Có vẻ như trời lạnh nên Bạch Hiền khẽ trở mình hắt xì vài cái , Xán Liệt quay sang thấy vậy , cậu chạy đến dừng đèn đỏ rồi lấy áo khoác của mình đắp cho Bạch Hiền , đột nhiên Bạch Hiền bắt lấy tay Xán Liệt ôm chặt , miệng cũng vì vậy mà lẩm bẩm :

- Ấm quá , rất ấm 

Xán Liệt bụp miệng cười , nhìn cậu ta giống chú cún thật , thế là trong suốt quá trình chạy xe , Xán Liệt chấp nhận hy sinh tay phải của mình để cho Bạch Hiền ôm , cuối cùng cậu chợt nhận ra rằng cậu không biết nhà Bạch Hiền , làm cách nào đưa cậu ta về ? Xán Liệt mới quay sang khẽ lay lay người Bạch Hiền đặng hỏi nhà , nhưng dường như Bạch Hiền đã ngủ rất say rồi nên Xán Liệt đành quyết định rằng sẽ đưa cậu ta trú ngụ tạm nhà mình vậy . 

Đặt Bạch Hiền lên ghế sopha , Xán Liệt đi lấy cho Bạch Hiền 1 ly nước chanh , đặt xuống dưới bàn , khẽ lay lay Bạch Hiền dậy , đột nhiên Bạch Hiền kéo Xán Liệt lại ôm dính lấy , Xán Liệt bất ngờ vì hành động đột ngột của Bạch Hiền , tính vùng mình đứng dậy thì nghe Bạch Hiền nhỏ giọng nói gì đó :

- Đừng đi ... làm ơn 

- Bạch Hiền này ... tôi không 

- Một chút nữa , như thế này một chút nữa 

Bạch Hiền cứ ôm lấy Xán Liệt , cậu cảm nhận được hơi ấm , bất ngờ hiện hữu trong tâm trí là hơi ấm của người mẹ , cậu muốn cảm nhận lâu hơn . Xán Liệt cũng không biết làm gì , đành chấp nhận nằm im cho Bạch Hiền ôm một chút nữa . Cuối cùng Bạch Hiền cũng buông ra , Xán Liệt từ từ rời khỏi người Bạch Hiền , đập vào mắt Xán Liệt lúc này là khuôn mặt ửng đỏ của Bạch Hiền , Xán Liệt bất giác cảm giác được tim mình đập trật nhịp , cậu đưa tay lên ngực , tự nhủ :

- Mới nãy , là cảm giác gì ? ... tim mình đập nhanh vì cậu ta ?

Phác Xán Liệt vẫn không tin , lại lần nữa lại bị thu hút bởi khuôn mặt của Bạch Hiền , khóe môi khép hờ , cúc ảo nửa che nửa hở , Xán Liệt không kiềm chế được cơn nóng đang chảy trong lòng mà cúi xuống hôn lấy môi Bạch Hiền , lưỡi cũng vì vậy mà luồn vào trong khoang miệng nếm lấy mật ngọt , Xán Liệt cảm nhận rằng cậu chỉ muốn nếm hương vị này mãi mà không rời , bàn tay cũng vì thế mà mơn trớn thân thể Bạch Hiền . 

Bạch Hiền cảm nhận được gì đó , nhưng không biết là gì , cậu chỉ bát giác đưa tay vòng qua cổ Xán Liệt làm cho nụ hôn trở nên sâu hơn , nhận được sự hưởng ứng Xán Liệt càng trở nên mạnh bạo , Bạch Hiền không kiềm chế được mà ngửa đầu bật tiếng rên nhẹ :

- Ưm ~ .. nóng .. nóng quá .. ưm ~

Nghe thấy tiếng rên ấy , Xán Liệt lại không kiềm chế được bản thân mà tiến xa hơn , bàn tay bắt lấy nơi ấy chêu đùa , Bạch Hiền vì tiếp xúc thân mật mà run người , Xán Liệt cúi đầu ngậm lấy tai Bạch Hiền , phà hơi nóng vào tai Bạch Hiền :

- Là cậu câu dẫn tôi !

- Ưm .. hah nhột quá .. ưm ~

Áo quần của Bạch Hiền lập tức đã bị cởi ra từ khi nào , Xán Liệt sắp không thể kìm nén được con mãnh thú trong người mình được nữa thì cùng lúc đó : '' Ọe '' , Bạch Hiền nôn lên người Xán Liệt , lúc này Xán Liệt bừng tỉnh khỏi cơn dục vong và thay vào đó là nét mặt đen thui , bật ra khỏi người Bạch Hiền khẽ quát :

- Aish cái tên nhóc này ... cậu ! 

- Ưm .. lạnh ..

- Lạnh cái đầu cậu , nhìn cậu vừa làm gì này ... aish !

Xán Liệt nếu không nể Bạch Hiền đang say chắc sẽ nhào vô đánh cho cậu ta tỉnh mất , cầm chỗ áo bị Bạch Hiền nôn lên , Xán Liệt bịt mũi rủa thầm trong lòng : '' Cái mùi khó chịu chết đi được , cậu .. chờ đó '' . 

Trong khi Xán Liệt đang còn đau khổ vì bãi ói của Bạch Hiền , thì Bạch Hiền dang nằm ngủ rất ngon và mơ giấc mơ đầy kẹo ngọt của cậu , không hề biết rằng cậu đã đắc tội lớn với ai ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro