chap 1: Gặp Gỡ Người Thứ Ba
" Hello angel...."
Tiếng chuông điện thoại reo lên đánh thức con sâu lười đang lăn lộn ở trên giường. Bạch Hiền khó chịu với tay lấy điện thoại, giọng ngáy ngủ:
-A lô .
- Cậu còn định nướng tới bao giờ đây, tiểu trư .
-Trư cái đầu nhà cậu, sáng sớm đã gọi điện om sòm.
- Haha, được rồi, mau dậy đi. Không tớ sẽ đi trước đó.
- Aisss,bực cả mình. Đợi tí.
Đầu dây bên kia cúp cái " Rụp", Xán Liệt nhìn vào màn hình điện thoại rồi bỏ vào túi quần, miệng mỉm cười:
- Mong rằng hôm nay sẽ không bị trễ học.
Quay đầu hướng lên phía cửa sổ màu xanh lá cây , anh khẽ lắc đầu:
-Cũng tại cái tên lười bên trên cả.
Hai dáng người thấp cao cùng nhau đi trên con đường giá lạnh cuối năm . Bạch Hiền người run run, trên tay cầm cái bánh bao còn nóng hổi, há miệng ăn một miếng thật to:
- Cậu đói lắm hả?
- Cậu thử nhịn đói cả ngày đi sẽ biết. Cứ như chết đi sống lại vậy.
- Ai bảo cậu thách đố má Biện làm gì .
-Không làm như vậy làm sao má tớ cho đi tới buổi concert đó.
Cậu quay sang lườm Xán Liệt, miệng chu lên:
-Mà bộ cậu không có phần chắc.
Anh lắc đầu ngán ngẩm, chỉ biết nhìn người bên cạnh đang chăm chú với cái bánh bao. Con người này lúc nào cũng đanh đá , khó chịu, giống như cái nắng chói chang của tiết trời mùa hạ, còn anh là con lạc đà cùng nắng trên sa mạc bao la .
Xán Liệt chậm rãi bước về phía hành lang lớp học, trên tay cầm hai lon nước hoa quả nhỏ . Lớp học giờ ra chơi ồn ào đến chói tai, người phía cuối lớp lại gục đầu ngủ ngon lành.
- Cháy nhà rồi
Bạch Hiền bị hù đến giật mình, từ từ ngóc đầu dậy:
- Phán Xán Liệt, cậu bị hâm à ?
- Ai bảo cậu lại ngủ say như chết thế kia.
Thấy đối phương có ý định gục đầu ngủ tiếp, anh nhanh tay áp lon nước lạnh ngắt vào má cậu
- Dậy đi đồ lười.
Bạch Hiền quờ quạng chộp lấy lon nước, một mạch ném thẳng về phía Xán Liệt. Hai chân mày cau lại, khuôn mặt trở nên khó ở:
- Đồ phá hoại, không cho tớ ngủ yên được sao.
-Không thể
Anh mở nắp lon nước trên tay rồi đưa cho cậu:
- Uống đi cho tỉnh táo. Nghe nói hôm nay sẽ có giáo viên mới đến dạy thay thầy Vân Phong , cậu mà ngủ như thế này thế nào cũng bị để ý cho xem.
Cậu đón lon nước từ anh, uống " Ực" một phát :
- Tớ mặc kệ . Chắc chắn cũng là kẻ thấp kém mới chập chững vào nghề thôi.
Xán Liệt thở dài , Biện Bạch Hiền quả thật là kẻ bất trị .
Chuông reng báo hiệu giờ vào học, thầy giáo mới sẽ phụ trách môn Toán, nghe nói từ Đài Trung chuyển về. Bạch Hiền vẫn ung dung nằm ngủ trên bàn, còn Xán Liệt hết bâng quơ nhìn cậu rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, anh nhoài người kéo lại chiếc cửa sổ, chỉ chừa lại một khe hở nho nhỏ.
- Cái đồ hậu đậu này lại không mang theo áo khoác rồi, nhắc bao nhiêu lần mà không nghe.
Anh lấy từ trong túi xách một cái áo khoác to sụ, nhẹ nhàng choàng lên thân thể người nằm bên cạnh. Trong một khoảnh khắc, có thể nhìn kĩ khuôn mặt bé nhỏ của đối phương.
- Lúc ngủ trông thật đáng yêu, sao tỉnh dậy mặt lúc nào cũng khó ở vậy ?
Không gian dường như chỉ còn lại hai người bọn họ . Thanh xuân yên bình cùng người bên cạnh trải qua, chỉ mong thời gian dừng lại ngay lúc này.
Chuông báo hết giờ
lại vang lên , Bạch Hiền đang ngủ đột nhiên đứng bật dậy. Xán Liệt ngạc nhiên nhìn cậu:
-Bị làm sao vậy?
Cậu xoa xoa cái bụng , miệng không ngừng lẩm nhẩm:
- Đói quá, đói quá đi. Không được rồi, phải đi ăn ngay.
- Cậu là heo hay là người vậy ? Không phải khi sáng đã ăn bánh bao rồi sao? Còn than đói.
- Mặc kệ tớ. Tớ phải đi giải quyết ngay, không sẽ không kịp.
Nói rồi cậu một mạch ra khỏi lớp khiến anh cũng bất ngờ mà đuổi theo.
- Nè, đợi tớ.
Một người chạy, một người đuổi theo, bên ngoài là tuyết rơi đầu mùa . Thanh xuân có thể đuổi theo cậu là niềm hạnh phúc của Xán Liệt.
Biện Bạch Hiền đúng là Trư Bát Giới tái thế, cậu gom gần hết cả cái căn tin kệ nệ ôm trong vòng tay bé nhỏ. Đột nhiên đụng phải ai đó , đồ ăn trên người cũng vì thế mà rơi khắp hành lang. Cậu cau mày, xổ một tràng:
-Đi đứng phải cẩn thận chứ, không thấy tôi đang bê đồ hay sao mà không biết né.
Người kia cũng không vừa , nhìn vào bảng tên của cậu, cười khẩy:
- Không ngờ trường Triết Hải cũng có loại học sinh ngang ngược như cậu. Đã đụng người khác còn lên tiếng trách móc.
Bạch Hiền mặt tím tái cả lên, nhướng người lên nhìn thẳng vào mặt người đó, chiều cao chên lệch khiến đối phương chiếm ưu thế hơn cậu:
- Anh nói ai ngang ngược, anh mới là ngang ngược ấy. Cả nhà anh đều ngang ngược, đồ hắc ám.
- Cậu thử nói lại lần nữa xem?
-ĐỒ. LƯU.MANH.
Người kia nổi giận xách hai lỗ tai của cậu lên, bấu chặt:
-Đồ nhóc con láo lếu, tôi sẽ cho cậu thử cảm giác đi tàu bay là như thế nào.
Bạch Hiền càng vùng vẫy, đối phương càng không nương tay.
-Đau quá . Mau buông tôi ra.
-Không buông
-Có buông không?
-Không
-Được, vậy tôi sẽ cho anh nếm mùi sống không bằng chết.
Cậu co chân phải của mình lên, nhắm thẳng hạ bộ của đối phương mà tung cước. Thấy địch ngã xuống, mặt đau đớn ,cậu cố gắng tẩu thoát thật nhanh, vứt luôn cả đồng đồ ăn ở lại.
-Đứng lại, ranh con.
-Đừng có mơ.
Cả giờ ra chơi, Bạch Hiền chỉ dám ngồi lì trong lớp cho đến khi chuông thông báo vào học, Xán Liệt hỏi gì cũng lắc đầu nguầy nguậy :
-Không biết hắn có rình rập để trả thù mình không ta ? Đồ hắc ám.
Thầy Vân Phong bước vào lớp, vẫn là cái mặc khó ở như mọi hôm . Thầy nghiêm trang đứng giữa lớp , hắng giọng:
- Cũng như các em đã biết, tôi sẽ có chuyến công tác trong vòng 6 tháng tại Đài Nam. Trong 6 tháng sắp tới, sẽ có thầy giáo mới tới phụ trách bộ môn của tôi.
Ông hướng đầu ra phía cửa, ra hiệu:
-Thầy Thế Huân, mời vào.
Người kia từ từ bước vào, chỉ nhìn một nửa khuôn mặt thôi cũng khiến cậu hộc máu, đứng bật dậy:
-Đồ hắc ám.
End chap 1 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro