Yutaro
Lần đầu tiên gặp Yuta,Shotaro đã nghĩ rằng anh rất lạnh lùng. Cậu không dám lại gần bắt chuyện với anh mà chỉ chào anh một tiếng.
Còn lần đầu tiên nhìn thấy Shotaro,Yuta đã rất vui nhưng không bộc lộ ra ngoài mặt mà chỉ chào cậu một tiếng rồi cúi xuống nghịch điện thoại.
Cho đến lúc Shotaro được công bố ra mắt trong đội hình NCT U với Make A Wish,khi thấy mình không được ra mắt cùng anh thì cậu vừa vui vừa buồn. Vui vì mình được ra mắt cùng các thành viên khác còn buồn vì không có cơ hội được làm quen với anh nhiều hơn.
Khi đọc được những lời ác ý của netizen,cậu đã trốn lên sân thượng ngồi một mình. Khi buồn cậu chỉ muốn ngồi một mình vì không muốn mọi người lo lắng. Nhìn Shotaro lúc nào cũng cười cười nói nói thế thôi nhưng thật ra cậu rất nhạy cảm,chẳng qua cậu rất giỏi che giấu mà thôi. Ngồi một lúc,cậu cảm nhận được có một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu mình. Ngẩng đầu lên thì nhận ra đó là Yuta, cậu ngồi lùi ra để anh có chỗ ngồi xuống,thấy cậu ngồi lùi ra thì anh ngồi sang bên cạnh cậu rồi hỏi:
-Có chuyện gì sao? Có thể kể cho anh biết được chứ?
-Dạ? Không có gì đâu ạ,em không sao cả. Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng ạ.
-Gì chứ,em đâu có lỗi gì đâu mà xin lỗi. Có thể tâm sự với anh không,Taro.
-Không phải đâu ạ,em không buồn lắm ạ,em không sao cả.
-Em không cần phải che giấu đâu Taro, anh hiểu cảm giác của em và các thành viên luôn mở lòng sẵn sàng lắng nghe em tâm sự mà. Chúng ta là idol nhưng cũng là con người,nếu vui em có thể cười nếu buồn em có thể khóc. Anh có thể sẽ không giúp được gì nhiều nhưng anh có thể cho em mượn bờ vai để tựa vào. Được chứ?
-Em...nhưng em không muốn mọi người phải bận tâm tới em ạ. Em cảm thấy có lẽ em không xứng để làm một thành viên của NCT,em không đủ đẹp cũng không đủ tài năng,đọc những bình luận ác ý càng làm em nghĩ như thế. Em tự hỏi nếu không phải em mà là một người khác tài năng hơn đẹp hơn em gia nhập NCT thì có phải mọi người sẽ vui hơn không? Em sợ thật sự sẽ là như vậy, em cũng không biết nếu truyện đó xảy ra thì em sẽ phải làm như thế nào nữa.
Vừa nói cậu vừa co chân rúc vào đàu gối khóc nức nở. Cậu không muốn anh nhìn thấy mình khóc nhưng đôi vai gầy run lên từng hồi đã khiến anh biết rằng cậu đang khóc. Theo bản năng,anh vòng tay ôm lấy cậu rồi vỗ nhẹ vào lưng để dỗ dành:
-Taro,đừng nói thế. Dù có người giỏi hơn em đẹp hơn em thì em cũng là mảnh ghép của một chỉnh thể tên NCT huống chi em lại là dancer giỏi nhất anh từng thấy,là một đứa trẻ dễ thương nhất anh từng gặp. Đừng tự ti như thế chứ.
-Dạ. Cảm ơn anh Yuta senpai.
-Ầy đừng gọi anh là senpai,nghe thế xa cách quá đi. Em có thể gọi anh là Yuta hyung hoặc Yuta kun cũng được.
-Hai,Yuta kun.
Nghe anh nói thế, cậu cười tít cả mắt. Thấy vậy anh cũng cười lớn.
Buổi chiều hôm đó là bước ngoặt lớn trong quan hệ của hai anh em Japan-er. Và cũng từ hôm đó, các thành viên NCT lúc nào cũng thấy sau lưng Yuta là một chiếc đuôi nhỏ mang tên Shotaro.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro