¹jimin: gặp nhau
jimin ngày đó dễ thương lắm, dù chỉ mới 10 tuổi thôi, đôi má chúm chím của em đã nhanh chóng tạo điểm nhấn trong mắt hắn.
bàn tay nhỏ xinh của em nắm lấy ngón áp út của umma, đôi mắt to tròn nhìn qua nhìn lại ở chỗ bến tàu, có lẽ em cũng thấy hắn nhưng không thấy rõ.
em mặc một chiếc áo thun nâu, cùng chiếc quần bò màu da trâu, chiếc áo khoác ấm bao trọn thân em, chiếc mũ xòe vừa vặn chiếc đầu nhỏ bé, thân em tí xíu, dễ ôm vào lòng.
không biết umma và em đã đợi tàu được bao lâu, vì hắn nghe loáng thoáng tiếng mẹ dỗ dành em, đôi môi chúm chím xoay sang cười với mẹ.
- không đâu, minnie chờ được mà.
để kiếm được đứa bé hiểu chuyện như jimin, quả là rất hiếm, huống hồ gì em chỉ mới mười tuổi.
tàu đến, umma dắt em lên tàu, rời khỏi seoul tráng lệ, bỏ lại hắn với tâm tư ghi nhớ, cái tên minnie.
*
khi màu bầu trời seoul thay đổi, lịch năm tháng cũng trôi theo vài năm.
hắn giờ trưởng thành, có công việc ổn định lắm, suốt ngày quẩn quanh một chỗ thôi, mà không nỡ bảo chán.
hôm nay tự nhiên hứng muốn đi dạo phố, người mặc áo ấm quần mặc quần dài óng, khoác thêm chiếc áo lông dày, hắn để làn tóc bị gió thổi bay, tiếp tục bước đi trong không khí lạnh của seoul.
cầm trên tay ly cà phê ấm nóng, không biết khi nào thứ đắng nghét này lại là sở thích của hắn, chỉ mỗi thật sự cần tỉnh táo hoặc ngày chiều nhạt miệng muốn thử thôi.
gió mạnh hơn một chút, yoongi nhắm mắt lại tránh gió làm cay mắt, nheo mài hắn mở mắt ra, hướng hắn đang nhìn là công viên xưa cũ. hắn nghiêng đầu quan sát một kẻ khờ, cậu ta lạnh nhưng không thấy rên, tóc bù xù miệng thì lắp bắp, ôi park jimin, tìm ra em rồi.
*
đứng trước mặt em, hắn đưa ly cà phê, mắt hắn quan sát từng cử chỉ trên mặt em.
jimin ngẩng đầu, đôi mắt thuần khiết khù khờ, miệng ngơ ngác rồi cười thật tươi, mặt em lắm lem nhưng không giấu vẻ đẹp, hắn bất chợt hờ hững vài giây.
- không đói...
miệng cậu nói, thân nhích xích ra xa, mắt sợ hãi nhìn hắn rồi cụp xuống.
- chỉ là một chút ấm áp.
khi đã hoàn toàn chứng minh sự an toàn cho jimin thấy, cậu mới cười chậm rãi hút một hơi, mắt em sáng lên quay sang nhìn hắn, miệng bảo ngon.
- đây là thứ gì? đắng, ngon quá.
yoongi ngồi xuống cạnh em, tay hắn nắm thành quyền để trong áo, ngăn bản thân không tự ý xoa đầu em.
- một chút ấm áp, cho ngày đông.
.bunnyman.220316.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro